Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 48



Từ nhà cậu tới trường còn chưa tới 15 phút, Thẩm Quyền tự hỏi thực sự có xe buýt nào tạt qua đó thật sao. Tuy vậy hắn cũng không hỏi nhiều, sau khi ăn xong thì xuống lầu chuẩn bị cho ca chiều.

5 rưỡi chiều, Thẩm Quyền thấy người kia xách cặp ra khỏi cổng.

“Thầy Hưng!”

Tạ Hưng không nghe thấy, vừa ra khỏi cổng trường đã trèo lên một chiếc xe jeep màu đen, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Trong trí nhớ của Thẩm Quyền, Tạ Hưng chưa từng nói gia đình cậu có mua ô tô, từ cha mẹ nuôi tới cha mẹ ruột đều không có, hơn nữa với tính cách của Tạ Hưng cũng sẽ không mua loại xe này. Mặc dù tự suy đoán ra người kia đi với bạn, chẳng hiểu thế nào mà trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác bất an khó tả.

“Grab! Grab!”

Một anh chàng độ 22-23 tuổi phanh kít lại, há miệng nhìn hắn.

“Anh muốn đi đâu ạ?”

Thẩm Quyền leo tót lên xe, chỉ tay vào cái xe jeep màu đen chạy phía trước.

“Đuổi theo nó cho anh.”

“Hả?”

“Người yêu anh đang ở trong đấy.”

Anh trai Grab chạy xe vì đam mê lập tức bổ não bằng một mớ tình tiết rằng hắn đang bị cắm quả sừng dài ngang người, bạn gái lén lút sau lưng trèo lên xe người yêu bị bạn trai bắt được.

Đúng là hít drama nổ phổi!

“Anh yên tâm! Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng!”

Mặt Thẩm Quyền đầy dấu hỏi chấm: “Hả?”

Thân là một người hóng hớt muốn cống hiến cho cộng đồng, khí thế trong người anh trai này bỗng cháy hừng hực, rồ ga một cái lao như bay.

Hắn tưởng người kia chỉ đi ăn gần đó, ai ngờ chiếc xe jeep đen vừa quẹo trái phát đã đi thẳng ra rìa thành. Càng rời xa thành phố, các nhà cao tầng càng thưa thớt. Thẩm Quyền ngồi trên xe máy gần 1 tiếng khiến cả người ê ẩm không thôi, hắn thậm chí còn thấy dáng núi xa xa, che khuất ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Hai bên đường toàn cây và cỏ, sau khi rời khỏi đường rẽ vào nội thành, hai bên mỗi lúc một thưa thớt. Tới khi chiếc xe jeep đi qua cầu, phía lề đường chỉ còn toàn bụi cây và các hàng bán ngô.

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao! Dù sao Tạ Hưng cũng không có khả năng chạy xe thẳng ra thành phố Hồ Chí Minh đâu đúng không?

Quả nhiên sau khi dừng chân trên sườn đồi, chiếc xe jeep không tiếp tục di chuyển nữa, phỏng chừng hai người ngồi bên trong đã đi xuống. Anh trai grab vừa hừng hực khí thế giờ chẳng khác gì bật lửa hết ga, thở hồng hộc như thể cậu ta đạp xe tới đây chứ không phải đi xe máy.

“Sao xa thế…?”

Mặt cậu ta nhăn nhó.

“Anh chịu. Boa cho cậu thêm 100 nghìn này, về nhà nghỉ ngơi đi.”

Vừa thấy tiền, hai mắt cậu ta sáng như đèn pha ô tô. Suy cho cùng mùi tiền vẫn thơm hơn mùi drama, cậu ta nhận được thù lao xong thì cũng quên béng mất mình tới đây để hóng hớt mà quay xe, trở về đường cũ. Mắt thấy sắc trời đã ngả màu, Thẩm Quyền vặn người mấy cái, men theo con đường dẫn lên sườn đồi.

Chỗ này không có mạng, Thẩm Quyền ngó nghiêng xung quanh một hồi, quyết định đi theo trực giác của bản thân. Hắn vươn tay cởi áo khoác, lại quệt mồ hôi trên trán.

Tự dưng cảm thấy hơi hối hận vì đã đuổi theo cậu ta…

Không! Đi theo bảo vệ người mình yêu không có gì là sai hết! Mày phải mạnh mẽ lên!

Nghĩ vậy, Thẩm Quyền lại lấy tinh thần, chạy thẳng lên sườn đồi.

Nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng dừng chân lại bởi lực chú ý đã bị một cô bé ước chừng 4-5 tuổi thu hút. Nó mặc một chiếc váy trắng, chân váy dính đầy bùn đất, từ cổ chân tới bàn tay không chỗ nào không dính bùn, ngay cả con búp bê tóc vàng nó cầm trên tay cũng dính bùn. Thẩm Quyền khá ngạc nhiên khi thấy có người sống trên đồi mà ngay sau đó, suy nghĩ của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn khi thấy khói bốc lên từ đỉnh đồi.

Trên đó có một căn nhà.

Thẩm Quyền nhìn căn nhà một lúc, không di chuyển mà chờ xem cô bé kia có định trở về hay không. Tận 15 phút sau, con bé vẫn ngồi nguyên ở đó, nghịch con búp bê bẩn thỉu trên tay, mắt cũng chẳng thèm liếc hắn một cái.

“Cháu về nhà đi, trời sắp tối rồi, dưới đường có kẻ xấu nhìn thấy sẽ lên đây bắt cháu đấy.”

Dường như con bé không nghe thấy, vẫn tiếp tục ngồi yên một chỗ. Mái tóc đen nhánh của nó ôm lấy khuôn mặt và cái cổ ngắn tũn, khiến khuôn mặt trắng trẻo càng thêm nổi bật. Thẩm Quyền quan sát nó một hồi bỗng đưa tay ẩy vai nó. Con bé ngẩng đầu, hắn bắt đầu dùng thủ ngữ.

Quả nhiên vừa “nghe” xong, đôi mắt nó bỗng trợn tròn, cơ thể bé nhỏ lúi húi đứng dậy.

Đứa nhóc này bị điếc bẩm sinh, còn hơi có dấu hiệu tự kỉ.

Không biết là có nhà ai mà lại để con mình lang thang ngoài này, nhỡ chẳng may gặp kẻ xấu nó cũng không biết kêu cứu thế nào mà quanh khu này còn chẳng có cảnh sát hay bảo vệ gì.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp được người lạ có thể nói chuyện với nó nên mới không nhịn được nhìn Thẩm Quyền thêm vài cái nữa rồi mới vắt chân chạy lên đồi. Hắn thản nhiên đi theo, mắt vẫn không rời cột khói bốc lên nghi ngút.

Thẩm Quyền thấy trên đỉnh đồi có vô số đứa trẻ con trạc tuổi này, ước chừng 20 đứa, có cả nam lẫn nữ, nô đùa trong sân. Toà nhà phía trước cũng chẳng phải nhà dân mà là một nhà thờ, cao tới 5-6 tầng. Tuy rằng bên ngoài trông cũ kĩ đổ nát nhưng bên trong vẫn sinh sống được, vả lại còn có 2 ông bà phụ trách nhà thờ vẫn luôn quét dọn thường xuyên. Mặt kính vạn hoa đã vỡ mất một mảnh, gió đông cũng theo đó luồn lách vào căn nhà.

Nơi này là trại trẻ mồ côi.

Thẩm Quyền bỗng nghĩ tới xuất thân của người kia.

Đám trẻ này có đứa bị mù, có đứa câm lại có đứa què tay què chân, kiểu gì cũng thấy. Có những người từ khi sinh ra đã không được may mắn như những người khác.

“Thầy Quyền?”

“Hưng!” Thẩm Quyền mỉm cười theo thói quen.

Người kia lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, há miệng hỏi:

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Tôi…ờm, tôi nhớ cậu quá nên không nhịn được chạy theo.”

Lí do như thế mà cũng nghĩ ra được.

Tạ Hưng bỗng cảm thấy buồn cười, không giận cũng không thấy khó chịu. Một đám trẻ con quây quanh Tạ Hưng, hiển nhiên là đã quen cậu từ lâu mà cậu cũng rất thích lũ trẻ này. Đôi mắt chúng đen láy như hạt châu, ngước đầu lên nhìn vị khách không mời mà tới.

“Chết thật! Không lấy lại được, bọn họ bảo phải rút lại vốn để đầu tư cho bên quỹ mổ tim.”

“Vậy sao? Không xin được của những tổ chức khác sao?” Tạ Hưng không để ý tới hắn nữa, hỏi cái người vừa bước ra từ trong nhà thờ.

Đó là một người đàn ông cao xấp xỉ hắn, chỉ mới 24,25 tuổi, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng, ngũ quan hài hoà, là một cậu trai tuấn tú. Cậu ta không mặc áo khoác mà chỉ mặc độc cái áo sơ mi màu be, để lộ phần cơ tay rắn chắc cùng cơ thể cân đối. Thấy hắn, người này ngẩng đầu lên gật gật mấy cái rồi lại quay sang nói chuyện với Tạ Hưng.

Không hiểu sao Thẩm Quyền cảm thấy không thích người này. Cậu ta đẹp trai nhưng mà ác, không phải người hiền lành dễ nói chuyện còn thích động tay động chân, rất thích kiểm soát người khác, tính tình nóng nảy, không lắng nghe ai bao giờ. Nhưng hắn cũng đọc được mặt tốt của người này, dù sao Tạ Hưng nhà hắn cũng chỉ là bạn bè với người đàn ông kia, hiểu nhau càng ít thì càng thấy quý.

Tiếc là với khả năng của hắn, hắn luôn nhìn thấy con người bọn họ xấu xí ra sao.

“Thẩm Quyền, đây là một trong những người quản lí chính của nhà thờ, Doãn Tú Kiệt. Kiệt, đây là đồng nghiệp của tôi, Thẩm Quyền, giáo viên trong trường.”

Doãn Tú Kiệt bắt tay hắn, khuôn mặt không được tươi tỉnh cho lắm.

Quản lí nhà thờ có 3 người, một đôi vợ chồng già và chàng trai trẻ trước mắt. Trong nhà thờ có tổng cộng 23 đứa nhóc từ 3 đến 15 tuổi, hai đứa lớn nhất hiện đang phụ bà nấu cơm trong bếp. Khói bếp bốc lên nghi ngút, sưởi ấm cả căn nhà.

Thẩm Quyền để ý thấy người kia không hoà đồng cho lắm bèn cười cười, lân la gợi chuyện:

“Cậu thật sự rất tốt đấy, hiếm có ai còn đang ở độ tuổi đẹp nhất lại chọn tình nguyện chăm sóc cho những đứa trẻ đâu.”

“Cũng không phải không có, chỉ là anh chưa thấy thôi.”

Doãn Tú Kiệt đáp chậm rãi, giọng nói còn hơi trầm xuống. Tạ Hưng đi cạnh hắn, theo người kia tới nhà thờ. Sắc trời tối dần, Doãn Tú Kiệt bảo đứa nhóc cao nghều đang dọn lá phía Tây đưa đám nhóc trở về phòng.

“Các cậu đang thiếu tiền sao?”

Doãn Tú Kiệt không lòng vòng, thừa nhận thẳng thắn.

“Đúng vậy, một số nhà hảo tâm tâm họ đã không còn “hảo” nữa rồi.”

“Cậu thú vị đấy, còn biết nói đùa.” Thẩm Quyền bật cười. Hắn cũng biết chuyện rút tiền để cho vào quỹ mổ tim chỉ là cái cớ thôi, nếu không thì bên đó đã không kêu gọi cả tháng nay. “Tôi biết một tổ chức mới thành lập có nhánh gốc là hiệp hội bảo vệ trẻ em, cũng tức là tổ chức con, cậu tới đề đơn với họ có thể nhận được sự trợ giúp.”

“Thật sao?”

“Thật. Còn nữa, tôi có thể giúp cậu kêu gọi tình nguyện viên. Tuy tôi không phải người có danh tiếng nhưng tôi quen không ít người, rất có thể họ sẽ đồng ý giúp thôi.”

Thẩm Quyền mà đứng ra thành lập quỹ thì sẽ không ai tin nhưng Triêu Thị Kim lại khác. Hắn có thể bảo Triêu Thiên Chương nói nhỏ với Triêu Thị Kim, dù sao bà rất quý đứa cháu này. Còn một lí do nữa chính là đám học sinh khối 11, 12 trường hắn mà có ý định đi du học thì bỏ ra một ngày để hoạt động thiện nguyện có thể kéo cả cái hồ sơ của mình lên. Thịt đã dâng tới nơi mà hổ còn muốn chê hay sao?

“Vậy cảm ơn anh.”

Doãn Tú Kiệt gật gật đầu, tâm trạng đã tốt hơn một chút.

“Cậu cũng đừng ủ dột mãi thế, trông cậu có khác gì đang đứng cạnh người yêu cũ không? Các nhà tài trợ không muốn thấy điều đó đâu.”

Thẩm Quyền vừa dứt lời, không chỉ Doãn Tú Kiệt bỗng quay lại nhìn hắn mà ngay cả Tạ Hưng cũng ngẩng đầu, mắt dính chặt lên khuôn mặt người đứng cạnh mình.

Thẩm Quyền: “…Tôi nói sai ở đâu à?”

Hai người kia vẫn nhìn hắn như muốn ghim luôn lên tường.

Thẩm Quyền: “…”

Fuck! Người yêu cũ thật kìa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.