Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 49



“Ahaha trái đất tròn quá.”

Doãn Tú Kiệt: “…”

Thẩm Quyền rất muốn đi đầu xuống đất ngay tại chỗ, đùa thế có khác gì xát muối vào vết thương của người khác không? Chả bố con thằng nào lường trước được cảnh này cả, khả năng của hắn là đọc vị chứ không phải đoán trước tương lai gần! Mà hắn phải công nhận Tạ Hưng đúng là khác thường. Người bình thường thấy người yêu cũ nhẹ nhất là đi lướt qua nhau còn nặng hơn thì dựt tóc nhau, chưa thấy ai chia tay rồi, hết tình cảm mà vẫn hợp tác vui vẻ thế này.

Không hổ là người yêu hắn, khác thường cũng phải thôi!

Nhưng Thẩm Quyền thật sự không đọc được một chút tình cảm gì từ Doãn Tú Kiệt dành cho cậu và ngược lại.

Cũng may Doãn Tú Kiệt chỉ nhìn hắn mấy cái rồi rời mắt đi ngay, chẳng nói chẳng rằng mà cũng chẳng giải thích gì thêm. Không cần người kia mở miệng hắn đã đọc được điều đó trên khuôn mặt Tạ Hưng. Đáng nhẽ ra hắn nên nghi ngờ ngay khi biết người này bằng tuổi cậu mới phải.

Đường tình duyên của người này đúng là lên xuống như đồ thị hàm số.

Tạ Hưng chưa bao giờ nhắc tới người này, ngay cả khi hắn đã tìm tới tận cửa cậu cũng không có ý định nói, không giống như lần người kia thừa nhận nhanh chóng rằng mình từng có quan hệ Cao Phúc Minh.

Hơn nữa hắn cảm thấy hai người này có hơi lạ, không phải là vì họ từng hẹn hò mà là bầu không khí giữa hai người này rất quái gở, nói không thân cũng không phải mà thân cũng không phải. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định Doãn Tú Kiệt trước đây không phải người tốt, chính ngũ quan trên mặt cậu ta đã nói vậy.

Bên trong nhà thờ lát sàn gỗ đã mục mất một góc. Thẩm Quyền ngẩng đầu còn thấy trên mái nhà bị thủng mất một mảng, nước mưa theo đó chảy lênh láng khắp sàn, hỏng mất mặt lát gỗ. Trên đồi rất lạnh, xung quanh lại chẳng có nhà cửa gì mà toàn cây với hoa, bọn trẻ sống trên này ắt hẳn sẽ thiệt thòi. Có một số đứa độ 6-15 tuổi đã phải chuyển tới nhà trẻ em ở thị trấn gần đó để tiện lợi hơn trong việc di chuyển tới trường, một số khác thì ở lại nhà thờ. Nếu có đủ tiền thì nên chuyển nhà tới thị trấn sẽ thích hợp hơn.

Thẩm Quyền thu hồi ánh mắt, tiến vào căn phòng nghỉ bên trong nhà thờ.

Thông thường Doãn Tú Kiệt sẽ giúp hai ông bà nấu cơm cho bọn trẻ con nhưng có khách tới, cậu chàng bèn nán lại nói chuyện phiếm với hắn một lúc. Mắt thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ 15, cậu ta chống tay đứng dậy, hỏi:

“Anh có ăn cơm ở đây không?”

“Không cần, tôi đi xe buýt về nhà rồi ăn.”

Doãn Tú Kiệt cũng không có ý định lôi kéo hắn, xoay người đi mất hút. Phần thức ăn chia cho bọn trẻ con còn không đủ nói gì đến phải phát thêm cho một người đàn ông trưởng thành. Tạ Hưng cũng không hay nán lại, sau khi chào hỏi đám nhóc và hai ông bà thì theo hắn xuống chân đồi.

Gần thị trấn có một bến xe buýt, cùng lắm là chờ thêm 15 phút nữa sẽ có xe đi ngang qua.

Thẩm Quyền sẽ bắt chuyện với cậu mỗi khi hai người họ đứng cạnh nhau, sẽ phá tan bầu không khí gượng gạo khi cậu lỡ miệng nói gì đó không đúng. Nhưng hôm nay hắn lại im lặng đến lạ thường.

Tạ Hưng bỗng chột dạ.

Cậu không muốn hắn gặp Doãn Tú Kiệt. Sau khi xác định mình thích người kia, cậu càng sợ hắn sẽ khó chịu khi biết cậu vốn không phải loại tốt đẹp gì. Nếu sau này hai người họ thật sự hẹn hò thì khác gì người yêu mình gặp người yêu cũ của mình, lúc đó cậu sẽ lúng túng đến chết mất.

Nhưng Tạ Hưng với Doãn Tú Kiệt ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm vậy tại sao vẫn dây dưa đến hiện tại? Cậu không thích hắn, hắn cũng không thích cậu, về lý thì không thể gọi là người yêu cũ được nhưng ngoài từ đấy ra thì Tạ Hưng chẳng nghĩ được hai người họ còn mối quan hệ gì khác.

“Tối nay đi ăn nhé. Tầm này cũng muộn rồi, về nhà nấu cơm không kịp đâu.”

“Anh…” Tạ Hưng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, gật gật đầu. Tận tới lúc bọn họ đứng ở điểm chờ xe tại thị trấn, cậu mới không nhịn được mở miệng:

“Anh không cảm thấy khó chịu sao?”

“Tôi mà nói “không” thì nghĩa là tôi đang nói dối.” Thẩm Quyền bật cười: “Nhưng mà tôi không quan tâm lắm, cậu cũng đâu thích cậu trai kia mà trông cậu kia cũng chẳng thích cậu.”

Nghe đến đây, Tạ Hưng mới thả lỏng một chút.

“Hai cậu quen nhau lâu rồi sao?”

“Ừm,…khoảng 8 năm.”

8 năm là trước cả khi cậu ta gặp Cao Phúc Minh?

“Từ trước tới giờ cậu luôn làm từ thiện ở đó sao? Suốt 8 năm?”

“Không phải, em mới gặp lại cậu ta có vài tháng thôi, từ cái hồi Phúc Minh tới trường mình, lúc đó em gặp cả hai người họ.”

Đúng là đen như nhọ nồi, đã gặp còn gặp hai người yêu cũ cùng một lúc!

Nghĩ lại, hồi đó Tạ Hưng thừa nhận khẳng khái như vậy có khi người khiến cậu ta khó chịu không phải Cao Phú Trinh gì gì đó mà là Doãn Tú Kiệt mới đúng. Suy cho cùng tới cuối Tạ Hưng cũng chỉ tránh xa Cao Phúc Minh chứ không tránh xa người kia.

Hai người này không hề thích nhau, một chút cũng không nhưng trực giác bảo hắn mối quan hệ giữa Tạ Hưng với Doãn Tú Kiệt rất mập mờ, bản thân hai người họ cũng không nhận ra nên mới mãi dây dưa mà không dứt ra được. Tuy nhiên Tạ Hưng không có ta định nói với hắn, Thẩm Quyền cũng không hỏi nữa mà lái sang chủ đề khác, hỏi cậu tối nay muốn ăn gì.

Thực ra hắn có thể hỏi một số giáo viên lâu năm trong trường về ba người kia, nếu Tạ Hưng đã từng gây ra chuyện lớn tới mức phải chuyển trường thì chắc hẳn là bọn họ còn nhớ. Có lẽ lí do duy nhất bọn họ không nhận ra Tạ Hưng là do cậu đã đổi tên.

Xa xa, cột khói bốc lên từ nhà thờ đã dừng hẳn, phỏng chừng là những người bên trong đã bắt đầu ăn tối. Trong thị trấn không có nhà cao tầng cũng chẳng có khói xe, không khí lạnh hơn hẳn vùng trung tâm thành phố. Những ngôi nhà thấp bé đóng kín cửa, chỉ còn ánh đèn điện phủ xuống mặt đường lạnh léo và ánh sáng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính.

Tầm giờ này xe buýt cũng chẳng có ai ngoài tài xế với phụ xe, hai người họ ngồi hàng cuối cho tiện nói chuyện.

Mặc dù Thẩm Quyền không để ý, Tạ Hưng vẫn không thể bỏ được thói quen làm quá lên.

“Sao thế? Cậu say xe à?”

“Không có…” Tạ Hưng hơi nhăn mặt nhìn hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có từng thích ai không?”

“Có chứ, tôi thích cậu nè.”

“Không, ngoài em ra.”

“Không có, định mệnh của tôi chỉ có 1 mà thôi.” Thẩm Quyền bật cười, xích mông lại gần cậu. Thấy sắc mặt người kia không đổi, hắn mới dùng giọng ngọt ngào như đang làm nũng: “em không tin à?”

Mỗi lần hắn muốn tỏ ra dễ thương mặc dù đã là một lão già 30 tuổi, hắn lại đổi xưng hô và dùng cái giọng ngọt chảy dãi này.

Tạ Hưng không trả lời.

“Vậy em nghĩ nếu anh biết em tới gặp người yêu cũ, anh sẽ ghét em hoặc lao ra đấm cậu ta văng xuống đồi sao?”

Tạ Hưng vẫn không trả lời nhưng sắc mặt cậu đủ để hắn hiểu người kia đang suy nghĩ theo chiều hướng thứ nhất. Bởi vì hai người đàn ông kia vẫn còn trên xe buýt, Thẩm Quyền không dám ôm hôn trước mặt người khác mà luồn tay ra sau lưng cậu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt gần cửa sổ. Trong khoảnh khắc, Tạ Hưng bỗng cảm thấy khó thở, nhịp tim đập nhanh như trống đánh và khuôn mặt cậu bỗng nóng bừng lên.

Thẩm Quyền cười:

“Sao em lại nghĩ anh sẽ để tâm chứ?”

Tạ Hưng lẩm bẩm:

“Bởi vì anh mà từng có người yêu thì em sẽ ghen tị chết mất…”

“Hửm?”

“Không có gì.”

“Anh nghe thấy rồi đó, em thích anh à?”

Tạ Hưng trả lời yếu ớt:

“Không…”

Mắt thấy vành tai người kia đã đỏ như quả gốc, da mặt cũng chẳng khác là bao, Thẩm Quyền nhịn cười, xoa xoa mặt cậu. Nếu còn dồn ép thêm tí nữa thì hỏng mất, hắn nghĩ vậy bèn thôi, hỏi một câu chung chung:

“Vậy nếu em biết người yêu em có người yêu cũ, em có khó chịu không?”

“Có…”

“Tại sao?”

“Tại vì…” Tạ Hưng đảo mắt: “Nếu định hôn người đó lại phát hiện có một người khác ngoài mình đã từng hôn trước rồi, lúc định ôm người đó thì nhận ra có người đã từng ôm mất lại cảm thấy bức bối không chịu được, mặc dù ở lâu ngày chắc là sẽ quen thôi.”

Thẩm Quyền đực mặt một hồi. Hắn cảm thấy khả năng đọc vị của mình vẫn còn hạn chế ở một số mặt, ví dụ như hắn thật sự không nghĩ tửu lượng của Tạ Hưng lại tốt đến thế, không nghĩ dục vọng chiếm hữu của người này còn cao hơn hắn. Mặc dù đầu óc cậu có hơi đơn giản, da mặt lại mỏng dính còn rất dễ mềm lòng nhưng có những mặt lại khác hẳn mà người khác không ngờ tới.

Dễ thương phát khóc mất! Hắn rất thích!

Thẩm Quyền quan sát khuôn mặt đỏ ửng kia, càng nhìn càng thấy vừa ý. Thấy hắn mãi không rời khỏi mặt mình, Tạ Hưng hơi mất tự nhiên mà gọi:

“Thầy Quyền…?”

“Anh hôn em một cái nhé.”

Mặt Tạ Hưng lại nóng bừng lên.

Được rồi, hắn hơi vội quá rồi, để sau cũng được.

Chuyện Tạ Hưng thích hắn, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiếc là người kia vẫn giữ ý định không kết hôn cũng không muốn yêu đương, chỉ muốn cắm đầu vào sự nghiệp và ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Hắn cũng biết lí do chắc chắn có liên quan tới Doãn Tú Kiệt nhưng Tạ Hưng lại không muốn nói.

Không nói cũng không sao, hắn còn rất nhiều thời gian mà Tạ Hưng cũng chưa biết trước đây hắn là loại người như thế nào.

Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại, mỗi lớp gồm có 2 giáo viên và một nhân viên từ công ty du lịch phụ trách, ai quản lý lớp nào sẽ do nhà trường quyết định. Nhưng với thằng bạn thân họ Triêu, Thẩm Quyền nắm chắc 99% là hắn sẽ phụ trách lớp Tạ Hưng, khi đó có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm một chút.

Tất nhiên Tạ Hưng không biết hắn có nhúng tay vào. Với tính cách của người kia mà có biết cũng chỉ ngại ngùng thôi, không hề có ý định đuổi hắn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.