Năm nay chỉ phải học lớp tiếng Anh, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì mẹ sinh bệnh, ta cuối cùng lại cảm thấy áp lực rất lớn.
Ta luôn luôn nhớ rõ mẹ từng nói: “Các ngươi khi còn nhỏ mẹ đều nói với bản thân không thể sinh bệnh, bởi vì sinh bệnh sẽ không biện pháp chiếu cố các ngươi, hiện tại các ngươi trưởng thành, mẹ sinh bệnh không cần lo lắng không có người chiếu cố các ngươi, nhưng lại nuối tiếc mẹ như vậy thì không có biện pháp thấy các ngươi tốt nghiệp đại học, sau đó kết hôn, sinh con.”
Ta đáng lý nên tốt nghiệp, bởi vì một nguyên nhân không đáng mà chậm trễ, ta biết mẹ muốn tham gia lễ tốt nghiệp của ta, nàng muốn thấy chúng ta mặc áo tốt nghiệp cùng nhau chụp ảnh. Ta biết, mẹ rất thích chụp ảnh.
Bởi vì điều này, cho nên ta càng cảm thấy có lỗi.
Ta không có nhiều thời gian hoạt động xã hội, bình thường không phải đi trường học, thì tại bệnh viện, thỉnh thoảng Tiểu Kiệt có thời gian rảnh sẽ thay ta ở bệnh viện, ta về nhà nghỉ ngơi, này trở thành vòng tuần hoàn trong sinh hoạt của ta.
Ta nghĩ mỗi tuần sẽ có khoảng thời gian khiến ta hài lòng, hay nói chính xác là khoảng thời gian khi lên lớp học tiếng Anh, có thể thấy lão sư, còn có mỗi lần tan học nộp bài tập, lúc đó nàng sẽ tươi cười. Điều đó làm cho cuộc sống của ta, trong sự bình thản sẽ điểm chút màu sắc rung động.
Tiểu Kiệt có vài lần đặc biệt hỏi ta về tình hình gần đây của “Mỹ nữ lão sư”, ta nói với hắn, thực sự chỉ mỗi tuần đi học nhìn lão sư giảng bài, thỉnh thỏang trả lời chút vấn đề trong bài học ngoài ra thì như người xa lạ, chỉ vậy thôi.
Mãi cho đến khi ta nhận được e-mail của lão sư.
“Dear Patricia:
Please contact with me as soon as possible, I receive some document about your graduation from the school.
Frances Shih”
Khi ta thấy tin nhắn của lão sư xuất hiện trong hộp thư của ta, ta lập tức có tâm tình “Đã chờ mong lại sợ bị thương tổn”, bất quá ta biết là cùng chuyện tốt nghiệp có liên quan, rốt cuộc cười không nổi.
Ta nhất định phải tốt nghiệp a.
May mắn, ngày mai có lớp tiếng Anh, khi tan học đi tìm lão sư, hẳn là không quá muộn.
Vì vậy ta hồi âm cho lão sư, nói với nàng ngày mai sau khi kết thúc lớp tiếng Anh ta sẽ đi tìm nàng.
Trước khi đi ngủ ta nói với Tiểu Kiệt chuyện lão sư muốn tìm ta, hắn tựa hồ còn “Chờ mong” cùng lão sư “Gặp mặt” hơn ta.
Bản thân ta hình như không có cảm giác gì đặc biệt, ta lo lắng chính là có thể tốt nghiệp hay không.
Lớp học hôm sau, lúc lão sư điểm danh, thuận tiện nói với ta khi tan học nhớ phải ở lại.
Ta gật đầu, lão sư bắt đầu giảng bài.
Khi chuông tan học vang lên, vẫn còn có tốp năm tốp ba sinh viên đang vây quanh lão sư hỏi một chút vấn đề, mà ta thì yên lặng vừa thu dọn đồ đạc vừa chờ lão sư.
“Xin lỗi để ngươi đợi lâu.” Lúc sinh viên đều đi hết, lão sư dọn đồ đạc xong, cười nói.
“Không sao, rất tốt.” Đây là lần đầu tiên lão sư cùng ta nói chuyện một mình.
“Ngươi năm nay phải tốt nghiệp sao?” Lão sư hỏi ta.
“Ân, ta không muốn lại kéo dài nữa.” Ta thành thật trả lời.
“Trường học mấy ngày trước có gởi e-mail cho ta, nói với ta còn chưa nhận được chứng chỉ tiếng Anh của ngươi, nên ta muốn hỏi ngươi một chút.” Lão sư nhìn ta nói.
“Ta năm nhất có thi một lần, lần thi tiếng Anh đầu tiên không được chấp nhận sao?” Ta hỏi lão sư.
“Ngươi thi rồi? Sao lại như vậy? Bây giờ ngươi có bận gì không?” Lão sư xem ra còn lo lắng hơn ta.
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi theo ta đến văn phòng một chút, ta xem một chút vấn đề rốt cuộc là ở đâu.” Lão sư vừa cầm lấy đồ đạc vừa đi ra ngoài.
“Được, lão sư để ta cầm cho.” Ta đi phía sau lão sư, vừa cầm lấy đống giáo trình trên tay nàng.
“Cảm ơn.” Lão sư cũng không có cự tuyệt, để ta cầm phần lớn giáo trình.
Lúc cầm lấy giáo trình, tay của ta chạm vào tay của lão sư, trong nháy mắt, ta sửng sốt một chút, phát hiện bản thân muốn nắm lấy bàn tay này.
“Làm sao vậy?” Lão sư xoay người hỏi khi thấy ta đột nhiên dừng lại.
“Không có.” Ta nhanh chóng đi theo sau.
“Ta xem học số của ngươi, ngươi năm nay hẳn là năm thứ năm?” Lão sư chủ động đi vào trọng tâm câu chuyện.
“Ân, bởi vì tiếng Anh ở năm nhất bị vướng lại nên phải bổ sung.” Ta thành thật trả lời.
“Thế nhưng ta xem qua bài tập của ngươi, trình độ tiếng Anh của ngươi rất khá a, tại sao lại bị vướng lại?” Lão sư tiếp tục hỏi.
“Bởi vì ta lúc đó nghỉ học nhiều lắm, lão sư không hài lòng, cho nên như vậy.” Ta nói.
“Thích nghỉ học như vậy sao?” Lão sư mang theo ý cười hỏi ta.
“Kỳ thực cũng không phải, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không thích lão sư thì nghỉ học, cho nên hiện tại gặp báo ứng!” Ta cũng cười nói.
“Vậy sao? Cho nên học lớp của ta là báo ứng sao?” Lão sư bắt lấy lỗi trong lời nói của ta hỏi tiếp.
“Không phải, không phải, ta là nói phải học đến năn năm là báo ứng, không liên quan đến lão sư.” Ta vội vàng giải thích.
“Ha hả! Chọc ngươi rất thú vị.” Lão sư cười đến rất hài lòng.
“Oh…” Ta chẳng biết nên nói cái gì.
Bất tri bất giác chúng ta đi tới văn phòng của lão sư.
“Mấy thứ đó cứ để trên sopha là được rồi.” Lão sư mở cửa, đi lại bàn mở máy vi tính.
Văn phòng của lão sư rất ngăn nắp sạch sẽ, vừa vào cửa bên tay phải là một loạt kệ sách, đối diện kệ sách là bộ sopha ba chỗ ngồi, phía trước còn có một bàn trà, trên mặt bàn được trải khăn, đặt trên đó là một bình hoa nhỏ. Bàn làm việc của lão sư cũng rất chỉnh tề, ngoại trừ máy vi tính, thì mọi thứ xung quanh, mặc kệ là sách, giáo trình, bài tập, bài thi, đều được xếp ngay ngắn vào vị trí của nó.
“Thế nào? Sao lại đứng đó?” Lão sư đem đồ đạc bỏ xuống, nhìn ta hỏi.
“Không có gì, văn phòng của lão sư thật gọn gàng.” Ta nói.
“Đó là vì ta mới dọn dẹp qua một chút, cũng lâu rồi nó mới được như vậy.” Lão sư nói.
“Cho nên là ta tới đúng lúc sao?” Đến lượt ta nói đùa hỏi lão sư.
“Đúng vậy, nếu không ta không dám cho sinh viên vào.” Lão sư tựa hồ cũng không quá lưu ý.
“Ta thực sự là vinh hạnh, có thể tới tham quan văn phòng của lão sư.” Ta hình như không còn khẩn trương như lúc đầu.
“Đúng vậy… Ân, trường học nói cần thành tích trong vòng ba năm gần đây, của ngươi thoạt nhìn hẳn là quá thời hạn.” Lão sư nhìn ta nói.
“Vậy còn kịp bổ sung không?” Ta có chút khẩn trương.
“Có thể a, bất quá ngươi muốn thi cái gì?” Lão sư hỏi ta.
“Ta cũng không biết…” Ta thành thực trả lời.
“Sau đó muốn xuất ngoại sao?” Lão sư lại hỏi.
Ta gật đầu.
“Vậy thì TOEFL hoặc GRE chọn một cái đi?” Lão sư nhìn ta nói.
“Ta chắc là không xuất ngoại sớm như vậy.” Ta nghĩ tới mẹ còn đang trong bệnh viện.
“Ân? Vì sao?” Lão sư nghi hoặc hỏi.
“Trong nhà có chút chuyện ta không có biện pháp lập tức xuất ngoại.” Ta không thích nói cho người khác về chuyện của mẹ.
“Ân, như vậy a, vậy thì ngươi thi TOEIC là được rồi, TOEIC rất đơn giản, chỉ là nhiều câu hỏi hơn một chút thôi.” Lão sư cũng không có hỏi nhiều.
“Hảo, ta đã biết, cảm ơn lão sư.” Ta cười nói.
“Tư liệu thi TOEIC hẳn là rất dễ tìm, có cần ta tìm giúp không?” Lão sư cười hỏi.
“Không cần, ta có thể tự tìm được, cảm ơn lão sư!” Ta thực sự không muốn làm phiền lão sư.
“Vậy ngươi cố gắng lên! Có chuyện gì có thể tới hỏi ta.” Lão sư tươi cười thật sự rất đẹp.
“Ân, cảm ơn lão sư! Vậy ta đi trước.” Ta đột nhiên không biết nên nói cái gì với nàng nữa, hơn nữa phát hiện thời gian cũng không sớm, ta nên nhanh chóng đến bệnh viện với mẹ.
“Hảo.” Lão sư đứng lên giúp ta mở cửa.
“Lão sư tạm biệt.” Ta đi ra cửa, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.