Nàng không nghĩ đến người trước mắt mình lại là Tịnh Nhu. Nàng mỉm cười, ngồi ngay lại nhìn Tịnh Nhu hỏi:
– Nhu muội, làm sao muội lại vào cung?
Nàng vẫn nhớ hoàng thượng đã có lệnh trừ bỏ nhiệm vụ đồng học với Huyền Bảo công chúa của Tịnh Nhu rồi, cũng nghe nói Huyền Bảo vì chuyện lẻn ra cung đi chơi với Tịnh Nhu mà mất tích một đêm khiến hoàng thượng nổi giận, lệnh nàng không được phép rời khỏi Bảo Hoa cung nửa bước. Nếu như vậy, hẳn là hoàng thượng sẽ không cho phép Tịnh Nhu vào cung nữa mới phải.
Tịnh Nhu đoán được bâng khuâng của Tịnh Huệ phi, nàng cười nhẹ nói:
– Lần này muội vào cung là được phép của hoàng thượng, phụ trách điều tra vụ án đại tỉ bị trúng độc. Đại tỉ, Tịnh Nhu đã từng nói sẽ đòi lại công bằng cho tỉ. Muội nhất định sẽ bắt được hung thủ. Dù đó là ai, muội cũng bắt người đó phải trả giá vì đã hãm hại tỉ!
Sắc mặt Tĩnh Huệ phi chợt cứng lại. Nàng nhìn bộ dạng quyết tâm của Tịnh Nhu, khẽ mỉm cười, chỉ vào một bên trống trên trường kỉ, bảo Tịnh Nhu ngồi xuống. Lần đầu tiên, Tĩnh Huệ phi lại cho phép một người ngồi cạnh nàng gần đến như vậy cùng trên một trường kỉ. Tịnh Nhu thì không bao giờ biết chữ khách khí là gì, được mời là liền đặt mông ngồi xuống, tiếp đó là liên miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tĩnh Huệ phi. Cũng may nhờ Tịnh Nhu có lối nói chuyện lanh lợi hoạt náo, Tĩnh Huệ phi nghe mà vui vẻ đến phì cười. Hai người nói đến trưa cũng không biết mệt. Tĩnh Huệ phi nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt ngập tràn yêu thương thân thiết. Vị nghĩa muội này vậy nhưng lại rất thật tình chân ý đối đãi với nàng. Nghĩ đến Tịnh Nhu vì muốn được vào cung, lại bạo gan thỉnh cầu hoàng thượng muốn được điều tra vụ trúng độc của nàng. Nếu như chỉ là điều tra bình thường thì cũng không có chuyện gì. Nhưng hoàng thượng lại kì hạn cho Tịnh Nhu trong vòng một tháng phải tra cho kì được. Việc tra án trong nội cung còn phức tạp và trở ngại hơn bất cứ đâu. Lại chỉ có một tháng, Tịnh Nhu có thể làm được không? Liệu hoàng thượng sẽ trừng phạt nàng hay không? Tịnh Nhu đã có cách gì hay chưa?
Tĩnh Huệ phi không thể không nghĩ cho Tịnh Nhu. Trong mắt nàng, Tịnh Nhu chính là một tiểu muội ham chơi nghịch ngợm. Như thế nào có thể đảm đương những công việc phức tạp rắc rối như tra án cho được đây. Càng nghĩ càng lo, Tĩnh Huệ phi thở dài, gắp một miếng thức ăn vào bát cho Tịnh Nhu vừa hỏi:
– Nhu muội, hoàng thượng lại chuẩn cho muội vào cung tra xét việc ta bị hạ độc thật sao? Muội đã có hướng gì chưa? Sẽ tra như thế nào được đây?
Tịnh Nhu ăn rất nhiệt tình, vừa nhai vừa đáp:
– Đương nhiên là muội phải bắt đầu tra từ chỗ của nghi can lớn nhất trong vụ án này. Hừ! Ăn xong, muội sẽ đến chỗ của Uyển Tư quí phi, lục tung cung phòng của nàng ta, tra tấn cung nữ thuộc cấp của nàng ta. Thử xem nàng ta có chịu lòi cái đuôi cáo ra hay không!
Tĩnh Huệ phi trợn tròn mắt, nàng gõ tay lên trán Tịnh Nhu một cái nói:
– Muội đó! Thật là quá to gan! Quá hồ đồ mà! Uyển Tư quí phi là quí phi được hoàng thượng yêu thương nhất. Hơn nữa, nàng ấy còn sinh được thái tử. Trong hậu cung này, cả hoàng hậu cũng phải vị nễ nàng ấy. Muội đừng nghĩ hoàng thượng cho muội cầm lệnh tiễn thì muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không được động chạm đến Uyển Tư quí phi, nếu không hoàng thượng lập tức trị tội muội ngay!
Tịnh Nhu phì ra một tiếng. Nàng nhìn Tĩnh Huệ phi, một lúc sau mới thâm trầm nói:
– Nhưng nếu thật sự là nàng ta hạ độc tỉ. Mặc kệ nàng ta có là ai, Tịnh Nhu dù có phải trả giá gì, cũng sẽ không thể bỏ qua cho nàng ta!
Tĩnh Huệ phi đối mắt nhìn Tịnh Nhu. Tự nhiên trong cõi lòng nàng thấy ấm áp lạ thường. Thật không nghĩ tới người nói những lời này với nàng lại là Tịnh Nhu. Tĩnh Huệ phi dịu dàng mỉm cười. Cảm giác trong lòng nàng mông lung không sao hình dung nổi. Cứ giống như một áng mây bồng bềnh lửng lờ trôi qua. Rồi bỗng có một ngày mây dừng lại trước đỉnh núi…Tĩnh Huệ phi nhìn Tịnh Nhu, thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng cảm giác này, cảm giác có Tịnh Nhu ở cạnh bên thật sự rất an tâm, rất thư thái.
– ——-
Trong cung Bảo Hoa, Ngọc Thúy từ bên ngoài hối hả chạy vào, gấp gáp đập cửa phòng gọi Thanh Huyền:
– Công chúa! Công chúa người mở cửa ra đi! Phạm tiểu thư vào cung rồi! Nàng ấy được hoàng thượng cho phép vào cung rồi công chúa ạ!
Thanh Huyền đang ngủ, nghe gọi mới xuống giường lười nhác mở cửa, nhìn chau mày nhìn Ngọc Thúy hỏi lại:
– Ngươi lại muốn nói gì? Phạm tiểu thư nào? A…ngươi nói là…
Ngọc Thúy liên tục gật đầu, mặt tươi vui nói:
– Nô tì nghe nói quan gia ban chỉ phong cho Phạm Tịnh Nhu tiểu thư làm nội thị đô úy, sẽ phụ trách điều tra các vụ án trong nội cung. Trước tiên chính là vụ án Tĩnh Huệ phi bị trúng độc. Công chúa, như vậy, người có thể gặp được Tịnh Nhu tiểu thư rồi!
Thanh Huyền cũng phấn khởi mỉm cười, bước ra lên trước vừa nói:
– Đi, chúng ta đi tìm Tịnh Nhu!
Nàng vừa nói vừa bước thẳng ra lối ra của cung Bảo Hoa. Nhưng nàng vừa bước đến cửa, hai thị vệ ở bên ngoài đã chặn nàng giữ lại. Thị vệ cúi đầu nghiêm chỉnh nói:
– Bẩm công chúa, hoàng thượng có chỉ công chúa không được rời khỏi Bảo Hoa cung. Xin công chúa lui bước!
Thanh Huyền trợn mắt, trừng trừng chỉ tay vào đám thị vệ lớn tiếng quát:
– Ngay cả các ngươi cũng dám cản bước bổn cung hay sao? Lập tức tránh đường cho ta!
Đám thị vệ kinh ngạc trộm liếc nhìn lên. Đã nghe tiếng Bảo Hoa cung Huyền Bảo công chúa nổi tiếng nhu mì thục huệ, dịu dàng, trang nhã, cớ sao hôm nay công chúa không chút nào giống như lời đồn. Lại còn rất dữ dằn, lớn tiếng quát nạt chỉ trỏ bọn họ thế nhỉ? Cả Ngọc Thúy đứng phía sau Thanh Huyền cũng biến sắc mặt. Nàng theo hầu công chúa từ lúc công chúa mười tuổi đến lúc này, lần đầu tiên nàng nghe thấy công chúa lớn tiếng quát nạt người khác bằng giọng điệu giận dữ thế này. Đám thị vệ bị quát, thật sự có chút sợ hãi, nhưng bởi vì nhiệm vụ của họ là canh giữ không cho công chúa xuất cung nửa bước vì vậy, các thị vệ cắn răng, nghiêm chỉnh bước lên, chắn ngang lối ra vào cửa cung Bảo Hoa, nhìn Thanh Huyền thẳng thắn nói:
– Bẩm công chúa, chúng thuộc hạ phải tuân theo ý chỉ của hoàng thượng. Đành phải đắc tội với công chúa! Thỉnh công chúa quay lại!
Thanh Huyền bị tức giận không nhẹ. Nàng bị đám thị vệ lấn ép từng bước phải lui trở lại bên trong. Biết là không thể nào ra cửa được, nàng hậm hực giậm chân, oán hận nhìn đám thị vệ rồi quay trở vào trong. Lúc vào đến nội sãnh cung, Thanh Huyền liền đem hết ấm ức trút ra, nàng hung hăng gạt đổ hết đồ đạc trang trí trong Bảo Hoa cung. Nàng vừa đập phá, vừa giận dữ mắng to:
– Thật đáng ghét! Ngay cả các ngươi cũng ức hiếp ta! Ta còn làm công chúa làm gì chứ? Một thị vệ nho nhỏ cũng dám lấn áp ta. Các ngươi đối xử với bổn cung như vậy! Đáng ghét! Đáng ghét!
Ngọc Thúy đứng phía sau, nhìn từng món từng món đồ quí trong cung bị công chúa thẳng tay ném bỏ mà trong lòng dợn lên một hồi run sợ. Trước đây, có vài lần công chúa lẻn ra cung đến phủ tướng quân dạo chơi với Tịnh Dung bị hoàng thượng phát hiện, cũng bị phạt cấm túc. Nhưng công chúa đều thản nhiên chấp nhận, chưa bao giờ công chúa giận dữ đến thế này. Xem ra vị trí của Tịnh Nhu trong lòng công chúa còn hơn hẳn cả người bằng hữu tỉ muội thâm giao như Tịnh Dung. Ngọc Thúy nghĩ thầm, rồi lại thầm chẹp môi, tiếc thay cho cả khối bảo vật giá trị liên thành bị công chúa tàn phá không thương tiếc. Chỉ trong một loáng, cả sãnh phòng của cung Bảo Hoa liền biến thành một bãi chiến trường. Từ tranh treo tường, bình hoa trang trí, những bức thư họa, đèn lưu ly,… cả những món vật trang trí bằng sứ cổ mà trước đây công chúa thường rất yêu thích cũng đều bị ném vỡ tan nát. Thanh Huyền đập phá nát hết sãnh phòng rồi cũng di chuyển đến tẩm phòng. Ngọc Thúy hoảng sợ vội chạy theo, cản Thanh Huyền lại, vừa khẩn vừa cầu tha thiết can ngăn:
– Công chúa! Xin người đừng đập nữa! Cả cung Bảo Hoa bị người làm ra nông nỗi thế này. Nếu còn đập nữa, để hoàng thượng biết được, người nhất định sẽ giận càng giận hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ công chúa sẽ càng bị phạt nhiều hơn.
Thanh Huyền tức tối, ném luôn cả cây đàn tam thập lục huyền cầm đang treo gần đó xuống đất, ấm ức nói to:
– Là hoàng huynh bức ta! Bổn cung không phải là một đứa trẻ. Không cho phép ta ra cung cũng thôi đi. Đến ngay cả một bước ra khỏi tòa Bảo Hoa cung này cũng không thể? Rõ ràng hoàng huynh muốn bức ta điên mất! Ngọc Thúy ngươi tránh ra! Bổn cung chính là cố ý! Ta muốn cho bọn tai mắt của hoàng huynh đi mà bẩm báo lại với huynh ấy! Ta không chịu nổi nữa rồi! Còn giam ta nữa, ta hủy luôn cả cung Bảo Hoa này!
Thanh Huyền vừa nói, vừa vén chân váy leo lên trên bàn, rồi với tay, kéo rơi xuống luôn cả tấm hoành phi do chính tay Đại Tông đế ngày trước đã từng đề lên bốn chữ Vĩnh lạc trường thiên để tặng cho vị hoàng muội được yêu quí nhất của vua chính là nàng. Tấm bình phong nặng nề rơi xuống, kéo luôn cả thân dáng mảnh mai của nàng cùng lúc ngã nhào ra. Đầu Thanh Huyền bị va đập khá mạnh, một góc trán kế chân tóc bị xước một mảng, máu loang ra chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng. Ngọc Thúy sợ muốn chết ngất, vừa hoảng hốt hét ho:
– Người đâu! Công chúa bị thương rồi! Truyền thái y!
Ngọc Thúy vừa ngồi xuống, đỡ Thanh Huyền ngồi lên. Thanh Huyền một tay ôm đầu, một tay chống đất gượng ngồi dậy, mắt hé mở nhìn Ngọc Thúy nói như thều thào:
– Báo cho hoàng huynh đến đây đi! Mau lên đi!
Ngọc Thúy đang sợ đến khóc quáng, nghe Thanh Huyền chỉ thị, nàng có chút không ngờ nổi nhưng rất nhanh cũng hiểu ý công chúa, hướng mặt ra phía cửa gọi to:
– Người đâu, mau đến bẩm báo với hoàng thượng công chúa ngã trọng thương rồi! Công chúa bị thương rồi!
– ——–
Đại Tông đế ngồi một mình bên long án trong cung Trùng Hoa. Nhìn sang sắc trời cũng đã sắp sụp tối, vua đóng lại sấp tấu chuông trên bàn, mệt nhoài ngả lưng ra ngai vàng, một tay bóp trán, tay còn lại hời hợt để trên bụng. Vô tình, tay vua lại chạm phải một vật cộm lên trong áo. Vua khẽ lấy ra, nhìn lên. Là miếng đồng tâm kết màu đỏ ấy. Vua thở dài một hơi. Trong tâm tưởng chợt nhớ lại câu nói của Tịnh Nhu trước đây: “Thôi đi, muội không tin nổi vào nam nhân trong thiên hạ này đâu. Muội mà yêu, chỉ muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cùng với một người duy nhất trọn đời trọn kiếp chung thủy một lòng. Còn với các dạng nam nhân đằng này nói yêu, đằng kia lại đi ôm người khác. Tam cung lục viện đầy ắp mỹ nhân thì xin chừa muội ra…”
Đại Tông nặng nề bóp chặt miếng đồng tâm kết trên tay. Vua đứng dậy, bước ra cửa, phóng tầm mắt nhìn đến một tòa cung điện ở góc phía Tây của hoàng cung, nơi gọi là biệt cung, cũng chính là lãnh cung trong khu hoàng thành tráng lệ này. Đại Tông đứng nhìn thật lâu, sau đó buông một tiếng thở dài rồi vừa định bước đi ra. Liền lúc ấy, một thái giám hớt hơ hớt hãi chạy đến quì trước mặt vua, hoảng hốt nói:
– Bẩm…bẩm hoàng thượng! Huyền Bảo công chúa ở Bảo Hoa cung bị té ngã, trọng thương rồi!
Đại Tông giật thót, không kịp thông truyền lời nào lập tức nhanh bước hướng tới Bảo Hoa cung.
Trong tẩm phòng của công chúa, Thanh Huyền nằm trên giường. Ngọc Thúy đang ở cạnh bên vừa thút thít khóc vừa cầm khăn lụa chậm chậm lau máu trên trán của công chúa. Thanh Huyền vừa nhăn mặt hít hà vừa rên nhẹ nói:
– Ngươi lau chậm thôi, để hoàng huynh đến, vết thương của bổn cung không còn chút máu nào, làm sao lay động được huynh ấy?
Ngọc Thúy muốn cắn lưỡi. Công chúa thật sự là…hết thuốc chữa rồi! Vết thương chảy máu lại không lo, chỉ lo sợ hoàng thượng không động lòng thôi sao? Công chúa là vì muốn hoàng thượng bỏ lệnh cấm túc mà sẵn sàng trả giá đắt để bản thân bị thương như vậy ư? Đây là Huyền Bảo công chúa mà Ngọc Thúy nàng hầu hạ bấy lâu đây ư?
Nghe được tiếng bước chân vội vã đến bên ngoài cửa phòng, Thanh Huyền liền quay sang ra hiệu với Ngọc Thúy. Sau đó, nàng bắt đầu rên khóc to lên. Chậc, ban đầu lúc vừa bị thương, Thanh Huyền liền nghĩ có thể nào nhân lúc này, tranh thủ lòng thương hại của quan gia mà thỉnh cầu ngài thu hồi lệnh cấm túc. Nàng đã bàn với Ngọc Thúy, kéo dài thời gian chảy máu trên vết thương nhỏ của nàng, đồng thời bôi máu cho vết thương loang rộng ra, đợi khi vua đến chỉ việc giả vờ khóc lóc một chút là được rồi. Chính là không ngờ, nàng cũng không nghĩ đến vết thương như thế nhưng càng lúc lâu càng đau nhiều hơn. Ban đầu là khóc giả nhưng một hồi, nước mắt thật cũng chảy ra. Thanh Huyền khóc, Ngọc Thúy cũng không thể không khóc. Vậy là công chúa khóc, nô tì khóc. Đến lúc Đại Tông đế vừa bước vào phòng, nghe tiếng khóc thê lương tê tâm liệt phế kia, vua hoảng hốt đến suýt nữa thì đổ quị xuống kêu trời. Huyền Bảo chính là hoàng muội ruột thịt của vua, là vị hoàng muội mà vua yêu thương nâng niu nhất từ bé đến lớn. Nếu nàng thật sự có chuyện gì, vua làm sao chịu đựng nổi đây?
Đại Tông đế sợ đến biến sắc mặt. Vua chạy nhanh vào, đến bên giường của Thanh Huyền, nhìn nàng gọi to:
– Hoàng muội! Muội làm sao rồi? Muội…
Đại Tông nhìn kĩ vẻ mặt của Thanh Huyền. Sắc diện nàng tuy có hơi tiều tụy một chút nhưng thật sự không giống với người bị trọng thương nguy hiểm tính mạng chút nào. Vua quay sang nhìn Ngọc Thúy, rồi lại quay về phía sau, gọi lớn lên:
– Thái y đâu! Thái y còn chưa đến sao?
Tần thái y mang theo thùng thuốc, từ bên ngoài đã nghe tiếng nói như quát của Đại Tông, liền đi như chạy vào. Đại Tông khoát tay cho phép ông ta miễn lễ rồi hiệu cho ông ta đến xem thương thế cho Thanh Huyền. Tần thái y lập cập chạy đến bên giường bệnh của công chúa, đưa tay vào bắt mạch cho Thanh Huyền. Thanh Huyền đang thút thít khóc, liền trừng mắt, dùng ngón tay ấn mạnh trong lòng bàn tay ông ta ra dấu. Tần thái y không hiểu, trợn mắt lên nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền khẽ làm động tác gật nhẹ. Tần thái y sững người một lúc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đại Tông chờ lâu không nghe thái y nói gì, liền lên tiếng hỏi:
– Tần thái y, công chúa thế nào? Có nguy hiểm không?
Tần thái y run run, ngập ngừng nhìn trộm ánh mắt Thanh Huyền, rồi quay sang Đại Tông e ngại nói:
– Dạ bẩm…bẩm hoàng thượng…công chúa…công chúa…thương thế thì không nghiêm trọng lắm…
Thanh Huyền vừa nghe đến đây liền tức giận, dùng móng tay ấn mạnh vào cánh tay gầy yếu già nua của vị thái y. Tần thái y bị đau bất ngờ, nhăn mặt một chút rồi lại nói tiếp:
– Dạ bẩm…công chúa bị thương thì không nặng. Nhưng mà…tâm tình u uất tích tụ cho nên…Bẩm hoàng thượng, công chúa có tâm bệnh!
Tần thái y nói xong, chỗ đau trên cánh tay liền được buông lỏng, khuôn mặt mới giãn ra một chút. Đại Tông vốn tinh mắt, sớm đã phát hiện biến đổi trên nét mặt của Tần thái y liền đã đoán ra huyền cơ phía sau. Vua khẽ hắng một tiếng rồi phán:
– Mau chuẩn bị thuốc cho công chúa đi! Tất cả lui hết ra ngoài!
Tần thái y, Ngọc Thúy cùng các cung nữ đều lui hết ra ngoài. Còn lại mình Đại Tông đế và Thanh Huyền trong phòng. Vua ngồi xuống bên bàn, cao giọng nói:
– Chỉ trầy xước một chút trên trán, còn muốn nằm đó giả vờ đến bao giờ? Còn không mau ngồi dậy?
Thanh Huyền bị vua vạch trần, nàng cắn răng, gượng ngồi dậy nhìn về phía Đại Tông, chun môi, vẻ mặt đầy ấm ức. Đại Tông đế nhìn nàng, lắc đầu thở dài một hơi hỏi:
– Muội càng lúc càng không ra thể thống gì cả! Trẫm thật sự hoài nghi, muội có thật đúng là Huyền Bảo hoàng muội của trẫm hay không? Muội làm loạn ở Bảo Hoa cung này, cả bản thân cũng không biết quí trọng, chính là muốn trẫm đến đây gặp muội hay sao? Nói đi, muội muốn gì?
Vua đã đi thẳng vào vấn đề, Thanh Huyền cũng không ngần ngại vòng vo với vua. Nàng đứng dậy, bước xuống giường đến trước mặt Đại Tông nói:
– Hoàng huynh! Muội không còn là trẻ nhỏ. Vì cớ gì huynh cứ bắt ép cấm túc muội? Không cho muội ra cung đã đành. Ngay cả trong cung, cũng sai bọn thị vệ giam giữ muội. Huynh chính là ép muội phát điên!
Đại Tông cau mày hỏi lại:
– Còn không phải tại muội? Muội thân là công chúa, dám tự lẻn ra cung. Còn mất tích cả đêm. Phạt muội như vậy là rất nhẹ rồi.
Thanh Huyền cãi lại:
– Nói về lẻn ra cung, không chỉ có một mình muội. Hoàng huynh cũng không ít lần trốn đi đến hôm sau mới về đấy sao? Còn nữa, việc muội mất tích cả đêm, chính là do sai lầm của hoàng huynh! Huynh làm hoàng đế nhưng ngay dưới chân thiên tử, lại có kẻ xấu hoành hành bức hiếp người yếu đuối. Cũng may lần này là muội có Tịnh Nhu bảo hộ. Nếu không bị bọn xấu kia hại chết rồi!
Đại Tông nổi giận đứng phắt dậy, trợn to mắt gắt hỏi:
– Muội…từ lúc nào muội dám nói chuyện như thế với trẫm hả? Huyền Bảo, muội…Trẫm biết rồi! Hừ! Trẫm thật sai lầm khi đã để cho Phạm Tịnh Nhu làm đồng học với muội. Hàn Vĩnh Chung nói rất đúng mà. Gần mực thì đen. Muội chính là đã bị ả nhiễm xấu mất rồi! Hừ!
Thanh Huyền gân cổ cãi lại:
– Huynh đừng đổ lỗi cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu chính là bộc trực thẳng tính. Nàng ấy tuy rằng không có học vấn nhưng lời lẽ đường hoàng, danh chính ngôn thuận là một người quân tử. Chứ không giống như những kẻ bề ngoài đại nhân, trong lòng thì nhỏ mọn!
– Huyền Bảo! Muội…ngay cả thái phó mà muội cũng bất kính! Muội còn nói muội không học hư của Phạm Tịnh Nhu hay sao? Được lắm! Nếu muội cảm thấy Bảo Hoa cung này đáng chán ghét như vậy, Trẫm sẽ đưa muội về hành cung ở phủ Thiên Bình. Muội cứ ở đó cho đến ngày xuất giá đi!
Thanh Huyền bất ngờ quì sụp xuống chân Đại Tông thút thít khẩn cầu:
– Vậy thì xin hoàng huynh lập tức phế bỏ thân phận công chúa của muội. Cho phép muội rời cung làm một thường dân đi!
Đại Tông giật mình, sửng sốt nhìn Thanh Huyền. Từ xưa đến nay, làm gì có hoàng thân nào lại tự nguyện xin trừ bỏ hoàng tịch. Huống chi đây còn là vị công chúa được tôn xưng là Bảo hoa của hoàng triều, là vạn kim chi sủng. Dù với cả thái thượng hoàng Hiển Tông, đương kim quan gia Đại Tông hay thái hậu, hoàng hậu đều rất yêu quí Huyền Bảo. Vì cớ gì nàng ấy nàng phẫn uất đến độ cả công chúa cũng không muốn làm? Thật ra có thể nàng chỉ nhất thời nóng nảy nói ra nhưng nàng như thế hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa. Đại Tông cố nén lại tức giận trong lòng. Dù sao thì trước mắt, nàng ấy vẫn là vị hoàng muội mà vua yêu thương nhất. Vua kìm nén nóng giận đang muốn tuôn trào, vua chỉ tay vào Thanh Huyền hỏi:
– Nói đi chẳng lẽ muội cho rằng bấy lâu nay trẫm ưu ái cho muội đến như thế chính là ràng buộc muội, bức ép, khổ tâm cho muội lắm hay sao hả? Huyền Bảo! Muội từ lúc nào trở nên ngang bướng không phân biệt đúng sai như thế?
Thanh Huyền quì dưới chân vua, ngước đầu nhìn thẳng Đại Tông nói:
– Hoàng huynh, muội không phải muốn chọc giận huynh. Hoàng huynh thật sự quá tốt với muội. Nhưng cũng bởi vì huynh quá tốt với muội, huynh lại là đương kim thiên tử cho nên ngoài hoàng huynh ra không còn một người nào thật lòng chân ý với muội. Họ chỉ kính sợ và giữ khoảnh cách với muội như một thần tử kính cẩn với bề trên. Suốt mười mấy năm nay, muội đều sống rất cô đơn, không có lấy một người bằng hữu. Hoàng huynh, Huyền Bảo đã không còn là tiểu công chúa vô tri. Muội biết chuyện nào nên làm chuyện nào không nên làm. Cầu xin huynh, đừng đối xử với muội như một đứa trẻ nữa có được hay không?
Sau khi Đại Tông rời đi, đám thị vệ canh gác bên ngoài Bảo Hoa cung cũng rút đi hết. Ngọc Thúy vui mừng chạy đến hỏi Thanh Huyền:
– Công chúa hay quá, hoàng thượng miễn lệnh cấm túc với cung Bảo Hoa chúng ta rồi! Công chúa, người còn muốn ra ngoài nữa hay không?
Thanh Huyền trên đầu còn băng vải vết thương, ngồi trên ghế, vừa bưng chén trà sâm vừa mỉm cười nói với Ngọc Thúy:
– Bổn cung không đi. Các ngươi đi gọi Tịnh Nhu đến đây là được!
Ngọc Thúy nghe nhắc đến Tịnh Nhu, nàng liền gượng gạo cúi đầu, khẽ nói:
– Bẩm công chúa! Tịnh Nhu tiểu thư hôm nay có lẽ sẽ không đến được đâu! Lúc quan gia vừa rời đi, nô tì có cho người đi tìm Tịnh Nhu tiểu thư. Người đi về báo lại Tịnh Nhu tiểu thư vào cung từ sáng sớm đã ở chỗ của Tĩnh Huệ phi đến trời sụp tối mới rời cung về phủ tướng quân. Đã rời cung được hơn một canh giờ rồi ạ!
Chung trà trong tay Thanh Huyền chợt nghiêng xuống, nước chảy tràn ra bên ngoài. Thanh Huyền cau mày, bất chợt đặt mạnh chung trà xuống đất, cau có gắt:
– Tịnh Nhu đáng ghét! Trong mắt của ả cũng chỉ có đại tỉ mà thôi!