Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 30: 30: Đồn Đại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày tháng thoảng qua, chớp mắt đã đến giữa mùa hè.
Phương Cẩn bận rộn bài vở, dù không gặp người nhưng suốt ngày gửi đống lớn đống nhỏ đồ hay ho tặng đến điện Kiêu Dương.

Chúng cung tỳ cũng lớn gan hơn, không câm như hến giống trước đây nữa.

Thỉnh thoảng mấy chị em lén nói chuyện riêng, Lạc Anh lại có thể nghe góc tường rồi:
Cái gì mà con gái trong kinh yêu nhất là khuôn mặt của Lý Diên Tú, tài hoa của Ninh Mặc, dáng người của Tần Miện.

Nếu có thể hợp thành một người, chỉ nghĩ thôi cũng đẹp tới mức nổi bong bóng trong lòng.
“Hai điều đầu tiên thì cũng xong, nhưng dáng người của Tần Tướng quân… trừ phi đồ đĩ lẳng lơ nhà cô đã nhìn thấy rồi chắc?”
Lạc Anh gật đầu khen ngợi, cách một lớp quần áo thì có thể nhìn ra cái gì chứ.
Nói ngay chàng Ninh Mặc đen ở trong thôn đi, nhìn như gầy không ra gió nổi, nhưng vừa cởi quần áo ra thì một thân đầy thịt.
Một cung tỳ khác cười ha ha, nói:
“Khi bé, Tần tiểu Tướng quân thường vào cung với Bình Lan trưởng Công chúa, chị gái hầu hạ chàng thay quần áo có nói qua.

Con chim tước kia đầy đặn, mập mạp, thật sự làm người ta hài lòng.

Nay lại ở trong quân rèn luyện mấy năm, toàn thân vạm vỡ rắn chắc, làm gì có quý nữ trong kinh nào không muốn qua một đêm đẹp với chàng đâu.”
Chắc là thấy hay ho đến tận trong lòng, mọi người ôm miệng cười trộm.
Lạc Anh nghe thì bỗng tỉnh ngộ, chỉ là nàng sống đến bây giờ cũng chỉ nhìn một lần khi lau người giúp chàng Ninh Mặc đen, thấy giống một con lươn đen mà thôi.

Nhưng khi nhìn sang Thuận Hỉ ngoan ngoãn tách vỏ óc chó ở bên cạnh, trong lòng nàng lại không tránh được khổ sở.
Nay em trai cái gì cũng chẳng còn, nghe chủ đề này không biết sẽ chua xót biết bao.
Cho nên, nàng cố ý ho khan thật mạnh hai tiếng, vui cười bên ngoài lập tức yên tĩnh lại.
“Này.”
Nàng kéo tay áo Thuận Hỉ, ý bảo nó dừng: “Hôm qua em không đến tìm chị, mệt cho chị còn giữ lại cho em một đĩa bánh rán dầu vừng, kết quả là Hoàng thượng được lợi hết chỗ bánh đó.”
Thuận Hỉ mặc một bộ áo mới tinh bằng tơ lụa, tay áo dài qua cổ tay, đầu ngón tay nhanh nhẹn bóc một lớp vỏ nâu cuối cùng, lộ ra thịt quả trắng noãn, đặt vào trong đĩa chân cao màu xanh biếc.
Đầy nguyên một đĩa, còn đầy có ngọn luôn.
“Hôm qua cha nuôi trúng gió, sau khi đi mời thầy thuốc, em ở nhà sắc thuốc nên không đến.”
Thuận Hỉ nói chuyện nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng.
“Ra là thế, chị đoán em có việc, thế mà tên nhóc thối kia còn chọc giận chị, bảo là em chê chị phiền phức.”
Tên nhóc thối là chỉ ai, không cần nói tên ra thì nó cũng rõ rồi.
Nó hết sức ngưỡng mộ sự thản nhiên, thoải mái của người chị gái này, lại sùng bái từ tận trong xương.

Trong hành vi cử chỉ của nó bất giác mang theo mấy phần lấy lòng.
“Em xoa bóp vai cho chị nhé.”
Nó trèo lên tháp, quỳ ngay sau Lạc Anh rồi đưa tay ra, đôi tay ấn xuống mạnh nhẹ vừa phải, làm Lạc Anh cực kỳ thoải mái.
“Vẫn là em ngoan.”
Nàng nhắm mắt lại, yên tâm hưởng thụ sự săn sóc ấm áp đến từ tình thân, tán gẫu việc nhà.
Lạc Anh luôn thích nhắc đến mấy việc hay ho hồi trước, chỉ tiếc là Thuận Hỉ không nhớ được nhiều.

Có việc có thể phụ họa theo hai câu, phần lớn là im lặng nghe nàng nói.
Ví như bây giờ:
“Cũng không biết hiện nay mẹ đang ở đâu, nếu mẹ cũng có thể vào cung cùng hưởng phúc với chúng ta thì tốt rồi.

Khi nào mới có thể tìm được mẹ đây!”
Ánh mắt Thuận Hỉ lóe lên, may mà nàng không thấy.
“Mẹ là một người tốt, chắc chắn là bây giờ sống rất tốt, rất hạnh phúc.

Hơn nữa, không phải là Hoàng thượng đã phái người đi tìm rồi hay sao? Cậu ấy có bản lĩnh như thế, nhất định sẽ tìm được người.

Trước lúc đó thì chúng ta cứ yên tâm đợi ở đây.”
“Đúng vậy, cũng chỉ có thể như thế.”
Nàng mở mắt, kéo tay Thuận Hỉ để nó ngồi xuống:
“Sau này em cũng đừng có làm việc mệt mỏi như thế nữa.

Đúng rồi, chị đã nói với Hoàng thượng việc muốn cho em đi học.

Cậu ấy đồng ý, em thì sao?”
Đi học?
Ánh mắt Thuận Hỉ mờ mịt, dường như rất khó ghép hai chữ này vào cùng một chỗ với bản thân vậy.
“Đúng rồi.

Em đã quên, trước đây cha chúng ta biết chữ hiểu nghĩa, còn đi dạy học hai năm đấy.

Đầu óc chị dốt, làm người nửa mù chữ cũng không sao.

Em là nam đinh duy nhất trong nhà, thế nào cũng phải biết mấy chữ.

Thế thì về sau chị mới không bị bắt nạt, em cũng có thể là chỗ dựa cho chị.”
Thuận Hỉ luống cuống tay chân, hoảng hốt không biết trả lời thế nào, chỉ sợ mình sẽ nói sai.
Lạc Anh thấy vẻ mặt nó hoảng loạn, tưởng nó cũng sợ học hành giống nàng.

Vội vỗ về: “Thật ra học hành cũng chẳng khó như thế, Hoàng thượng nói có thể cho em đi thư viện báo danh, đó chính là thư viện tốt nhất trong kinh thành.

Chỗ chị vẫn còn tích chút bạc, lúc sau đi mua thêm một căn nhà.

Chị sẽ nấu cơm, giặt quần áo, nuôi thêm hai con gà đẻ trứng, chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Chúng ta cùng đợi mẹ trở về, tốt hơn cứ ở chỗ này mọc mốc.”
Thuận Hỉ đã nhận được mệnh lệnh từ sớm, nhất định nó phải đánh tan ý định xuất cung của Lạc Anh.

Dù bây giờ nghe nàng miêu tả cũng hơi động lòng, mà từ đầu đến cuối vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình.
“Trong cung ăn uống đồ dùng đầy đủ, Hoàng thượng đối xử với chị tốt cực kỳ, vì sao nhất định phải xuất cung thế?”

“Hài, ở đây có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà mình.

Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình.

Trước sau gì cũng phải ở trên một mẫu ba phần đất của chính mình thì mới có chỗ dựa vững chắc được.”
Thuận Hỉ không biết nên phản bác thế nào, may mà chẳng phải nàng muốn thu xếp ngay lập tức.

Nó bèn quyết định đánh giá thật cẩn thận tỉ mỉ trong lòng, kiểu gì cũng phải dập tắt ý định này của nàng mới được.
Trong cung không có việc thì không thể ở lại, Thuận Hỉ không hề đăng ký danh sách.

Lạc Anh luyến tiếc em trai, đành đi theo để tiễn nó.
Lúc đi trong hành lang gấp khúc bốn về vắng lặng, nàng nhẹ nhàng lấy một bao giấy dầu ở trong người ra, không nói gì mà nhét vào trong lòng nó.
Khẽ nói: “Đây là chị lén lút lấy xuống, em nhanh cất đi.

Sau này chúng ta có thể ở căn nhà lớn bao nhiêu là toàn dựa vào nó hết.”
Thuận Hỉ dở khóc dở cười, âm thầm nhắc nhở: “Thật ra chị không cần làm thế này, cần gì thì cứ nói thẳng với Hoàng thượng là được.”
“Sao có thể giống nhau.”
Lạc Anh nghiêm mặt lại,
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.