Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 5: Say rượu



Mộc Khê Ẩn chạy bộ nửa đêm mấy ngày liên tục, nếu gặp được Ứng Thư Trừng thì sẽ rủ anh chạy cùng. Chạy xong toát mồ hôi, về nhà ngủ càng say, ban ngày học tập cũng có tinh thần, cô bỗng trở nên thích chạy bộ.

Chạy bộ lại không giúp ích cho giấc ngủ của Ứng Thư Trừng, anh vẫn vậy, ngủ rất ít. Mộc Khê Ẩn không biết anh làm nghề gì, ngủ ít có ảnh hưởng tới công việc trong ngày hay không, cô không hỏi những điều này. Cô không thích tùy tiện tìm hiểu cuộc sống của người khác, và có lẽ anh cũng không muốn cô biết.

Người ta đã muốn nói thì bạn chẳng cần hỏi, tự nhiên sẽ biết.

Ví dụ như giờ phút này, chị Lạc người đang đứng trước mặt Mộc Khê Ẩn, đã có thói quen tâm sự với cô.

“Đêm qua tôi chỉ ngủ được hai tiếng, sáng nay thức dậy nhìn cái mặt chả ra làm sao cả, có dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền đến mấy cũng không cứu vớt được. Giờ tôi chỉ cầu mong có một đêm an tường yên ả.” Chị Lạc buồn bã nói.

“Phòng khám tâm lý kia vẫn đóng cửa sao?” Mộc Khê Ẩn hỏi.

“Vẫn thế, không biết là có chuyện gì. Tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa, nếu thực sự không được thì tôi sẽ đi chỗ khác, chỉ là cách đó xa hơn.”

“Chị có muốn thử chạy bộ không?”

“Chạy bộ? Đi bộ năm phút tôi đã thấy mệt rồi.”

Thế thì Mộc Khê Ẩn cũng hết cách.

“May là còn có chốn này, không thì tôi sẽ cô đơn lắm.” Chị Lạc liếc nhìn những vị khách trên tầng hai rồi lấy trong túi ra hộp thuốc lá, sực nhớ ra nơi đây cấm hút thuốc, chị nở nụ cười ngượng: “Tôi đi hút điếu thuốc.”

Vừa lúc chị Lạc đi xuống cầu thang thì có một người khách khác tới. Mộc Khê Ẩn nhận ra anh ta là Tiêu Thanh Ngang, người đã lâu không thấy. Không biết Tiêu Thanh Ngang đã trải qua chuyện gì, gương mặt vốn gầy nhom nay lại sưng lên, nhìn qua như bị người ta đánh hai quyền.

Mộc Khê Ẩn nhớ lời dặn của Mâu Nhạc Ny, vội gửi Wechat của cô ấy cho anh ta.

“À, tôi vẫn còn nhớ cô ấy.” Giọng nói của Tiêu Thanh Ngang pha chút mỏi mệt, “Cô ấy là người rất hoạt bát.”

“Anh bị sao thế? Sắc mặt không được tốt.”

“Tôi mới từ bệnh viện về.”

“Anh bị bệnh gì à? Nghiêm trọng không?”

Tiêu Thanh Ngang lắc đầu, không giải thích bệnh tình của mình, anh ta chỉ nghiêng đầu nhìn lên tầng hai. Bởi vì tới muộn nên không còn chỗ trống, anh ta do dự một chút rồi quyết định quay về.

Mộc Khê Ẩn nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tiêu Thanh Ngang, trong lòng hy vọng anh ta không mắc phải bệnh gì nặng.

Màn đêm dần buông xuống, khi tầng hai chỉ còn lại vài vị khách, anh Khâu đi đến nói chuyện với Mộc Khê Ẩn: “Lần trước cảm ơn cô, nếu không nhờ cô đề cử quần áo của tôi cho anh đẹp trai kia thì tôi cũng không bán được cái nào, đây là món quà tặng cô.” Nói rồi, anh Khâu lấy ra một chiếc áo phông lưu niệm có chữ ký của mình và trao cho Mộc Khê Ẩn.

“Cảm ơn anh.”

“Lời khách sáo cũng nói xong rồi giờ mình chuyển tới vấn đề chính. Chủ Nhật này tôi có mượn một chỗ để bán quần áo mình tự thiết kế. Nhưng không có tiền thuê người mẫu, cô có thể vì tĩnh nghĩa mà tới hỗ trợ không?”

“Tôi không làm người mẫu đâu.” Mộc Khê Ẩn chỉ có một câu trả lời.

“Đơn giản lắm, mặc quần áo vào rồi đứng yên ở đó là được.”

Mộc Khê Ẩn chưa kịp mở miệng thì đã có người đến.

“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Chị Lạc hút thuốc ở tầng dưới cả buổi giờ mới đi lên, nhìn thấy có người thì hỏi.

Nghe tiếng, anh Khâu quay đầu lại, dùng ánh mắt dò xét chị Lạc, sau đó nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, bẩm báo chi tiết: “Tôi đang mời cô ấy làm người mẫu cho mình. Tôi là nhà thiết kế thời trang, có studio ở Sáng Ý Viên (Công Viên Sáng Tạo). Cuối tuần này tôi mượn được một chỗ để bán quần áo mình tự thiết kế, đúng lúc lại thiếu người mẫu, bà chị, chị có nhã hứng tới chơi không?”

Trái tim chị Lạc như rơi vào hầm băng, hai chữ “bà chị” được thốt ra từ miệng tên đàn ông ăn mặc lôi thôi, tuổi tác mập mờ trước mắt này quả thực làm cho người ta cảm xúc lẫn lộn.

“Chị xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo, nếu có thể đến được thì tôi rất lấy làm vinh hạnh.”

Chị Lạc lập tức cảm nhận được hơi thở mùa xuân, lịch sự hỏi anh ta quần áo như thế nào, anh Khâu liền đưa cho chị xem ảnh chụp quần áo ở trong điện thoại của mình và giải thích cặn kẽ. Xem xong, chị Lạc cảm thấy chất lượng không được đồng đều, có vài món được thiết kế rất xấu, mặt khác lại có vài món trông khá bắt mắt, mặc lên thì không có vấn đề gì. Chị nghĩ ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng ra ngoài hít thở khí trời nên đồng ý tới hỗ trợ, anh Khâu lấy được lời cam kết thì cảm động rớt nước mắt.

“Đi cùng nhau nhé, dù sao cũng chỉ đến đó góp vui.” Chị Lạc thuyết phục Mộc Khê Ẩn, “Có tôi đi cùng em, sợ cái gì.”

Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía Mộc Khê Ẩn, anh Khâu đi thẳng đến góc vắng quán cà phê, cố gắng thuyết phục mục tiêu cuối cùng, là nam người mẫu mà anh ta đã thầm ngưỡng mộ từ lâu.

Ứng Thư Trừng thẳng thừng từ chối anh ta.

Trong thời gian sau đó, dù anh Khâu có bảo đảm chất lượng lẫn độ thời trang quần áo của mình ra sao, tâng bốc và khen ngợi Ứng Thư Trừng có khả năng hóa mục thành thần* thế nào, thậm chí còn thỏa hiệp đến mức sẵn sàng trả phí lên sân khấu cho anh thì Ứng Thư Trừng vẫn chẳng có hứng thú. Cuối cùng anh Khâu vô cùng thất vọng, dẹp đường hồi phủ.*hóa mục thành thần: biến những thứ mục nát trở nên có ma lực“Thôi bỏ đi, phần trang phục nam phải để tôi tự thân xuất mã vậy.” Anh Khâu bực mình, chỉ biết than thở với Mộc Khê Ẩn và chị Lạc.

Chị Lạc mỉm cười, hết sức uyển chuyển đề nghị với anh ta: “Nếu để cậu mặc, có khi nào hiệu quả kém đi không? Vẫn còn thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được một người mẫu nam thích hợp hơn.”

“Bà chị, chị cứ nói thẳng là vẻ ngoài của tôi không cân được trang phục, tôi có thể chấp nhận mà.”

“Nghe cậu nói kìa, ý tôi không phải như thế, đó chỉ là một gợi ý nhất thời.” Chị Lạc cười thận trọng, thuận tiện đánh giá đầu tóc dài cùng dáng người của anh Khâu, thầm nghĩ cậu ta lại dám nói là “có thể”? Quả là một người đàn ông lạc quan.

Khi hai người họ đang đối đáp, Mộc Khê Ẩn khẽ lia mắt về phía Ứng Thư Trừng, cô biết với tính cách của anh, dù có được ban cho một núi vàng, anh cũng không đi.

Hôm nay sau khi quán cà phê đóng cửa, Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng đã cùng nhau chạy bộ hai vòng. Sau khi chạy xong, Mộc Khê Ẩn chủ động kể cho anh nghe về quê hương mình.

“Ở quê tôi ngoài khoai lang, măng và nấm cũng là đặc sản. Măng xuân xào, măng đông hầm đều ngon. Ở đó có rừng tre lớn, mùa hè thì mát rượi. Hồi bà ngoại tôi còn sống rất thích trồng rau trong vườn, bà thường hái ớt với bạc hà xuống để nấu trực tiếp, bà còn ngâm cả rượu mơ nữa. Ở quê tôi, tháng Năm là vào mùa mơ chín, nhìn từ xa thì không thể thấy được, bởi vì chúng cùng màu với lá, phải lấy thang trèo lên, vạch từng chiếc lá thì mới thấy rõ.”

“Quê tôi cũng có một ngôi chùa, nơi đây ít người và rất yên tĩnh. Vào cuối tuần tôi thường mang sách vở qua đó, ngồi ở thềm đá bên ngoài chính điện để làm bài tập. Có đôi lúc đang viết được một nửa thì nghe thấy tiếng tụng kinh, bao nhiêu mỏi mệt trong đầu đều bay biến.”

Cô kể đến đây thì tạm dừng, hỏi anh: “Này, anh ngủ à?”

“Không.” Anh rũ mắt xuống nhìn cô, “Tôi đang nghe cô nói.”

“Oh.” Cô hơi xấu hổ, thực sự thì có nói tới nói lui đều là mấy chuyện ở quê nhà, nhưng cũng không thể nói cái khác được, những người không quen biết nhau ở một mức độ nhất định sẽ không dễ dàng nói ra nỗi lòng mình.

Tuy nhiên cảm giác thật tuyệt khi được nói chuyện với anh một cách chậm rãi như vậy.

Gió đêm phả vào mặt, bởi vì vừa chạy xong nên không cảm thấy lạnh, ngược lại rất thoải mái dễ chịu.

“Đúng rồi, cuốn sách vẽ tay đó.” Cô nhớ lại, “Tôi thích nhất là đoạn cuối. ‘Nếu người bạn yêu không còn nữa, cho dù chỉ cần nghĩ tới sẽ thấy rất buồn nhưng vẫn phải dùng từng ngày trôi qua để tưởng nhớ về người ấy. Phải ghi nhớ tình yêu mà người ấy dành cho bạn. Theo thời gian, bạn sẽ ít rơi nước mắt khi nhớ về người ấy, thay vào đó bạn sẽ thật sự cảm nhận lại được niềm hạnh phúc đã từng có’.”

“Cô đọc rồi cũng tin là thật sao.” Anh nói: “Đó chỉ là đạo lý để dạy cho trẻ con thôi.”

“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy người lớn cũng có thể xem được.” Cô vừa thì thào vừa nhìn con đường vắng lặng, bỗng nhiên trông thấy chuỗi đèn nhỏ trên cây ngọc lan đối diện, nhìn giống cây kết quả, vừa đáng yêu lại đáng mừng.

Đêm đen, thành thị luôn sáng đèn, soi sáng cho mọi người trở về.

*****

Địa điểm mà anh Khâu mượn là một gian hàng ở tầng một của khu chợ quần áo bán buôn, chị Lạc khi biết được sự thật thì vô cùng thất vọng, chị vẫn nghĩ rằng mình sẽ được ở một trung tâm mua sắm rộng rãi và thoải mái, trong lòng thầm oán anh Khâu đã lấp lửng, không nói rõ ràng.

Anh Khâu xin lỗi vì bản thân không nói rõ ràng, đã để hai người phải chịu thiệt.

Tổng cộng có ba dãy giá treo, tất cả đều được phủ quần áo do anh ta tự thiết kế lên.

Anh Khâu sắp xếp cho Mộc Khê Ẩn mặc một chiếc áo liền váy ba màu, bên ngoài khoác một chiếc áo vest. Chị Lạc thì được sắp xếp mặc một chiếc áo len cổ lọ kiểu dáng đơn giản cùng một chiếc quần dài lông dê ống suông, để khoe ra vẻ trí thức của chị.

Hai người đứng ở cửa ra vào cả nửa tiếng đồng hồ cũng không có ai dừng lại nhìn. Anh Khâu khoác áo choàng dài màu trà, tóc thắt bím kiểu Trung đứng ở cửa mời chào khách. Anh ta rất chân thành mời mọc những cô gái trẻ tuổi vào xem, giá cả có thể thương lượng, nhưng bọn họ đều vội vã né tránh anh ta, mặt ai cũng lộ vẻ sợ sệt.

Chị Lạc làm việc thụ động, trong lúc anh Khâu không chú ý, chị thì thầm với Mộc Khê Ẩn: “Tôi nghĩ mình bị lừa rồi, chắc anh ta cố tình không nói cho chúng ta là anh ta bán quần áo ở đây, xem ra cái cậu đẹp trai của em không đến là đúng, rất có sức phán đoán.”

Mộc Khê Ẩn biết người mà chị đang nhắc là Ứng Thư Trừng, cô cũng cảm thấy anh rất sáng suốt.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, không một bộ quần áo nào được bán. Chị Lạc giờ đã nửa người dính vào tường, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào gáy anh Khâu.

Anh Khâu cúi đầu, ngồi im chả dám hó hé gì.

Hai mươi phút nữa lại trôi qua, chị Lạc thực sự không thể chịu nổi nữa, chị đưa tay vỗ vai anh Khâu, nói thẳng: “Kết thúc đi.”

Anh Khâu quay đầu lại, hai mắt sưng như hai cái bóng đèn, nghẹn ngào thốt lên hai chữ: “Chị ơi.”

“Tôi biết cậu buồn, nhưng có buồn cũng vô dụng, cậu không hợp nghề này đâu.”

Anh Khâu chán đời đóng cửa quầy hàng, gọi điện thoại bảo chủ cửa hàng về. Chủ cửa hàng bước vào và thấy sáu chiếc hộp lớn nhỏ đã được đóng lại, vẻ mặt đã đoán trước. Anh Khâu nhờ chủ cửa hàng trông hộ mấy thùng hàng, một lát sau mình sẽ mang về.

Anh Khâu coi như biết ăn ở, mời hai cô người mẫu đến tầng ba ăn bánh quẩy và sữa đậu nành.

Chị Lạc đã đói đến chóng mặt, gặm bánh quẩy mà chẳng bận tâm đến phong thái, chờ ăn ngang ngang bụng rồi thì ỷ thế đàn chị thức tỉnh anh Khâu: “Trang phục cậu làm kiểu dáng rất loạn, thiết kế vượt quá trí tưởng tượng, quần áo cắt xén nham nhở, mười cái thì chỉ có một cái nhìn còn tạm được. Tôi nghĩ cậu nên mua hai cuốn tạp chí về nghiên cứu sở thích của đại chúng, đừng giữ khư khư lòng tự trọng của mình, cậu cũng chưa đạt tới trình độ cao siêu, đừng xa rời thực tế.”

Anh Khâu vẫn kiên trì biện giải cho phong cách của mình.

“Tỉnh táo lại đi, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã giải thích vấn đề rồi. Trang phục của cậu không phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, có vài thứ còn xấu đến nỗi tôi cũng không dám nhìn, vậy thì ai sẽ chi tiền để mua hả? Chị đây phải nói thật với cậu, không nói thì có khác nào hại cậu, cậu cũng sắp ba mươi tuổi rồi, còn trì hoãn được bao lâu?”

Anh Khâu gục đầu xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

Mộc Khê Ẩn cũng không muốn cổ vũ anh ta một cách mù quáng. Cô cảm thấy chị Lạc nói rất có lý, trải qua một ngày điều tra thị trường, không một ai hỏi thăm đến quần áo của anh Khâu thiết kế, vậy anh ta sẽ dựa vào cái gì để kiếm cơm hàng ngày?

“Hay là cậu đổi nghề đi.” Chị Lạc nhấc đũa gõ vào bát, “Thiết kế quần áo có thể coi là một sở thích nghiệp dư, đừng đầu tư cả cuộc đời của mình vào đó, nhanh chóng dừng cương trước bờ vực thôi.”

Nghe những lời này, anh Khâu chỉ biết im lặng.

Kể từ ngày đó, anh Khâu không xuất hiện tại quán cà phê Hải Đăng nữa, chị Lạc coi như anh ta đã chấp nhận lời khuyên và bắt đầu cuộc sống mới.

Lúc Mộc Khê Ẩn nói chuyện này với Ứng Thư Trừng, tiện thể nhắc tới cái áo mà anh Khâu đã bán cho anh. Bất ngờ là Ứng Thư Trừng nói rằng vào ngày mua cái áo, anh đã đưa nó cho một ca sĩ hát rong trên đường về.

“Người đó nói cái áo này rất đẹp, tôi thấy anh ta không có áo khoác nên đưa cho anh ta luôn.” Ứng Thư Trừng nói.

Mộc Khê Ẩn thầm tiếc nuối, cô thật sự cảm thấy Ứng Thư Trừng mặc chiếc áo đó trông rất đẹp.

“Anh nghĩ sau này anh Khâu sẽ thành công chứ?”

“Không biết, tôi không phải nhà tiên tri.” Ứng Thư Trừng quay đầu nhìn cô, “Có thành công hay không, quan trọng đến thế sao?”

Mộc Khê Ẩn trầm ngâm.

Khoảng hơn một năm sau, người ca sĩ hát rong kia nổi tiếng, kéo theo anh Khâu cũng được thơm lây, đến tiếp sau đó những thiết kế cùng kiểu dáng cũng cháy hàng trên thị trường. Nó giống như một bước từ bên kia của bầu trời đầy sao xa xôi, đến đây không kèn không trống. Giờ phút này mắt thường không nhìn thấy, không thể cảm nhận được kỳ tích.

*****

Tháng Mười Hai có đêm Bình an và lễ Giáng sinh, quán cà phê Hải Đăng lại nghỉ kinh doanh hai ngày. Mộc Khê Ẩn bỗng nổi hứng đi dạo phố một mình. Ai ngờ đường đông, cô mới đi nửa con phố đã mất rất nhiều thời gian. Mới vừa tìm được một khe hở, đột nhiên một phiếu ưu đãi lẩu được nhét vào tay cô.

“Người đẹp đi một mình à? Đây là tiệc buffet lẩu một người do nhà hàng chúng tôi phát động, có giá ưu đãi là một trăm lăm mươi chín tệ, địa điểm ở trên tầng bốn.”

Cô nhìn lên trung tâm thương mại đèn điện sáng trưng, xác thực rất đói. Vì vậy cô quyết định đi vào, một mình gọi một nồi lẩu sôi sùng sục, thêm hai đĩa thịt để nhúng thêm.

Ăn xong, lúc đi thang cuốn, cô lại bị ảo giác, hình như vừa nhìn thấy Ứng Thư Trừng.

Đó là một nhà hàng trên tầng ba, một bàn bốn người, trong đó có một người dung mạo rất giống anh, cô dụi mắt, khoảng cách quá xa nên không nhìn thấy rõ.

Cho tới khi thang cuốn chạm tới mặt đất bằng phẳng, khuôn mặt của người kia càng hiện rõ ràng trước mặt cô.

Đó thực sự là Ứng Thư Trừng, anh đang ở cùng ba người bạn, có cả nam lẫn nữ, tất cả đều ăn mặc không tầm thường.

Khi nhìn thấy cô, anh đưa tay ra hiệu cô đợi một chút. Cô không hiểu, chỉ biết đứng yên tại chỗ, một lát sau anh phủ thêm áo khoác và bước ra.

Bên ngoài là áo khoác dài, bên trong là áo len cashmere thanh lịch, mặc dù được kết hợp rất tùy ý, nhưng anh chính là người dù có ăn mặc như thế nào cũng sẽ không mắc sai lầm.

Anh thực sự dừng lại trước mặt cô, đưa ra lời mời: “Cô có thời gian cùng tôi đi dạo không?”

Cô cảm thấy trái tim có chút rạo rực, sau đó khẽ gật đầu đồng ý.

Đi tới đầu ngã tư, cô mới nghe thấy giọng anh: “Cô vừa ăn lẩu?”

Mộc Khê Ẩn gật đầu, biết rằng người mình hơi nặng mùi.

Về ba người bạn kia, cô còn chưa kịp hỏi một câu, anh đã giải thích: “Mấy người đó ồn ào quá, vẫn là cô im lặng tốt hơn.”

Cô nghiêng đầu, thầm nghĩ rằng hóa ra là anh đang kiếm cớ để thoát ra ngoài.

Hai người đi bộ một quãng đường dài mà chẳng giao tiếp với nhau, cuối cùng tự dưng dừng lại trước một quán ven đường. Cả hai ngồi xuống gọi đồ nhắm và bia cho bữa khuya, vừa uống bia vừa ăn thịt nướng, cô nghe thấy Ứng Thư Trừng vô tình tiết lộ sự thật rằng anh đã không đi làm được một thời gian.

“Có phải vì mất ngủ làm ảnh hưởng tới công việc?” Mộc Khê Ẩn lấy làm ngạc nhiên.

“Nó không liên quan trực tiếp.” Ứng Thư Trừng đáp.

Mộc Khê Ẩn không dám hỏi nhiều, nhưng có một điều cô rất muốn biết, chính là rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi. Kể từ khi quen biết đến nay, cô thậm chí chẳng hề hay biết tuổi tác của anh. Anh sẽ không trẻ hơn cô chứ? Có đôi lúc người ta không thể đoán ra tuổi thật chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Vì thế, cô mở lời trước: “Năm nay tôi hai mươi mốt, còn anh?”

“Tôi lớn hơn cô bảy tuổi.”

Mộc Khê Ẩn trố mắt, không thể nhìn ra anh đã hai mươi tám tuổi, nhìn anh không khác gì sinh viên đại học.

“Vậy anh có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Trông anh chẳng giống người không được ai theo đuổi.” Cô uống một ngụm bia rồi nói.

“Người theo đuổi? Đúng là có, nhưng theo được vài ngày là không thấy nữa. Người như tôi không hợp để làm bạn trai.” Anh mở một chai nước khoáng trên bàn, rót vào trong cốc bia của cô rồi tráng sạch,“Tôi là người rất tẻ nhạt, nói chuyện yêu đương với tôi chả có gì thú vị.”

Cô lại uống một ngụm bia, nói tiếp: “Ít nhất thì anh từng có người theo đuổi, tôi thì chưa được ai theo đuổi.”

“Bình thường mà, cô còn nhỏ.”

Anh nói xong lại rót nước vào cốc bia của cô, thấy nửa khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ lên, hy vọng đây không phải dị ứng.

“Nếu thích một người thì chính là vì yêu mến con người thật của họ, cho dù đó là  người thú vị hay tẻ nhạt.” Cô nói.

Anh lắng nghe lý luận tình yêu chưa trải qua kiểm chứng từ cô.

Mộc Khê Ẩn lảm nhảm vài câu, đưa tay ra nhưng không nắm được cái cốc thủy tinh, bởi vì nó đã bị anh lấy đi. Lúc này cô chẳng may ngã xuống đất, anh nói: “Đừng uống nữa, tôi quên mất một cô gái như cô không nên uống rượu vào lúc này.”

Cô ngập ngừng nhìn anh đặt cái cốc không trước mặt, một tay che trán, cố nặn ra một câu: “Vậy anh đã từng hôn ai chưa? Anh có nghĩ là hôn cũng giống như hô hấp nhân tạo không?”

Anh không trả lời, chỉ đứng dậy kéo cô lên, “Cô say quá rồi, phải về thôi.”

Cô lại trầm giọng hỏi: “Là như nhau sao?”

Phải một lúc sau mới nghe được câu trả lời của anh: “Khác rất nhiều.”

Cô im lặng, trong đầu như có sợi dây đứt phựt một cái. Mình vừa nói gì vậy? Tại sao lại không nhớ được? Mặt thì nóng, tai cô như ù đi.

“Tới giờ về rồi, thời gian không còn sớm đâu.” Anh nghiêm mặt lại, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.