Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 27



Chập tối, ánh đèn điện vàng ruộm chiếu xuống sân trường, báo hiệu thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ thể dục thể thao đã bắt đầu. Toàn bộ học sinh trong câu lạc bộ đều đã có đồng phục, một bộ áo trắng từ đầu tới chân, vạt áo vắt chéo nhau, tất cả đều không đi giày, đôi chân chần đứng vững trên sân trường lạnh lẽo.

Nghe hiệu lệnh, đám học sinh xếp thành 5 hàng đọc nghiêm chỉnh.

“Hôm nay khởi động xong thì ôn lại bài quyền số 1 nhé.”

Phía dưới phát ra tiếng kêu ca.

Bài quyền số 1 không khó nhưng rất dễ nhầm lẫn tay phải sang tay trái, vung chân không đúng hướng nếu không tập trung. Nếu không tập nghiêm túc, vung tay dứt khoát thì lúc tập trông không khác gì đang diễn tuồng, đã thế Thẩm Quyền còn bắt tụi học sinh hô “Hey!” mỗi lần chuyển sang nhịp tiếp theo. Bài quyền số 1 đã kéo dài hơn nửa tháng mà Thẩm Quyền vẫn chưa có ý định dạy tiếp bài số 2, chừng nào bọn nhóc này vẫn có người làm sai thì nằm mơ hắn cũng không cho chuyển.

“Tập đi. Hôm nay thầy mang giáp rồi, hôm nay tập tốt sẽ được thi đấu.”

Tiếng kêu ca chuyển thành tiếng hò reo.

Thi đấu là phần gay cấn nhất, cũng là phần có nhiều trò để giải trí nhất. Học sinh bên trên thì thở hồng hộc, tránh để đối phương ăn điểm trong khi người bên dưới thì ăn uống như đang trong rạp chiếu phim. Thi đấu tại câu lạc bộ cũng không phải thi đấu chuyên nghiệp, lực đá của các học sinh đã vững nhưng để đứng trên sàn đấu thì vẫn còn cả một quá trình. Việc tổ chức thi đấu chủ yếu là để hắn sửa lỗi sai khi vung chân và cho bọn nhóc tập quen với không khí thi đấu thôi.

Gần Đông, sắc trời chuyển đen nhanh hơn mọi ngày. Các lớp ca chiều vẫn còn sáng đèn do vẫn còn học sinh ở lại trực nhật, căng tin không ngớt người, trên tay họ cầm một tờ phiếu màu xanh đổi ra từ tiền mặt, chuyên dùng để mua đồ ăn vặt trong trường. Mặt sân lạnh ngắt, gió đông ôm lấy đôi bàn chân trần.

Khởi động xong, cơ thể ai cũng nóng bừng lên. Chống đẩy hay ép dẻo đều tốn rất nhiều sức, xoạc được hai chân ra thì trán đã úa mồ hôi từ bao giờ. Thẩm Quyền huýt còi, để bọn nhóc xếp thành 4 hàng ngang, bắt nhịp cho đám học sinh tập bài quyền số 1. Tổng thể cả bài đều rất đơm giản, không quá khó nhớ. Sau khi quay sang trái 90 °, đưa chân trái ra ngoài thành tư thế đi bên trái hướng về phía D và thực hiện động tác chặn tay trái thấp thì bước chân phải về phía trước thành tư thế vững và đấm bằng nắm tay phải vào giữa không trung, các động tác tiếp theo đã được hướng dẫn, tổng cộng là 21 nhịp.

Tức là trong một lần tập phải hô tới 21 lần, chưa kể…

“Anh kia sai chân rồi, cả lớp làm lại!”

“Vung tay dứt khoát vào, các anh chị chưa ăn trưa à?!”

“Quay sang phải chứ không phải sang trái, chị kia làm ngược rồi.”

“Hô khí thế lên nữa đi!”

Cứ như thế, cả câu lạc bộ quay mòng mòng, làm đi làm lại 4 lần. Phía sảnh có mấy học sinh đang chờ tới lượt để được tập bóng bàn, ngồi thành một hàng quan sát bọn họ. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống mặt sân, bên trên, câu lạc bộ thủ công vẫn còn hoạt động, treo thành quả của mình là những bông hoa hồng giấy trên hành lang.

Cuối ngày là thời gian yên bình nhất.

Xử lý xong sổ sách, Tạ Hưng xếp lại đồ trên bàn làm việc, thu dọn sách vở ra về. Phòng hội đồng thưa thớt giáo viên, chủ yếu là những giáo viên già đang chấm vở để chuẩn bị lấy điểm cho học sinh. Sổ sách sẽ được xử lý trong phòng hội đồng hoặc văn phòng, điểm lợi của văn phòng là không phải di chuyển đồ đạc nhiều còn phòng hội đồng thì cứ đến dịp lễ lại phải mang hết sổ sách về để hôm sau học sinh còn sinh hoạt trong đó. Không gian của phòng hội đồng rất rộng, được sử dụng như phòng giáo viên trong trường.

Dãy hành lang nhà C luôn là nơi mát nhất, chắn gió cho các hộ gia đình phía sau, vào mùa đông, nơi này rất lạnh. Tạ Hưng trùm khăn quanh cổ mình, vừa đi vừa nhìn xuống sân trường.

Dưới ánh đèn vàng ruộm, Thẩm Quyền khoanh tay, hướng mắt về phía học sinh của mình.

Hắn đã trở thành một cái gì đó rất quen thuộc trong cuộc đời cậu. Không phải bạn cũng không phải người yêu.

Sau hôm đó, Thẩm Quyền không nhắn tin chúc ngủ ngon cậu mỗi tối hay hỏi thăm nữa, ngay cả thời gian gặp gỡ tại trường cũng ít đi. Tạ Hưng bỗng cảm thấy mất mát.

Sự quan tâm của người khác đúng là rất ngọt ngào.

Thẩm Quyền cho đám học sinh xếp thành 3 hàng dọc, lại gọi thêm 2 học sinh nữa ra, phát cho mỗi người một cái đích đá.

Bọn họ đã quen với bài tập này. Một người sẽ đi trước, cầm đích đá rồi di chuyển lùi lại trong khi người đối diện đá thẳng vào trọng tâm. Mục đích của bài tập này là rèn đá cao, tư thế vung chân và lực đá. Thỉnh thoảng, hắn có thể dùng bài tập này để tập đánh tay.

Bốp!

Thẩm Quyền lùi lại, giơ đích đá chếch sang bên trái.

Bốp!

“Đúng rồi, tiếp tục đi.”

Phan Minh Khuê không nói gì, vung chân đá mạnh một cái.

Bốp!

“Tiếp!”

Bốp!

Hai hàng bên cạnh, Lê Ngọc Linh và Nguyễn Anh Tú cũng đang giúp các học sinh khác tập luyện. Nguyễn Anh Tú dùng tay thì không ra gì nhưng đá rất tốt, mới vào buổi đã nắm được trọng tâm, mỗi cú đá đều rất mạnh. Thẩm Quyền để cậu tập giúp các bạn.

Tạ Hưng dừng lại, đứng xem bọn họ tập luyện từ tầng 3.

Trăng dần hiện hữu sau đám mây mù, tỏa ra thứ ánh sáng trắng xoá lạnh lẽo, khuyết thành hình lưỡi liềm.

Thẩm Quyền bỗng giơ cái đích đá, đánh thẳng về phía Phan Minh Khuê. Nó giật mình, theo bản năng đưa cánh tay ra đỡ.

Bốp!

“Tốt lắm. Phải biết phòng thủ những lúc cần thiết.”

Hắn bật cười, vỗ nhẹ cách đích đá lên đầu Phan Minh Khuê, ra hiệu cho nó xuống cuối hàng còn mình thì tập với học sinh tiếp theo. Bỗng Thẩm Quyền ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với cậu.

Anh ta phát hiện ra mình rồi.

Tạ Hưng lúng túng, không xem bọn họ tập luyện nữa mà xuống cầu thang, chuẩn bị lấy xe dưới hầm. Hắn thu hồi tầm mắt, cười như không.

“Đau!”

“Sao thế?”

“Không sao ạ.” Nguyễn Anh Tú xoa xoa bắp tay, đau nhưng không nói.

“Anh bị đá vào bắp tay rồi đúng không?” Thẩm Quyền dừng lại, tiến tới gần cậu chàng: “Có cần nghỉ ngơi không?”

“Không cần đâu ạ.”

“Anh cầm chắc vào. Khi cầm đích đá không được đặt ngang như thế, phải hơi nghiêng phần mặt tiếp xúc ra thì đối phương mới đá trúng được. Trước đây còn có trường hợp trong lúc tập luyện đá vỡ đầu nhau rồi, anh cao như thế mà để bị trúng là thiệt bản thân đấy.”

Nguyễn Anh Tú rùng mình một cái, vâng vâng dạ dạ.

Chắc giờ này người kia đã xuống tới hầm để xe rồi.

Thẩm Quyền cụp mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn vỗ tay, ra hiệu cho đám học sinh tập trung trước mặt mình.

“Tập đến đây là được rồi, chúng ta bắt đầu thi đấu.”

Bên dưới tự động kiếm chỗ ngồi xuống như chờ đến ngày này lâu lắm rồi.

Thi đấu là thời gian nghỉ ngơi của một bộ phận khán giả ăn bỏng ngô, vừa được nói chuyện vừa được xem truyền hình trực tiếp. Một trong những thứ mà đám học sinh mới này thấy ngại nhất là giáp bảo vệ vùng dưới có hình dạng giống cái khố của sumo trộn với quần sịp, gọi là Kuki. Mỗi lần thi đấu đều phải mặc nó ra bên ngoài, tuy cùng một màu với bộ quần áo nhưng đám nhóc chưa quen cũng phải biết xấu hổ chứ. Kuki rất cứng, cứ như lắp cả cục bê tông trên thân vậy.

Thẩm Quyền lôi ra hai bộ giáp một xanh một đỏ, hỏi:

“Ai muốn lên trước nào?”

Phía dưới không một tiếng động.

Cứ đến đoạn này là ai cũng im lặng, học sinh mới vào trường thì chưa quen, còn ngại ngùng, các học sinh khoá trên thì lười chảy thây. Thẩm Quyền hừ một tiếng:

“Ngọc Linh, lên.”

“Ớ.”

“Không ớ gì hết, ai cũng phải đấu, chỉ là sớm hay muộn thôi.” Thẩm Quyền ném cho cô bộ giáp màu xanh: “Ai muốn lên tiếp nào, nữ đấu với nữ nhé.”

Một cánh tay giơ lên.

“Rất có tinh thần, Khuê lên mặc giáp đi.”

Lê Ngọc Linh mỉm cười. Cô để tóc dài, buộc đuôi ngựa, khi cười trông rất dịu dàng, khoé mắt cong thành hình trăng non. Ngược lại, Phan Minh Khuê trông lì lợm, vô cảm, ngược hẳn với Lê Ngọc Linh. Nó lùn hơn cô một chút, tóc cắt layer ôm lấy khuôn mặt, trắng nõn. Phan Minh Khuê không cười lại ít khi bắt chuyện với ai ngoài Nguyễn Anh Tú, thoạt nhìn là người hổ báo, đanh đá.

Thực ra nó chỉ bị liệt cơ mặt giống Triêu Thiên Chương mà thôi.

“Chị sẽ không nương tay đâu.”

“Ừm.”

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Hai người đứng đối diện nhau, Thẩm Quyền ở giữa, dang tay sang hai bên, hô:

“Chuẩn bị…Bắt đầu!”

Bốp!

Hai người này có nhan sắc như người đứng đầu băng đảng chuẩn bị tính sổ nhau, không khí ngập mùi thuốc súng, một mắt lườm một mắt trông trừng đàn em. Vậy mà đánh đấm thì như hái hoa…

Lê Ngọc Linh vừa lại gần nó, Phan Minh Khuê đã nhảy ra xa. Một người tiến một người lùi, bật qua bật lại giống vũ công ba lê tập không đến nơi đến chốn. Thẩm Quyền huýt còi.

“Sao lúc trước hùng hổ thế mà lên tập xỉu vậy?”

Phan Minh Khuê đáp thành thật:

“Em chỉ trải nghiệm thôi chứ có biết đánh đấm gì đâu.”

Thẩm Quyền: “…”

Dù sao nó cũng được thưởng vì có tinh thần xung phong.

Sau khoảng 3 lần hai người họ bị nhắc phải “”tích cực thi đấu, cuối cùng Phan Minh Khuê mới thôi chạy, đói diện với cô. Đơn giản là vì để bị nhắc nữa thì sẽ bị trừ điểm. Động tác của cô rất lưu loát, nhanh như cắt, Lê Ngọc Linh vung chân, đá một phát mạnh ngang eo nó. Phan Minh Khuê tránh được, ít nhất là nó đã tưởng vậy bởi ngay sau khi hạ chân xuống, Lê Ngọc Linh đã cong người, đá đánh bốp một cái.

Bộ giáp cứng cáp phát ra tiếng vang. Phan Minh Khuê cảm nhận được một lực mạnh đập thẳng lên eo phải, nếu không mặc giáp phỏng chừng nó đã nôn hết số bánh vừa ăn trước khi học.

“2 điểm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.