Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 26



Cô bạn kia là người yêu cậu ta, mới vào trường chưa được 2 tháng mà nghe trong khối đồn hai đứa nhóc này sắp dắt nhau tới Paris cầu hôn.

Giấy đăng kí kết hôn thì không thấy đâu, chỉ thấy giấy viết bản kiểm điểm là hiện diện rõ ràng. Thẩm Quyền cảm giác sau vụ này, hai đứa nhóc kia sẽ chia tay.

Đúng là một tên hóng hớt.

Lớp 10A2 kiểm tra trước, trong lúc kiểm tra đã ghi lại hết câu hỏi còn hiện tay trả lời luôn. Đám học sinh lớp cậu cũng đánh sai vài câu để làm như không có chuyện gì xảy ra khiến số học sinh đạt điểm tối đa môn này chỉ có 6 trên 45 người.

Viết xong, Lê Văn Long đưa cậu bản kiểm điểm, trên khuôn mặt không có vẻ gì là hối lỗi.

“Viết lại đi.”

“Tại sao ạ?”

Tạ Hưng không gắt lên, giọng vẫn ôn hoà như trước:

“Em nói bạn em dụ em mua nhưng em có quyền từ chối mà.”

“Nhưng…”

“Bạn em sai vì làm lộ đề, em sai vì đã để điểm số làm mù mắt mà sẵn sàng mua của bạn. Không có cầu thì làm gì có cung? Bất cứ sai lầm nào nếu biết hối lỗi một cách chân thành thì đều được tha thứ.” Tạ Hưng trả tờ giấy cho nó: “Văn Long, viết lại đi.”

Trên khuôn mặt Lê Văn Long lộ vẻ không phục nhưng vẫn ngậm ngùi viết lại. Cậu tưởng đám nhóc này đã biết suy nghĩ hơn một chút so với năm cấp 2 rồi, không ngờ vẫn có người cứng đầu cứng cổ thế này. Triêu Thị Kim không làm to chuyện này, các thầy cô phụ trách bên văn phòng cũng không làm quá lên miễn là Lê Văn Long và bạn gái có thái độ hối lỗi, không tái phạm và nghiêm túc trong học tập.

Nhưng với thằng nhóc này thì cậu còn phải giám sát dài dài.

Viết bản kiểm điểm xong xuôi lại nghe giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên giảng dạy một hồi, cam kết không tái phạm, bắt tay làm hoà rồi ôm nhau về lớp. Chủ nhiệm lớp 10A2 là một vị giáo viên không quá trẻ cũng không quá già, tầm 40-41 tuổi, nổi tiếng là khó tính trong trường. Không những bắt các học sinh mua phao viết kiểm điểm mà bắt tất cả các học sinh dùng phao viết kiểm điểm, không dùng phao cũng phải viết tường trình xem có biết về vụ này hay không mà không báo với giáo viên ngay giờ thi.

Thú thực, cậu không có nhiều thời gian để đọc hết chỗ đó.

Tạ Hưng và Trương Thị Hạnh đều rất dễ tính, đợi cô nói xong mới để hai đứa nhóc về lớp. Tạ Hưng xếp lại tài liệu, chống tay đứng dậy.

“Thầy Hưng, chủ nhật đi ăn lẩu không? Sắp có đợt giảm giá 11/11 rồi.”

Tạ Hưng hơi sững người lại. Nửa phút sau cậu mới chầm chậm đáp:

“Em đã suy nghĩ về chuyện thầy Chương nói, em không muốn anh tiếp tục đuổi theo em như vậy trong khi em không có ý định kết hôn. Anh rất tốt với em nhưng em không thể đáp lại vậy nên mong anh đừng cứ chạy theo em nữa.”

Hai người họ đứng trước cửa phòng hội đồng. Trên tầng 5 vẫn luôn vắng vẻ, Trương Thị Hạnh và Lê Văn Long đã trở về lớp, chỉ còn mình 2 người họ. Nơi họ đứng nằm trên dãy nhà D, đón toàn bộ ánh mặt trời.

Thẩm Quyền không cười. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, Tạ Hưng vẫn kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

“Cậu đang sợ cái gì?”

“Em sợ yêu đương.”

Cậu đáp khẳng khái.

Chừng nào những cơn ác mộng năm ấy còn xuất hiện, Tạ Hưng biết mình không đủ can đảm để bước tiếp. Cậu cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ mình, với những người luôn kì vọng ở cậu và có lỗi với cả Chu Đường Lâm.

Thẩm Quyền đáp:

“Tôi không bỏ cuộc đâu.”

“Vấn đề không phải ở anh, vấn đề là em không muốn và điều đó khiến anh thấy phiền.”

“Tôi không phiền.”

“Nhưng em cảm thấy phiền.” Tạ Hưng bỗng đáp lại. Nói xong, cậu cảm thấy mình hơi nặng lời.

“Vậy sao?” Thẩm Quyền thoáng sửng sốt, trên mặt bỗng hiện lên vẻ tủi thân.

Một lời đã nói ra thì không thể rút lại nữa rồi.

Tạ Hưng bỗng muốn đấm cho mình một cái.

Thẩm Quyền rất tốt với cậu. Phải nói thực, Tạ Hưng cũng thích được người khác quan tâm nhưng nếu cậu không đáp lại được sự quan tâm ấy, cậu sẽ cảm thấy áy náy. Vì cái tính này mà hồi cấp 2, Tạ Hưng thường bị gọi là thằng đàn bà. Cậu không hiểu đàn bà thì có gì không tốt. Sau này lớn lên, Tạ Hưng biết ý bọn nó muốn nói là cậu vừa nhạy cảm vừa nhu nhược. Mẹ cậu cũng là một người đàn bà, từ đó chẳng khác gì chửi chính mẹ mình cả. Sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Tạ Hưng đã thử thay đổi. Cậu có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều người quan tâm hơn, nhiều người để ý hơn. Nhưng họ không phải là bạn. Họ chỉ thấy những gì Tạ Hưng muốn họ thấy, sự nhu nhược của cậu vẫn còn đó, chỉ là cậu đã giấu nó đi mất rồi.

Tạ Hưng thở ra một tiếng, lách qua người hắn đi xuống lầu.

Thẩm Quyền bỗng nhoẻn miệng cười.

———————

Ngay chiều hôm sau, lớp cậu đã phải kiểm tra lại một Địa với một đề hoàn toàn khác, vẫn thuộc phần đề cương nhưng câu hỏi lại có phần tự luận như một hình phạt. Cả Tạ Hưng và Trương Thị Hạnh đều trông thi, mất mất một tiết dạy cho khối 11.

Mặc dù Tạ Hưng đã lường trước được điểm thi lớp cậu sẽ tụt dốc tệ hại nhưng lúc nhận được bảng kết quả, Tạ Hưng vẫn không dám mở mắt nhìn.

Sự phân hoá trong lớp diễn ra rất rõ rệt, người đã ôn từ trước nhưng dùng phải thì lúc kiểm tra lại điểm vẫn vậy, người chưa ôn tí gì mà ỉ vào đáp án có sẵn thì dưới trung bình hoàng loạt. Dấu bút đỏ chi chít trên bài kiểm tra. Trương Thị Hạnh còn rất tỉ mỉ mà ngồi sửa lại từng lỗi một của học sinh.

Tỉ mỉ mà toàn 3 với 4 thế này thì đúng là công sức của giáo viên đổ sông đổ bể.

Cuối mỗi tiết, Nguyễn Anh Tú và Phan Minh Khuê sẽ lên báo cáo lại tình hình trong ngày, hai đứa nhóc này sẽ gặp cậu vào giờ trực nhật để tránh nhắc tới một cá nhân cụ thể mà bị cá nhân đó nghe thấy. Tạ Hưng nhìn bảng điểm, ngẩng đầu hỏi:

“Điểm 2 em đều cao như vậy, tại sao hôm đó vẫn dùng phao giống các bạn?”

Phan Minh Khuê đáp rất trung thực:

“Em mà không dùng là em đang làm trái lòng mình rồi ạ.”

Tạ Hưng: “…”

Nói cũng đúng. Điểm khi dùng phao của Phan Minh Khuê và Nguyễn Anh Tú lần lượt là 8,5 và 8,25. Bỏ phao đi nhảy vọt lên 9. Nếu lần đó hai đứa nhóc này làm trung thực trong khi cả lớp đều được 10 thì rất bất công.

“Lần sau đừng làm vậy nữa.”

“Vâng ạ. Với cả…” Phan Minh Khuê đáp chầm chậm: “Đáp án đó không đúng. Em chép y nguyên tờ đáp án nhưng cũng chỉ được có 8,5. Lúc chép em có sửa lại mấy câu sai nhưng không tiện nói cho người khác.”

Biết hết đáp án sao với dùng phao thì có khác gì nhau đâu mà dùng làm gì vậy…?

Người khác có thể không hiểu Phan Minh Khuê muốn nói gì nhưng Tạ Hưng lại hiểu. Trong lớp bắt đầu chia bè kéo phái.

Vẫn có người được 10 trong đó có Lê Văn Long tức là đáp án đó là đúng. Trong lúc truyền từ tay người này sang người khác, có ai đó đã cố tình hại người khác bằng cách đánh sai đáp án trước khi truyền cho người tiếp theo. Phạm vi quá rộng, trong nhóm những học sinh nhận được đáp án ấy chắc hẳn phải có người cố tình đánh sai để tránh nghi ngờ. Chính vì vậy, Tạ Hưng không biết phải giải quyết từ chỗ nào.

Mấy vụ chia bè kéo phái rồi lôi nhau lên mạng chửi rủa mà đến tay ban giám hiệu nhà trường thì cậu sẽ bị trừ lương và lớp cậu sẽ lại biến thành lớp kém nhất trường trong năm tới.

Bây giờ chưa vội, còn 2 năm nữa, Tạ Hưng sẽ từ từ giám sát.

“Các em chuyển số điện thoại của cô Địa lên nhóm lớp để các bạn nhắn tin xin lỗi chưa?”

“Cô Hạnh mới thay số mới ạ.”

Nhắc mới nhớ, cậu cũng chưa xin số mới của người này. Tạ Hưng mở điện thoại định hỏi các giáo viên khác, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Thẩm Quyền.

Ban nãy vừa thề thốt cự tuyệt anh ta bây giờ lại nhắn tin thì có hơi…

Không phải Tạ Hưng định tuyệt giao với hắn. Hai người họ là đồng nghiệp, Tạ Hưng sẽ còn ở lại nơi này thêm 30-40 năm nữa, gặp Thẩm Quyền là điều không thể tránh khỏi. Thứ cậu mong là Thẩm Quyền sẽ coi cậu như một người bạn hoặc đồng nghiệp thông thường chứ không phải chồng tương lai.

Tạ Hưng định nhắn tin hỏi Triêu Thiên Chương. Tên đó đang có tiết, phải đến 6-7 giờ mới trả lời được. May thay, Nguyễn Anh Tú đã lên tiếng:

“Em có số cô Hạnh ạ.”

“Tốt quá, đọc số cho thầy nhé.”

Nguyễn Anh Tú đặt điện thoại lên bàn cậu, để Tạ Hưng nhập số xong mới thu về. Vừa lưu, trên màn hình bỗng hiện lên dòng chữ báo từ zalo:

[Có thể bạn quen “Trương Hạnh Cư Te.”]

Tạ Hưng: “…?”

Đúng là không phải giáo viên có tuổi nào cũng khó tính ha…

“Cô Hạnh có nói gì lớp mình không?”

“Có ạ. Cô ấy bảo Lê Văn Long là “sao anh đần thế, nếu là tôi thì còn lâu tôi mới chia cho đứa khác xem. Tiền tôi bỏ ra mua, muốn xem thì ít nhất cũng phải bỏ ra 2-3 nghìn để tôi mua xiên ngoài cổng trường nữa chứ.”

Tạ Hưng: “…”

“Mấy cái chuyện dùng phao này không năm nào không có, các bạn mới vào trường mà đã mua luôn rồi thì tôi cũng rất bất ngờ. Các thầy cô không làm quá lên vì họ từng là học sinh, họ hiểu các bạn nghĩ gì và họ đã gặp chuyện này rất nhiều lần. Cái môn của tôi nó không đáng để dùng phao, nếu cần tôi sẵn sàng cho các bạn 9-10 điểm ngay miễn là các bạn cho tôi thấy được sự cố gắng. Có thể bạn chỉ tiếp thu được có vậy nhưng bạn chăm hỏi bài, ham học hỏi thì bạn vẫn được công nhận, điểm số có quan trọng lắm đâu mà. Đây là lần cuối, lần sau còn tái phạm thế nữa là tôi cho cả lớp điểm 0 đấy.”

———————

Hậu trường:

Huỳnh Nam Phong: Người yêu tôi và bạn thân đều đã được nói bóng gió, đến bao giờ tôi mới được trồi mặt lên?

Tác giả: Cậu là con cưng rồi nên cậu cứ enjoy cái moment này và wait đến ngày mình được cameo đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.