Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 3



Hiệu trưởng để hắn hướng dẫn Tạ Hưng, đưa cậu ta đi thăm quan trường và sắp xếp đồ trong phòng hội đồng. Cô vừa đi, Thẩm Quyền bỗng ngẩng đầu nhìn cậu.

“Cảm ơn anh đã nhận lời giúp em.”

“Không cần khách sáo thế đâu.” Thẩm Quyền vẫn nắm tay cậu: “Tôi là Thẩm Quyền, cao 1m85 nặng 73kg, học đại học sư phạm Hà Nội. Nhà ở đường Nguyên Khiết, quận Hoàn Kiếm, 12 năm học sinh giỏi, có đai đen Taewondo, cán bộ Đảng viên ưu tú, hồi mẫu giáo không phải để cô nhắc mất trật tự, chưa bao giờ nợ môn,…”

Tạ Hưng: Anh nói cái này để làm gì vậy…?

“Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.”

Nụ cười trên môi Tạ Hưng bỗng hoá đá.

Da mặt hắn phải dày tới đâu mới nói được câu này mà mặt không đỏ tim đập bình thường như vậy.

Thẩm Quyền là một kẻ không biết xấu hổ còn bị thần kinh.

“Lúc nhìn thấy cậu như sét đánh ngang trời, hoa lá nở rộ, sắc xuân muôn nơi, muôn vật tốt tươi, sóng biển cuồn cuộn, lòng người rạo rực,…”

Tạ Hưng: “…”

Tài năng này không đi làm giáo viên văn thì hơi phí.

“Tôi rất tin vào vận mệnh và trực giác của chính mình.” Thẩm Quyền nói bằng giọng đầy tự hào: “Tôi bói ra chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Sao anh biết nó có đúng hay không?”

“Trực giác của tôi không bao giờ sai. Hơn nữa tôi còn bói ra được, trước đây trong nhà cậu hay gặp chuyện xấu, nhưng sau sinh nhật năm nay thì hết rồi, không còn vận đen nữa nhưng cũng không hẳn là đỏ.”

Không ngờ nhà giáo nhân dân còn có nghề tay trái là xem bói.

Nhưng hắn bói rất chuẩn, không chi tiết nhưng cũng nói đại ý.

Khoé miệng Tạ Hưng giật nhẹ một cái, cười cười đáp:

“Em không có ý định kết hôn.”

“Chỉ là chưa thôi.” Thẩm Quyền mỉm cười, trong mắt như có ánh sáng.

Chẳng ai điên mà đi nhận lời một người mới gặp được 2 tiếng, còn là hai tiếng trong đồn cảnh sát cả!

Cuối cùng hai người họ quyết định dừng chủ đề này lại để đi thăm quan trường trước. Muốn lại gần người mình thích phải biết vừa tiến vừa lùi, tiến nhiều quá người ta chạy mất dép.

Nhưng hắn biết một điều, Tạ Hưng không bài xích yêu người cùng giới.

Nghe vậy là biết có tương lai rồi!

Không cần vội, 30 tuổi vẫn còn trẻ, 40 kết hôn cũng không sao, dù gì gia đình hắn cũng không coi trọng chuyện con cái.

Khác với các toà nhà trong trường tiểu học, cấu trúc của ngôi trường này không phải hình chữ U mà là chữ L, bao lấy một góc sân trước, to gấp đôi trường cấp 1. Từ cổng vào, nhìn sang trái là khu nhà thứ nhất, bên phải là sân khấu rộng thênh thang. Tầng 1 của toà kiến trúc không phải phòng học mà là sảnh lát đá, sau sảnh trải một tấm áp phích 3D hình vườn hoa hồng. Đứng từ sân khấu cũng nhìn thấy ba chiếc ghế đá đặt cuối sảnh, lại thêm vài cái dưới gốc cây.

Từ sân khấu tiến về phía trước, đi qua toà chữ L đầu tiên mới tới sân sau, được một toà nhà chữ U bao lấy. Tất cả tổng cộng 5 khu, được đánh chữ từ A đến E. Tán cây xanh mơn mởn phủ một góc sân, in cái bóng loang lổ của nó, râm mát một vùng gạch đỏ. Tầng 1 của toà thứ 2 cũng không phải phòng học mà nửa trong số đó là sảnh, phần còn lại là phòng y tế, phòng truyền thống, tư vấn tâm lý học đường và kho chứa dụng cụ thể chất.

Chưa tới ngày khai giảng, có rất ít giáo viên ở lại trường. Ngoại trừ những người nhận công việc trang trí hoặc giáo viên chủ nhiệm của học sinh trong đội văn nghệ, hầu hết các thầy cô khác đều ở nhà.

Thông thường, giáo viên mới vào trường không nhận lớp, chỉ giảng môn bình thường nhưng bà hiệu trưởng mới lên là ai chứ?

“Cacbon phải chịu áp lực mới thành kim cương được!”

Thẩm Quyền: “…”

Làm giáo viên cũng có một số đặc thù mà khi mới vào làm không ai, nhưng vì giáo viên mới là người yêu tương lai, không hỏi hắn cũng nói.

“Hiện nay, nhà nước đang đổi mới chương trình giáo dục bởi chương trình hiện tại bị nghiêng về lý thuyết quá nhiều. Một số môn học có thể đổi sang cái tên khác, ngoài ra không chỉ đánh giá học sinh bằng điểm số mà là thông qua quá trình học tập. Những điểm đó đòi hỏi giáo viên phải thích ứng trong giảng dạy, đồng thời phản ánh sự đầu tư và năng lực của giáo viên đó.”

Tạ Hưng gật đầu.

Đối với môn học phụ như môn hắn dạy, điều này có vẻ không quan trọng nhưng với Tiếng Anh thì khác. Trong bối cảnh toàn cầu hội nhập, yêu cầu về trình độ tiếng anh của học sinh ngày càng tăng, thay thế các thế hệ trước.

“Các giáo viên trẻ như cậu hay tôi thường hay áp dụng nhiều phương pháp học hơn so với những người đứng tuổi. Thay vì cho bọn trẻ chép 4 trang từ vựng thì cậu có thể tổ chức minigame trên app và kế hợp với kiểm tra bài cũ, nếu kiến thức một bài không quá dài thì có thể kể thêm một số điều thú vị ngoài lề liên quan đến chủ đề đó hoặc kĩ năng mềm, kể chuyện,…”

“Em sẽ cố gắng.”

“Trước đây có một giáo viên dạy Hoá rất hay kể chuyện, thanh âm như suối chảy chim hót, mô tả lại câu chuyện làm giả tiền đồ ăn và fake cân để lừa khách hàng vô cùng cuốn hút, học sinh không ai không hào hứng. Sáng hôm sau tên cậu ta nằm trên confession trường vì quên chữa đề cương.”

Tạ Hưng: “…”

Thực tế, học sinh không được phép bôi xấu giáo viên và nhà trường nơi công cộng song giáo viên đó vẫn phải tập trung vào chuyên môn nhiều hơn thay vì dò xem đứa nào viết.

“Thực ra học sinh có rất nhiều kiểu, không thể vì một người mà đánh giá cả tập thể lớp. Tuy chúng ta là nhà giáo nhưng có một số thứ vẫn không lường trước được. Ví dụ như có một giáo viên dạy Hoá gọi kiểm tra đầu giờ, ghi sổ hàng loạt con 0 nên dạy quá mất 15 phút, đi tong giờ nghỉ. Sáng hôm sau cậu ta bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì dạy quá tiết.”

“Em hiểu.”

“Lại nói, giáo viên cũng không được mặc trùng quần áo quá nhiều. Có một giáo viên Hoá ngày nào cũng mặc một cái áo sơ mi xám với áo khoác đen, nguyên tuần có mỗi cái quần bò. Trên thực tế là cậu ta có 7 cái áo và 7 cái quần giống hệt nhau. Một nhóm nữ sinh thì thầm: “Mày ơi, hình như ông Hoá 1 tuần không tắm.”

Tạ Hưng: “…”

Có phải anh có thù oán gì với giáo viên dạy hoá đúng không?

Dường như chính Thẩm Quyền cũng không nhận ra mình vừa nhai đi nhai lại một người. Nói chuyện phiếm một hồi đã đi hết nửa trường, nghĩ đã gần tới trưa, hắn bèn dẫn Tạ Hưng tới phòng hội đồng cất đồ.

Trước ngày khai giảng, hắn còn phải tới trường chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Phòng hội đồng không chỉ là nơi họp bàn của thầy cô mà còn có chức năng tương tự như phòng giáo viên. Cả phòng hội đồng rộng bằng 3 lớp cộng lại, bên trong kê tới 40-50 bộ bàn ghế, là loại bàn có ngăn kéo, ghế rời, khác hẳn với bàn của học sinh, màu tối hơn hẳn. Mỗi bàn có hai giáo viên, thường ngồi theo tổ.

Không phải ai là thầy cô giáo trong trường cũng về phòng hội đồng trong giờ nghỉ, có người hết tiết về phòng Đoàn, hay như hắn quẹo sang phòng ở của bảo vệ để nói chuyện phiếm.

Điều hoà chạy vù vù suốt ngày, cả căn phòng vắng tanh, chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đánh máy tính ở góc phòng, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

“Kia là chị Vương Minh Ngọc, tổ trưởng tổ văn.”

Tạ Hưng gật đầu, lẳng lặng không nói gì, hàng mi thoáng cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Làm sao cậu không nhớ Vương Minh Ngọc cho được.

“Có gì không hiểu cũng đừng ngại hỏi mọi người, tôi đi nghe điện thoại, lát gặp lại nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Thẩm Quyền ôm điện thoại rời đi. Tạ Hưng không cười nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào phòng hội đồng tìm chỗ ngồi của mình.

Gần trưa, tiết trời lại gay gắt như buổi hè về. Dư âm từ cơn mưa hạ đã không còn nữa, để lại những tán lá khô quắt, rụng thành thảm vàng trải dưới mặt đất. Xoài chín thơm lừng, đứng từ tầng 3 cũng ngửi thấy. Tán lá xanh rờn dường như không bị thời tiết ảnh hưởng, vẫn chiếu cái bóng râm mát của nó lên băng ghế không người ngồi.

Dưới chân Vương Minh Ngọc, giấy tờ nằm la liệt dưới mặt đất. Dường như cô không hề biết cũng chẳng buồn quan tâm, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Cậu cúi người, nhặt từng tờ giấy trắng tinh rồi xếp lại, đặt lên bàn giúp cô.

“Con thưa cô tập đề kiểm tra bị rơi rồi ạ.”

Vương Minh Ngọc theo thói quen đáp:

“Ừm, cảm ơn con nhé.”

Không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người. Tạ Hưng im lặng một hồi, để ý thấy cốc nước bên cạnh cô đã cạn kiệt bèn mở lời:

“Con lấy nước giúp cô nhé.”

Đang mùa hè, lấy đâu ra học sinh trong phòng hội đồng? Đến lúc này, Vương Minh Ngọc mới thấy lạ. Cô ngẩng đầu lên, vừa định từ chối, bao nhiêu từ ngữ trong cổ họng bỗng nghẹn ứ lại.

Tạ Hưng cười.

“Em…” cô nheo mắt, không thể nhớ ra người trước mặt là ai.

Có một người từng rất yêu ngôi trường này nhưng cũng chính ngôi trường này đã hủy hoại người ấy. Muôn vàn ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn hướng về phía người đó và lời thì thầm là mũi tên nhọn hoắt.

“Em là Hưng nhỉ…? Trần Mạnh Hưng?”

“Dạ.”

Vương Minh Ngọc choáng váng.

“Bây giờ em là giáo viên?”

“Vâng ạ.” Tạ Hưng cười, khoé mắt cũng cong lên theo, trông rất dễ mến.

“Tại sao em lại chọn dạy trong trường này?”

“Em nghĩ, trường Nguyễn Trạch Hồng cũng là trường điểm trong quận, không phải bất cứ giáo viên nào cũng đều ao ước được dạy ở đây hay sao?”

Vương Minh Ngọc không nói gì.

Người ngoài không hiểu được, họ chỉ thấy cái trước mắt và bàn tán không tiếc lời. Người trong cuộc thấy mặt không làm gì được.

Năm đó, Vương Minh Ngọc là chủ nhiệm lớp nhưng cả hai thời điểm tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cậu, cô ấy đều không ở đó, không lên tiếng cũng không bênh vực. Cô có thể không ủng hộ nhưng người đó là học sinh của cô. Vậy mà cô vẫn không lên tiếng, hết lần này tới lần khác, ngay cả khi Trần Mạnh Hưng bị đánh tới nhập viện, ngay cả khi tất cả ánh mắt của các học sinh trong trường đều xỉa xói cậu.

Thương thế ngoài da có thể lành nhưng sẹo trong lòng vẫn còn đó, theo một người cả đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.