Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Những cây mai trong đình viện đứng thẳng, tuyết trắng phủ lên trên các chạc cây, thấp thoáng chút màu đỏ.
Có người vội vàng đi ngang qua, đụng vào thân cây, tuyết trắng ào ào rơi xuống, lộ ra nụ hoa chớm nở.
Đáng tiếc lúc này không có ai thưởng thức nó.
Người vừa lướt nhanh qua những cây mai, chính là Tần Dương thị.
Tần Dương thị tiến vào trong điện, trông thấy nữ nhi của mình quỳ trên mặt đất, mà tiểu nha đầu thường ngày rụt rè sợ hãi kia, lúc này ôm túi sưởi ấm, rũ mắt ngồi ở một bên, nhìn vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.
“Lão gia. . .”
“Nương.” Tần Tĩnh Nghi giống như là nhìn thấy chỗ dựa, giọng nói cũng lớn hơn mấy phần.
“Lão gia, Tĩnh Nghi đã làm sai điều gì?” Mặt mũi Tần Dương thị tràn đầy đau lòng, “Chuyện này là thiếp thân không đúng, không quản lý tốt những việc nhỏ vụn vặt này, làm cho Tuyết Ca bị ủy khuất, thế nhưng không liên quan gì đến Tĩnh Nghi, nếu ngài tức giận thì cứ nổi giận với thiếp thân, đừng giày vò con như vậy.”
Nói xong Tần Dương thị liền chạy tới đỡ Tần Tĩnh Nghi.
“Làm càn!”
Tần Thắng quát một tiếng chói tai.
Cả Tần Dương thị cũng bị giật mình, cũng không dám đỡ nữa.
“Bà hỏi nó một chút đi, xem nó đã nói thứ gì! !” Tần Thắng chỉ vào Tần Tĩnh Nghi “Ngày thường bà dạy quy củ cho nó như thế hả?”
Tần Dương thị: “. . .”
Bà ta nhìn nữ nhi của mình, không tiếng động hỏi con mình rằng nàng ta đã nói gì, chọc đến Tần Thắng làm to chuyện như vậy.
Tần Thắng chưa bao giờ tức giận với Tần Tĩnh Nghi như vậy.
Tần Tĩnh Nghi mím môi, khuôn mặt trắng bệch, không lên tiếng.
“Tĩnh Nghi, con sao chọc cha tức giận như thế?” Tần Dương thị nhanh chóng hỏi một câu.
Tần Tĩnh Nghi nào dám nói.
Nàng ta căn bản là không có nghĩ đến lúc ấy, Tần Thắng sẽ xuất hiện. . .
Mà chuyện này đều là do con nhỏ chết tiệt kia gây ra.
Nếu không phải nàng ta lừa gạt mình, sao mà mình có thể bị bắt tại trận như thế.
Linh Quỳnh nhỏ giọng mở miệng: “Nàng mắng ta là con hoang.”
Tần Dương thị xém chút nữa thốt ra rằng vốn ngươi là. . . Bình thường lén nói đã quen, suýt chút nữa không giữ lại kịp.
“Tĩnh Nghi, con nói gì kì vậy hả!” Tần Dương thị xụ mặt răn dạy: “Tuyết Ca là tỷ tỷ của con, sao con có thể nói như vậy? Xin lỗi tỷ tỷ ngay.”
“Chỉ bằng. . .”
Tần Dương thị trừng Tần Tĩnh Nghi một cái.
Tần Tĩnh Nghi cũng không ngu, biết lúc này Tần Thắng vẫn ở đây, không thể cậy mạnh.
Nàng ta miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi “Thật xin lỗi, cha, là con quá tức giận, không giữ mồm miệng, ngài đừng nóng giận nữa.”
Tần Dương thị cũng nói giúp: “Lão gia, Tĩnh Nghi còn nhỏ, chắc là hai đứa nhỏ chỉ đang cãi nhau thôi, Tĩnh Nghi không có ý như thế.”
“Còn bà cũng nhỏ chắc?” Tần Thắng đè ép lửa giận “Ta giao Tuyết Ca cho bà chăm sóc, là tin tưởng bà, cho rằng bà có thể làm tốt chức trách của một mẫu thân.”
Ông kiến công lập nghiệp ở bên ngoài, không rảnh để quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong phủ.
Tần Dương thị từ trước đến nay đều tỏ ra hiểu chuyện ở trước mặt ông, Ông cũng tín nhiệm bà ta.
Đâu có ngờ rằng. . .
Hôm qua ông gọi người trong phủ tới hỏi, nên mới biết Tần Tuyết Ca đã trải qua những ngày tháng như nào trong phủ.
Tần Dương thị: “Lão gia ngài đừng nóng giận, chuyện của Tuyết Ca là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn, bình thường nàng cũng không thân với thiếp thân, thiếp thân đã an bài người dưới cẩn thận chăm sóc cho nàng, ai ngờ người phía dưới lật lọng tráo trở, đứa nhỏ này bị ủy khuất cũng không nói, đều là thiếp thân sai, ngài có phạt thì phạt thiếp thân đi.”
Linh Quỳnh nghe Tần Dương thị nói, không nhịn được cười.
Tần Thắng không nhìn thấy, nhưng Tần Dương thị vừa khéo có thể nhìn thấy.
Tần Dương thị nhíu mày, dùng ánh mắt uy hiếp nàng, không được nói lung tung.
Bình thường nàng bị nhìn như vậy, đã sợ không dám nhìn bà ta lâu.
Nhưng hôm nay, tiểu cô nương kia không chớp mắt nhìn bà, một khắc sau, vẻ mặt tiểu cô nương biến đổi, sợ sệt mở miệng: “Sao bà nhìn chằm chằm vào ta như vậy. . .”
Tần Dương thị: “! ! !”
Tần Thắng nhìn qua, Tần Dương thị chưa kịp đưa mắt sang chỗ khác, đúng lúc bị nhìn thấy.
Bốp!
Tần Thắng ném chén trà trong tay xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn văng lên, xẹt qua làn váy Tần Dương thị.
Tần Dương thị bị dọa đến mức quỳ thụp xuống đất.
“Lão gia, thiếp thân không có. . .”
Tần Dương thị không thừa nhận bà ta chỉ thị hạ nhân là cứ khắc nghiệt với nguyên chủ, trốn tránh đổ hết trách nhiệm lên người các hạ nhân.
Hạ nhân nhìn mặt mà làm việc, Tần Dương thị đúng là không tự mình nói nên đối đãi Tần Tuyết Ca như thế nào.
Hạ nhân tự mình lĩnh hội mà làm, lúc này, cũng chỉ có thể chịu đựng.
“Tuyết rơi đã nhiều ngày như vậy rồi, vì sao ngay cả quần áo chống lạnh Tuyết Ca cũng không có?”
Tần Dương thị kinh ngạc, “Làm sao có thể như vậy được, khi thời tiết vừa lạnh xuống, ta đã làm quần áo cho hai đứa, sai người đưa đi rồi mà.”
Tần Dương thị lại quay đầu nhìn Linh Quỳnh, ánh mắt kia toát ra sự lạnh lẽo, so với lúc bà ta đối mặt với Tần Thắng hoàn toàn không giống, “Tuyết Ca, con chưa lấy được quần áo sao?”
Linh Quỳnh hoàn toàn không tiếp ánh mắt của Tần Dương thị, lắc đầu: “Không có ạ.”
“. . .”
“Không thể nào. . .” Tần Dương thị cũng chỉ sững sờ trong một khắc, trên mặt lập tức biểu lộ rõ nghi hoặc ” Rõ ràng ta đã để cho người ta đưa qua rồi mà.”
Bộ dạng đó, làm như thật sự không biết chuyện vậy.
“Lão gia, việc này ngài có thể đi tra hỏi, lúc đó rõ ràng thiếp đã may đồ cho hai đứa nhỏ rồi mà.”
“Khẳng định là lúc đưa đã có sai sót gì rồi, con bé này, sao cũng không tới tìm ta. . .”
Tần Dương thị chém đến mức sắt cũng có thể bị chặt.
Tần Thắng sai người tìm đến chủ tiệm làm quần áo.
Chủ tiệm xác nhận lời nói Tần Dương thị không sai, quần áo bọn họ đưa đến trong phủ, đúng là cả đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều có mấy bộ.
Bọn họ chỉ phụ trách đưa quần áo đến phủ, những chuyện khác thì không rõ.
Linh Quỳnh cũng đoán được.
Tốt xấu gì cũng là phu nhân của tướng quân, không có khả năng ngu xuẩn như vậy.
Tần Dương thị cầm khăn tay chấm nước mắt, áy náy không thôi, “Lão gia, là thiếp thân lười biếng, không tự mình cầm quần áo đưa đến trong tay Tuyết Ca. . .”
Tần Thắng không lên tiếng.
Ai cũng không biết bây giờ ông đang tin ai.
. . .
Chuyện quần áo, Linh Quỳnh cũng không có thời gian tìm thêm chứng cứ, nhưng những chuyện khác, Tần Dương thị đều phải chịu trách nhiệm.
Bà ta đến chết cũng không thừa nhận, trốn tránh đổ hết lên người hạ nhân, chỉ thừa nhận mình không quản lý tốt chuyện trong phủ.
Không có chứng cứ nào khác, Tần Thắng cũng chỉ có thể phạt bà ta thất trách.
Tần Tĩnh Nghi nói năng càn rỡ, cũng bị phạt.
Đối với kết quả này, cũng không ngoài ý muốn của Linh Quỳnh.
Người ta tốt xấu gì cũng là tướng quân phu nhân đấy.
Ở trong game, coi như không phải đại BOSS, thì cũng là BOSS tinh anh, làm gì có chuyện dễ dàng ngủm lập tức được.
Trong lòng Tần Tĩnh Nghi tức muốn chết, ánh mắt oán độc thỉnh thoảng quét đến người Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh đứng dậy “Cha, còn có một chuyện nữa.”
Mẹ con Tần Tĩnh Nghi lập tức cứng đờ tại chỗ, động thời hướng ánh mắt về phía nàng.
Tần Thắng ra hiệu Linh Quỳnh nói.
“Muội muội cầm di vật mẫu thân của con.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Tần Tĩnh Nghi lập tức phủ nhận, “Từ lúc nào mà ta cầm di vật mẫu thân ngươi hả!”
“Những đồ trang sức mà ngươi cầm đi từ phòng ta kia, chính là di vật của mẫu thân ta.” Linh Quỳnh nghiêng đầu, khóe mắt liếc nàng ta: “Huống hồ, ngươi cầm hay không, lục soát một chút liền biết ngay.”
Con ngươi Tần Tĩnh Nghi hơi co rụt lại.
Những thứ kia là di vật của mẫu thân nàng?
Lúc ấy nàng ta thấy những đồ trang sức kia đẹp quá, liền lấy đi.
Lúc nàng ta tìm đến mình đòi đồ, cũng không nói đó là di vật. . . Chỉ cứ nằng nặc đòi trả lại trả lại.
Đồ vật đã vào tay nàng ta, làm sao có thể trả lại.
Cho nên nàng ta liền nói bán mất rồi, đồng nát sắt vụn cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Chỉ bởi vì câu nói này, nàng ta còn đẩy mình một cái. . .
Tần Tĩnh Nghi nắm chặt tay Tần Dương thị theo bản năng.
Những vật kia đều ở trong phòng nàng ta.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Hé lô mọi người!
Quyển 2 đến rồi đây~~~