Ninh Thư đi theo cha mình, chính xác hơn là cha của thân thể này.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự lớn trước mắt, nơi đây còn có đình viện riêng, cậu xem như đã mở mang thêm tầm mắt về người có tiền thật sự.
Khi cậu còn sống, Ninh gia có thể xem là nhà giàu mới nổi, trong vòng thượng lưu, lên không nổi mặt bàn.
Cha mẹ cậu vì phô trương địa vị mà luôn mua nhiều đồ quý, đeo vàng bạc đầy người…!Thế nhưng họ không biết, tất cả mọi người đều chê cười sau lưng họ.
Nhớ tới những chuyện trước đây, Ninh Thư hơi thất thần.
Cậu đã chết.
Nhưng cậu không muốn chết, cậu muốn báo thù.
Mà hung thủ đó lại chính là em trai ruột của cậu.
Thật bi hài.
Ai cũng nói các cặp song sinh trên đời đều thân thiết, gắn kết với nhau, nhưng Ninh Hi ngược lại coi cậu như kẻ thù.
Bọn họ là 1 cặp song sinh, Ninh Thư là anh trai, Ninh Hi là em trai.
Ninh Hi thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh.
Vì vậy cha mẹ thường trách Ninh Thư đã cướp hết chất dinh dưỡng của em mình khi còn là phôi thai.
Dần dà, Ninh Thư cũng cảm thấy mình sai, là cậu đã đoạt đi phần khoẻ mạnh vốn thuộc về Ninh Hi.
Thế nên, từ nhỏ đến lớn Ninh Thư luôn nhường nhịn Ninh Hi.
Cả cha mẹ cũng sẽ luôn hướng về Ninh Hi, hắn phạm sai lầm, họ đều nhất trí cho rằng Ninh Thư là đầu sỏ gây chuyện.
Dù Ninh Hi có cần vu khống hay không, kết quả vẫn như vậy.
Nhưng dù có thế nào, Ninh Thư cũng không ngờ tới được việc Ninh Hi lại hạ độc thủ với cậu.
Và càng không nghĩ giây phút khi biết chân tướng mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của cha mẹ cậu lại là giúp Ninh Hi che giấu hết thảy.
Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, nghe tiếng gọi mới chợt hoàn hồn nhìn lại.
“Tiểu Thư à, con sao vậy”? Cha của thân thể này lo lắng hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: “Dạ con không có gì”.
Hiện tại cậu đã có Linh Linh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ được sống lại lần nữa.
Đến lúc đó, cậu sẽ đòi lại hết tất cả những gì thuộc về mình.
Trở về hiện tại, quản gia của nhà họ Cố bởi vì bạn già mắc chứng Alzheimer nên không thể tiếp tục với công việc này nữa.
Mà cha Ninh vận khí cực tốt được phân công tác mới ở đây.
Mục tiêu công lược của Ninh Thư cũng chính là Cố thiếu gia, Cố Sâm.
Nhớ lại thời điểm Linh Linh tới tìm Ninh Thư…
“Chỉ cần anh xoát max độ hảo cảm nam thần, là anh có thể sống lại ở thế giới của mình rồiii”.
Ninh Thư có phần mờ mịt: “Độ hảo cảm nam thần là cái gì”?
Linh Linh: “Là thiện cảm tốt của nam thần đối với anh á ^^ xoát đầy 100 điểm là tính hoàn thành nhiệm vụ nha”.
Ninh Thư ngây thơ_ing: “Ý là…!phải tìm cách trở thành bạn tốt hả”?
Linh Linh: “Òo…!chắc vậy đi, nhưng mà anh phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem giá trị hảo cảm xoát đến quá hoàn hảo”.
Ninh Thư bảo bảo tò mò hỏi: “Vì sao dạ”?
Linh Linh: “Haizz, sẽ…!ờm…!có thể phát sinh một số vấn đề triết học, anh còn đơn thuần, đừng nên hiểu mấy này ó ~”
Ninh Thư tuy rằng có điểm không rõ, nhưng Linh Linh không muốn nói, cậu cũng không hỏi tiếp.
Nhưng vẫn nghĩ thầm.
Triết học là những kiến thức tốt mà?
Nếu Linh Linh biết những điều cậu nghĩ trong lòng, nhất định sẽ biến sắc, điên cuồng lắc đầu, không, không phải đâuuu! Ký chủ ơi anh bình tĩnh một chút!
———————
Cố quản gia bàn giao, phân phó một số công việc, cha Ninh vừa ghi nhớ vừa gật đầu tỏ ý.
Ninh Thư nhìn biệt thự Cố gia, chỉ là nhà dưới mà đã xa hoa quý khí như vậy, càng khỏi bàn đến khu trên cầu thang xoắn ốc kia.
Ngay lúc này, Cố quản gia đang bàn việc với cha Ninh bổng ngẩng đầu mỉm cười: “Chắc là thiếu gia đã về tới rồi”.
Vừa nói xong, ông liền cất bước đi tới cổng lớn.
Theo chiều ngược bóng, ánh sáng từ từ soi rõ
Ninh Thư nhìn qua.
Một người mặc Âu phục bước vào, mặt mày thanh quý, đôi mắt phượng thâm thuý, sâu hút không nhìn ra suy nghĩ.
Ngũ quan lại càng tinh xảo tuấn tú đến cực điểm, mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều mang theo ưu nhã đặc biệt.
Hết chương 1.