– Ngọc Thúy, ngươi nói xem những người giống như Hoa Di và Thanh Thanh đến rốt cùng sẽ như thế nào được nhỉ? Bọn họ có thể nào bền lâu với nhau giống như các tình lữ nam nữ khác hay không?
Một tình cảm, quí giá ở chỗ có thật sự sẽ bền vững hay không? Hai nữ nhân yêu nhau có thể chỉ là nhất thời hay thật sự sẽ được như nam nữ trong thiên hạ, bạc đầu bên nhau?
Ngọc Thúy thấy công chúa đột nhiên lại hỏi đến chuyện của Hoa Di và Thanh Thanh, nàng tuy rất lấy làm khó hiểu, nhưng cũng thật tình kể:
– Chuyện Hoa Di và Thanh Thanh, nô tì đã nghe lâu lắm rồi. Thật ra thì tình cảm của bọn họ rất đáng cảm động. Lúc trước Hoa Di và Thanh Thanh quen nhau ở cung Ngọc An, cả hai là cung nữ hạ đẳng nhất, phải luôn làm những việc nặng nhọc, khổ sở nhất trong cung. Thanh Thanh vì làm không nổi, rất nhiều lần bị các cô cô quản sự cung Ngọc An xử phạt. Hoa Di đều nguyện gánh thay. Có lần, Thanh Thanh bị thương, cô cô còn nghĩ rằng nàng lười biếng muốn phạt gậy nàng. Hoa Di vì nóng ruột đã giật gậy, đánh trả lại cô cô. Lần đó, suýt tí nữa thì Hoa Di bị phạt đánh đến chết. Nhờ Uyển Tư quí phi đi ngang đã tha cho nàng. Uyển Tư quí phi còn nhận nàng về cung Bảo Ngọc. Cả Thanh Thanh cũng là được quí phi tiến cử đến Trùng An cung hầu hạ thái hậu. Bọn họ như thế với nhau cũng hơn bảy năm rồi. Nô tì cũng không biết kết cục của họ sẽ thế nào nhưng mà nô tì có nghe nói trước đây tiền triều cũng đã từng có một đôi giống như họ. Kết quả đã bị tiền thái hậu xử phạt đánh gậy đến chết bởi vì không muốn cho bọn họ nghịch lại thiên mệnh, gieo rắc điềm xấu. Cho nên chuyện của Hoa Di và Thanh Thanh chính là phải giấu kĩ. Bọn nô tì có biết được nhưng cũng không dám nói lung tung vì sợ làm lộ ra sẽ hại đến họ. Ai! Nhưng mà công chúa cũng thấy, bọn họ cứ lộ liễu thân mật với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày giấy không gói được lửa.
Thanh Huyền nghe xong, trong lòng lại càng thêm một tầng ngổn ngang. Nàng buông một tiếng thở dài rồi chợt hỏi:
– Bọn họ như thế cũng đâu ảnh hưởng đến ai? Như thế nào phải đánh chết họ chứ?
Ngọc Thúy tròn mắt nhìn nàng nhưng một lúc sau khẽ gật gù nói:
– Quả thật bọn họ yêu nhau không ảnh hưởng đến ai. Nhất là phận làm nô tì trong cấm cung này, cả đời định sẵn chính là đơn côi. Ngoài nữ nhân cùng bầu bạn với nhau, còn có thể gặp được nam nhân hay sao? Vậy nhưng, cung qui không cho phép, lễ giáo không cho phép, thiên đạo cũng không cho phép. Vì vậy cho nên…cho nên…
Ngọc Thúy sẵn trớn nói tuột một hồi. Đến khi nàng sực nhớ ra nàng là đang nói với công chúa chứ không phải đang tâm sự với tỉ muội cung nữ như mình, liền hoảng hốt, lời muốn nói cũng liền nuốt xuống.
Thanh Huyền nghe khẩu khí của Ngọc Thúy, tuy nàng ấy không nói hết câu nhưng cũng đủ hiểu rồi. Thanh Huyền thở dài. Cung qui, nữ tắc, thiên đạo…gì gì đấy, tất cả đều là con người đời trước đặt ra để răn dạy cho người đời sau. Đúng, sai, hợp, nghịch cũng không nhất định hoàn toàn. Thế nhưng vì đó là qui đã được định, dù thế nào, phận người bé nhỏ trong cung đều phải nghe theo, không thể nào được phép nghịch lại.
– ——
Trong Ngọc Linh cung, Tĩnh Huệ phi tự tay sắp xếp mấy món thức ăn mà Tịnh Nhu thích vào thùng đựng cơm, trao cho Nhật Trung. Nhật Trung nhìn vị muội muội của mình tất bật chuẩn bị, lại có vẻ như rất lo lắng liên tục dặn dò Nhật Trung chăm sóc cho Tịnh Nhu. Nhật Trung nhất thời không thể tin nổi. Nhật Trung và Tĩnh Huệ phi đều là do Hảo Nguyên quận chúa sinh. Tính cách hai người cũng khá tương đồng, đều rất giống mẫu thân, rất lạnh lùng, ít nói. Thậm chí cũng có thể gọi là lãnh đạm với mọi người xung quanh. Thế nhưng hôm nay, Tĩnh Huệ phi có biểu tình này, thật ngoài suy nghĩ của Nhật Trung. Tĩnh Huệ phi câu trước cũng Nhu muội, câu sau cũng Nhu muội. Nàng nhắc Tịnh Nhu còn nhiều hơn cả bất cứ người nào trên đời này mất rồi. Nhật Trung sớm cũng đã không còn thành kiến với Tịnh Nhu nhưng nói thân thiết thì cũng không. Cho nên khi thấy vị muội muội nổi tiếng lạnh nhạt của mình quan tâm đến Tịnh Nhu như vậy, Nhật Trung phải lên tiếng hỏi:
– Du nhi, muội cũng thật tốt với Tịnh Nhu đấy! Ngay cả người làm đại ca này cùng muội lớn lên. Bao nhiêu lần ta lập công bị thương, chẳng mấy khi được muội hỏi đến, huống hồ lại còn mang đồ cho bồi dưỡng. Nghĩ đến, muội cũng thật là thiên vị bất công đấy!
Tĩnh Huệ phi mỉm cười nhìn đại ca nói:
– Đại ca, huynh hôm nay lại còn tâm tư bắt bẽ muội sao? Nhu muội cũng như là tiểu muội của chúng ta. Hơn nữa muội ấy vì cứu muội và mọi người mà bị thương. Muội thật sự rất lo lắng cho muội ấy. Nếu không phải muội không thể xuất cung thì sớm đã không cần phiền đến huynh. Muội thật sự rất muốn nhìn xem Nhu muội bây giờ thế nào rồi?
Nhật Trung buồn cười nói:
– Muội ấy cũng rất khá. Thương thế cũng không nghiêm trọng gì. Tuy rằng đều phải nằm một chỗ nhưng ngày nào cũng có Dung nhi đến trò chuyện cùng đùa giỡn ầm ĩ. Tính ra, muội ấy chính là đang an dưỡng hưởng phước. Chỉ nhọc là kẻ làm đại ca này. Ai! Chuyện mà Tịnh Nhu hứa với hoàng thượng điều tra việc muội bị trúng độc, hoàng thượng muốn ta hỗ trợ Tịnh Nhu. Thâm cung kì án, ta thật sự rất e ngại. Du nhi, muội nói xem muội có nghi ngờ ai hay không để ta biết hướng mà điều tra?
Tĩnh Huệ phi nhất thời trầm mặc, một lúc sau, nàng mới nói:
– Nghi ngờ thì không có. Nhưng hẳn là đại ca cũng biết, người có xích mích với muội, trong nội cung này cũng không có đến người thứ ba. Tuy nhiên, không có chứng cứ, muội cũng không muốn nói ra để thêm chuyện. Cho nên đại ca, mong rằng huynh điều tra cũng nên thận trọng, kín tiếng một chút.
Nhật Trung khẽ gật đầu:
– Ừ. Ta biết rồi! Muội cũng tự mình cẩn thận đấy!
Nhật Trung nói xong cũng rời đi. Tĩnh Huệ phi nhìn theo bóng lưng đại ca, sau đó nàng khẽ thở dài nói thầm:
“Nhu muội, muội phải sớm hồi phục! Đại tỉ mong chờ muội quay lại. Ngọc Linh cung bấy lâu, giống như một chiếc lồng son giam giữ với ta trong cõi đời nhạt nhẽo này. Từ khi gặp được muội, lần đầu tiên ta biết được quan tâm nghĩ đến một người lại là một chuyện tốt đẹp đến biết mấy…”
– ——
Trong phủ tướng quân, đại phu nhân, nhị phu nhân và cả Tịnh Dung đang ở trong phòng Tịnh Nhu háo hức trông đợi thái y tháo ra băng quấn khắp người cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng trông chờ ngày này lâu rồi. Ơn trời, cuối cùng thì lão thái y già họ Tần kia cũng chịu thương xót cho nỗi khổ của nàng, quyết định thả tự do cho nàng. Giây phút băng quấn đã được tháo hết, Tịnh Nhu liền muốn bật nhảy xuống giường thì…ôi mẹ ơi…Lâu quá nàng không vận động, đến khi được vận động thì tay chân cứng hết, suýt tí nữa thì ngã nhào mất rồi. Tịnh Dung đến bên dìu đỡ Tịnh Nhu, dắt nàng ra ngoài hậu viên tản bộ.
Tịnh Nhu ngồi xuống ghế cạnh bên tán cây cổ thụ trong hậu viên, vừa cử động tay chân, thư giãn gân cốt. Tịnh Dung ngồi kế bên nhìn nhìn Tịnh Nhu, bất chợt lên tiếng hỏi:
– Tịnh Nhu, ngươi có xem ta là bằng hữu hay không?
Tịnh Nhu vẫn vừa vận động, vừa trả lời:
– Èo, sao hỏi vậy? Chúng ta ở chung một nhà, chơi chung với nhau. So với bằng hữu còn thân hơn ấy chứ?
Tịnh Dung liếc nhìn Tịnh Nhu, lại nói:
– Ngươi xem ta là bằng hữu nhưng lại có chuyện giấu ta. Ngươi nói, ngươi có đáng mặt bằng hữu hay không?
Tịnh Nhu dừng động tác, quay lại nhìn Tịnh Dung hỏi:
– Ta có giấu ngươi chuyện gì? Nói nhảm không!
– Vậy ngươi với Thanh Huyền, rốt cuộc là đang làm trò gì với nhau? Hôm đó, ta nhìn thấy Thanh Huyền hôn môi của ngươi. Các ngươi như vậy lại còn cười với nhau. Ngươi nói thật đi, các người giấu ta chuyện gì?
Tịnh Nhu trợn trắng mắt, mặt xanh mét, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh chảy cùng một lúc. Trời xanh ơi, sao mà nàng xấu số đến như thế này? Chuyện tuyệt đối phải cơ mật như này lại để cho ả chanh chua Tịnh Dung biết được? Tịnh Dung là kẻ nói chuyện không biết giữ mồm. Nàng ấy biết, thì thiên hạ này sẽ biết hết cho mà xem! Tịnh Nhu sợ đến run tay chân, mồ hôi đổ đầm đìa, ướt cả mặt mũi. Tịnh Dung nhìn nàng mà hoảng sợ, khẽ đưa khăn lụa lau mặt nàng, lo lắng hỏi:
– Này, ngươi không bị làm sao chứ? Ta…ta gọi đại phu đến xem ngươi!
Tịnh Dung vừa nói, liền nhóm người muốn chạy đi. Tịnh Nhu bất chợt nắm tay nàng giữ lại. Nhìn thẳng vào mắt nàng, Tịnh Nhu thận trọng nói:
– Dung nhi, hỏi thật, ngươi có còn ghét ta nữa hay không?
Tịnh Dung trợn mắt, vịn vai Tịnh Nhu lắc đầu nói:
– Ta đã nói rồi, ta sớm đã không ghét ngươi nữa. Ta thật lòng xem ngươi là bằng hữu. Ngươi cũng giống như Thanh Huyền, là bằng hữu tốt nhất của ta.
Tịnh Nhu gật gật đầu, vẻ mặt vẫn hết sức nghiêm trọng nói:
– Vậy ngươi không còn muốn ta chết nữa chứ?
Tịnh Dung giật mình, đánh một cái chát lên vai Tịnh Nhu:
– Ngươi điên sao? Ngươi là bằng hữu của ta. Ta như thế nào lại muốn ngươi chết? Để ta đi gọi đại phu!
Tịnh Nhu lập tức kéo Tịnh Dung lại, ấn nàng ngồi xuống, thật nghiêm túc nhìn nàng nói:
– Như vậy, ngươi làm ơn đừng bao giờ nói lung tung chuyện ngươi nhìn thấy ta với công chúa…à…như vậy đó. Ngươi hiểu không?
Tịnh Dung ngây ngốc nhìn nàng, sau đó hỏi lại:
– Hai người…hai người thật ra làm cái trò gì? Tịnh Nhu, ngươi đáng ghét lắm! Vào cung thường xuyên liền giành mất vị trí của ta trong lòng Thanh Huyền. Bây giờ các ngươi thân thiết với nhau rồi liền gạt ta ra, bỏ mặc ta? Khốn kiếp! Giấu diếm ta, ta sẽ…
Tịnh Nhu vội bịt miệng Tịnh Dung, gượng gạo cười nói:
– Ngươi làm ơn đừng làm loạn, đừng nói lung tung. Ta với công chúa chính là đang tập tuồng.
Tịnh Dung tròn mắt:
– Tập tuồng? Tập tuồng gì? Hôn môi với nhau cũng có thể tập tuồng sao? Ta nghe nói những chuyện như vậy phải nên là nam với nữ. Eo ơi, nhưng mà cũng không phải. Hôn môi nhau, không phải là…là…
Tịnh Nhu lại bịt miệng Tịnh Dung, ở bên tai Tịnh Dung rủ rỉ:
– Không phải. Ngươi để ta nói cho hết đi…Bọn ta chính là đang tập tuồng. Cũng chính là đang đùa giỡn. Là đùa giỡn thôi biết không? Cho nên ngươi đừng nói lung tung. Nếu không nhất định ta và công chúa sẽ rất thê thảm.
Tịnh Nhu nói qua sơ lược dự định về tuồng diễn mừng thọ thái hậu của Thanh Huyền. Nàng nói vòng nói vo, vẽ đông vẽ tây, cố ý phân tâm sự chú ý của Tịnh Dung khỏi cái cảnh tượng hôn nhau. Cuối cùng, Tịnh Dung mới gật gù, lại hỏi:
– Vậy ra các ngươi tập tuồng, ngươi diễn vai nam nhân, sau đó lại đùa giỡn như vậy với Thanh Huyền à? Không được, không được. Nếu như cảnh như vậy mà diễn ra. Nhất định sẽ bị thái hậu trách tội. Cho dù ngươi là nữ nhân cũng vậy. Những chuyện như vậy chính là khuê trung chi mật. Không thể diễn ra.
Tịnh Nhu trước thì trợn tròn, sau đó cũng ậm ờ gật đầu:
– Ừ, thì bọn ta chỉ đang tập rồi đùa giỡn, chứ không có tính diễn ra.
Nàng liếc trộm Tịnh Dung xong lại nói tiếp:
– Tuy ta không biết cái gì là nữ tắc nhưng mà cũng hiểu giỡn như vậy cũng là không có nên. Vì vậy, ngươi giữ kín giùm ta. Đừng nói ra lung tung nha! Nếu không, ta nhất định sẽ bị xử tội á!
Tịnh Dung lườm lườm Tịnh Nhu, khẽ bĩu môi:
– Ai bảo các ngươi đùa giỡn cho lắm vào! Hừ! Ta vừa bị phạt, các người liền tách ta ra, thân với nhau. Đáng ghét! Ai, nhưng thôi được! Ta cũng không chấp với các ngươi. Mà tuồng diễn này của các ngươi, ta phải được xem!
Tịnh Nhu thở phù trong lòng, gật gật đầu:
– Tất nhiên ngươi sẽ được xem. Hôm đó hoàng cung tổ chức đại tiệc mà. Ngươi cứ xin vào một chỗ là có thể xem.
Tịnh Dung gật đầu. Nhưng sau đó nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lại hỏi:
– Nhưng mà ta thấy vẻ mặt của ngươi với Thanh Huyền hôm đó lúc hôn nhau như là đang vui vẻ lắm. Thật ra trò đùa đó vui lắm hay sao?
Tịnh Nhu trợn trừng mắt. Thiệt tình, chẳng lẽ nàng nhảy sông cho rồi! Tịnh Dung này chính xác là nhớ dai như đĩa. Nói đến như vậy, nàng vẫn không quên đi cái cảnh…tuyệt mật của người ta. Tịnh Nhu trơ tráo nói láo:
– Có gì vui đâu, chủ yếu là buồn chán quá giỡn bừa bãi vậy mà. Ngươi đừng có nghĩ đến làm gì!
Tịnh Dung lại không chịu thôi, nghênh mặt nhìn Tịnh Nhu hỏi:
– Ta không tin. Ta cũng muốn giỡn thử!
Tịnh Nhu cắn lưỡi. Cái gì đây bà tiểu thư? Thử…thử cái gì? Tịnh Nhu lấp liếm môi, lắc đầu nói:
– Ngươi rãnh quá! Muốn thử thì đi thử nấu món ngon, may đồ đẹp đi còn hơn. Mấy chuyện nhảm nhí khác không hợp với ngươi. Đừng có nghĩ đến nữa!
Tịnh Dung lắc đầu, cố bám trụ sau gáy Tịnh Nhu, nhìn thẳng nàng nói:
– Không được. Ngươi có thể đùa như vậy với Thanh Huyền, tại sao lại không đùa với ta? Mau, thử với ta một chút đi!
Tịnh Nhu muốn nổ não. Nàng trừng mắt, trợn tròng nhìn Tịnh Dung.
“Thần linh ơi! Tịnh Dung ngươi điên quá rồi! Ngươi mà làm bậy, ta chết cho ngươi coi!”
Tịnh Dung thấy Tịnh Nhu liều mạng lùi lại, né tránh tiếp xúc của nàng. Tịnh Dung bất mãn trừng mắt nói:
– Bây giờ có thử với ta không? Nếu ngươi không chịu. Ta sẽ mách với đại nương, với mẫu thân nữa. Ta cũng muốn xem thử mọi người nói sao về trò đùa của các ngươi.
Tịnh Nhu nghe nàng uy hiếp, liền thôi tránh né. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó thật nhanh nhỏm lên, hôn phớt nhẹ lên môi Tịnh Dung rồi lui lại, nhìn Tịnh Dung hỏi:
– Rồi đó. Vừa ý ngươi chưa?
Tịnh Dung thật sự quá đáng, dám uy hiếp nàng. Thật là một nữ nhân dở hơi. Hôn môi là ý gì cũng không hiểu vậy mà cũng đòi thử. Thật là vớ vẩn hết biết!
Chỉ thấy sau đó Tịnh Dung nheo nheo mắt, nhíu nhíu mày nhìn lại môi Tịnh Nhu rồi lại liếm liếm môi mình, nói:
– Ta thấy trò này có gì hay đâu. Sao nhìn các ngươi như thích lắm nhỉ?
Tịnh Nhu mặt đen hơn đít nồi, lườm lườm Tịnh Dung. Phải cố gắng hết sức kìm nén, muốn mắng Tịnh Dung một trận quá.
Vừa ngay lúc ấy, hai người nghe tiếng của nha hoàn trong phủ gọi:
– Công chúa thiên tuế!
Ách! Công chúa đến! Tịnh Nhu trợn mắt đẩy Tịnh Dung ra rồi quay nhìn xung quanh tìm kiếm. Thấy bóng lưng Thanh Huyền vừa quay đi, Tịnh Nhu hốt hoảng vội bật dậy đuổi theo:
– Công chúa, đừng đi! Đợi ta với!