Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 26



– Công chúa! Người ở trong phòng đã mấy ngày rồi. Người cho phép nô tì mang thức ăn cho người được không?

Thanh Huyền tức giận quát ra:

– Không ăn! Bổn cung không muốn ăn gì cả! Các người đi mà báo lại với hoàng huynh. Hoàng huynh muốn giam lỏng ta, vậy thì ta sẽ thuận theo ý người ở mãi trong phòng này, một bước cũng không ra ngoài nữa!

Ngọc Thúy hoảng sợ, van nài:

– Công chúa, người đừng như vậy! Người chống đối với hoàng thượng lại tự hành hạ mình để làm gì? Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người mà thôi. Công chúa, xin người nghe nô tì đi. Người ăn một chút gì đi, nếu không sẽ tổn hại ngọc thể thì không tốt đâu!

Thanh Huyền không thèm đáp lời, vẫn ngồi trong phòng, hờn mác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nàng nhớ đến hôm trước, đã mấy bận cầu kiến, thỉnh cầu với Đại Tông đế cho phép Tịnh Nhu tiếp tục vào cung bầu bạn với nàng nhưng Đại Tông đế nhất nhất khước từ. Còn lớn tiếng nói Tịnh Nhu phẩm hạnh bất đoan bất thục, từ nay về sau không cho phép nàng ấy tiếp xúc với nàng nữa. Thanh Huyền năn nỉ mãi không được liền phẫn uất thành chống đối. Hoàng thượng bắt nàng phải ở lại Bảo Hoa cung, từ nay không được ra khỏi nửa bước nàng liền ở lại trong phòng, nửa bước cũng không đi ra. Ngay cả ăn uống, nàng cũng không màng, chỉ uống chút nước cầm hơi, cốt ý là muốn để cho đám cung nữ báo lại với Đại Tông biết.

Bên ngoài cửa phòng, ba vị thái phó Mạc, Đặng, Trần đã đến. Bình thường, Thanh Huyền rất lễ phép và vâng lời thái phó, nên vừa thấy thái phó Ngọc Thúy liền mừng rỡ reo lên:

– Công chúa! Người xem, đã mấy ngày nay người không chịu rời phòng. Cả ba vị thái phó đều đến thỉnh giá người. Xin công chúa ra gặp mặt đi!

Lời này vừa hay, Thanh Huyền nghe xong lập tức mở cửa phòng bước ra. Ba thái phó nhìn nàng, vui mừng đồng loạt cúi chào:

– Thần, tham kiến công chúa! Công chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!

Thanh Huyền không thèm đáp lời. Bất ngờ nàng mang hết thư, họa, đàn, sáo trúc trong phòng đều quăng hết ra ngoài ngay trước mặt các thái phó, nàng lớn tiếng nói:

– Các thái phó không cần đến đây nữa! Từ nay về sau, cầm kì thi họa, cái gì bổn cung cũng không học! Càng không muốn gặp các vị nữa!

Ba thái phó hoảng hốt nhìn nhau. Thật không nghĩ công chúa thình lình lại nổi lôi đình đến vậy! Hàn Vĩnh Chung bước lên chắp tay nhìn nàng hỏi:

– Công chúa! Người đừng như vậy! Hoàng thượng lệnh cho người ở lại cung Bảo Hoa là muốn tạo cơ hội cho người rèn luyện thêm kĩ nghệ. Người xem, thần và hai vị thái phó Mạc, Đặng đã vì người đi sưu tầm thêm nhiều danh họa, cổ thư, lại còn cả nhạc khúc mới. Công chúa, xin người đừng tức giận. Người xem, thư họa và nhạc khúc mới của chúng thần trước đi có được không?

Hàn Vĩnh Chung vừa nói vừa bày ra mấy bức thư pháp cùng tranh họa ra cho Thanh Huyền, giọng điệu nói chuyện với nàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Thanh Huyền bất chợt quay sang nhìn Vĩnh Chung cười nhẹ. Ngay lúc Vĩnh Chung còn tưởng đã dỗ được tiểu công chúa, nàng lại bất ngờ giơ tay cầm lấy những bức thư họa kia xé tan thành mấy mảnh trước sự bàng hoàng của cả ba thái phó. Nàng nói:

– Những thứ này từ lâu bổn cung đã không còn hứng thú muốn học. Thứ mà bổn cung cần học, ba vị thái phó vốn không có khả năng dạy. Mời ba vị về cho!

Ba thái phó nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Công chúa trước giờ đều nhu thuận hòa nhã, tại sao đột nhiên trở nên bướng bỉnh không thể tưởng tượng nổi thế này? Hàn Vĩnh Chung nhìn trộm thái độ của Thanh Huyền, vẻ mặt nàng thật sự nghiêm túc. Xem ra nàng đang rất giận và không muốn học nữa chính là nói thật chứ không chỉ giận lẫy mà nói. Ông ta nghĩ thầm, lúc này hẳn không nên tiếp tục dây dưa chọc giận nàng thêm nên liền ra hiệu cho hai đồng liêu cùng cáo từ nàng ra về.

Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của ba thái phó đến khuất, nàng mới hừ lạnh một tiếng:

– Tịnh Nhu nói không sai, ba vị đều là lão đại nhân nhưng thật chất đều là lão cổ hủ! Tự cho là mình tài giỏi nhưng lại không có bản lĩnh nhìn lại chính mình. Ai khác với mình, liền tìm cách trù dập! Học theo các ngài, bổn cung mới không cần!

Nàng nói xong lại quay trở vào phòng, đóng cửa. Ngọc Thúy nhìn theo dáng nàng mà kinh ngạc đến ngẩn người. Công chúa hôm nay thay đổi thật khác thường! Đến cả thái phó mà công chúa tôn kính nhất mà người cũng thẳng thừng đuổi đi? Công chúa đây là giận các vị thái phó đã thọc mạch với quan gia khiến cho Phạm Tịnh Nhu tiểu thư không được vào cung nữa đây sao? Xem ra vị trí của Tịnh Nhu tiểu thư trong lòng công chúa thật rất quan trọng nha!

– ——

Trong hậu viên phủ tướng quân, Tịnh Nhu vận dụng nội công mà Trần Định Thế đã dạy, phối hợp với khinh công để thi triển ra một bộ pháp di chuyển thật nhanh. Nàng vừa luyện vừa như chơi đùa, nhảy lên nhảy xuống thành thế như vượt địa hình. Người ngoài nhìn vào đều không biết nàng đang làm gì nhưng với vị sư phụ nàng, Trần Định Thế vừa nhìn thấy liền kinh ngạc gọi to:

– Nhu nhi! Con đang thi triển là bộ pháp gì thế?

Trần Định Thế không kiềm nổi hiếu kì. Nàng là đồ đệ ông, khinh công và tâm pháp nội công của nàng là ông truyền dạy. Nhưng bộ pháp kì quái thế kia, ông không có dạy. Nàng lại học được từ đâu?

Tịnh Nhu nhìn thấy Trần Định Thế liền tươi cười bước đến:

– Sư phụ! Nhu nhi chỉ là đang thử vận dụng nội công của sư phụ dạy, phối hợp vào bí thế khinh công thành bộ pháp này. Người xem, dùng bộ pháp này di chuyển được rất nhanh, lại không hao tổn thể lực như dùng khinh công. Nãy giờ con đã thử đi đến hơn một vạn bước chân, cũng không hề thấy mệt mỏi. Nếu dùng bộ pháp này để chạy trốn, nhất định khó ai đuổi theo kịp!

Trần Định Thế bật cười thành tiếng, vỗ đầu nàng nói:

– Nữ nhi ngốc! Ngươi hôm nay đã nổi tiếng khắp kinh thành là nữ anh hùng trảm hổ. Ngay cả nam nhân cũng phải kính nễ cúi đầu thần phục ngươi. Ngươi lại phải học bộ pháp chạy trốn hay sao? Ha ha, Nhu nhi, hôm nay sư phụ đến tìm ngươi là báo cho ngươi biết, trong quân doanh của ta đang trống một vị trí thống lĩnh. Ta muốn đưa ngươi vào. Nguyện vọng làm nữ tướng của ngươi, sư phụ đã hứa sẽ thành toàn cho ngươi. Bây giờ thì có thể làm được rồi!

Tịnh Nhu ngạc nhiên:

– Làm nữ tướng trong quân doanh sao sư phụ?

Trần Định Thế gật đầu:

– Ừ! Sau này ngươi có thể ra trận gϊếŧ giặc. Với bản lĩnh của ngươi, cả hổ cũng vật chết. Sư phụ tin ngươi nhất định sẽ làm rạng danh sư phụ! Hừ, ta cũng muốn cho đám người cổ hủ, lúc nào cũng giữ khư khư cái tư tưởng nữ nhân chỉ làm được nội tướng trong nhà phải sáng mắt ra!

Tịnh Nhu nhìn nhìn Trần Định Thế, một lúc nàng khẽ nói:

– Sư phụ, nếu Nhu nhi không muốn vào quân doanh. Nhu nhi muốn vào cung làm một nữ thị vệ, có được không sư phụ?

Trần Định Thế trợn mắt, sững người một lúc rồi thở dài, vỗ vai nàng nói:

– Ngươi là ray rứt vì chuyện của đại tỉ ngươi. Ngươi muốn vào cung điều tra phải không?

Tịnh Nhu gật đầu:

– Xin sư phụ giúp con! Ngày nào không bắt được hung thủ chịu tội, Nhu nhi thật sự hổ thẹn không dám nhìn người. Đại tỉ xem Nhu nhi như tiểu muội ruột. Con dù bất cứ giá nào cũng phải đòi lại công bằng cho đại tỉ.

– —–

Trong Trùng Hoa điện, Đại Tông đế ngồi trên ngai rồng, nhìn Tịnh Nhu đang đấu võ với mười thị vệ của mình. Tịnh Nhu dùng kiếm, thi triển ra kiếm pháp độc bộ của mình. Phạm Duẫn và Trần Định Thế ở bên, hãnh diện thản nhiên đứng nhìn nàng xuất chiêu. Mười thị vệ dùng đại đao liên tục tấn công. Tịnh Nhu dùng kiếm pháp, khéo léo gạt đỡ. Sau đó, lại bất ngờ tấn công vào điểm yếu trên cổ tay thị vệ, đánh rơi cả đao trên tay họ. Đám thị vệ hoàn toàn không thương tích nhưng rõ ràng không có khả năng đánh thắng nàng. Đại Tông đế quan sát thật kĩ chiêu pháp và bộ pháp của nàng, lại nhìn sang Phạm Duẫn và Trần Định Thế cười nói: “Phạm khanh gia, Hưng Hiệp vương, nữ đồ đệ này của hai vị quả nhiên thân thủ bất phàm. Chiêu làm nữ tướng cũng không ai dám dị nghị. Trẫm phê chuẩn.

Tịnh Nhu nghe vua nói vậy, liền bước lên, quì xuống nhìn thẳng vua nói:

– Bẩm hoàng thượng, Tịnh Nhu không xin làm nữ tướng. Chỉ xin hoàng thượng cho phép Tịnh Nhu làm một thị vệ trong cung.

Đại Tông đế nghiêm mặt nhìn thẳng nàng hỏi:

– Ngươi muốn vào cung sao? Ngươi lại có ý gì đây?

Tịnh Nhu bình thản nhìn vua đáp:

– Bẩm, Tịnh Nhu chỉ muốn dùng tài năng của mình bảo vệ cho hoàng thượng cùng hậu cung. Còn có…đại tỉ của Tịnh Nhu.

Đại Tông đế cười nhạt một tiếng hỏi lại:

– Tịnh Nhu, ngươi đúng thật là rất có tài nhưng cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho rằng thị vệ của trẫm vô dụng đến mức muốn bảo vệ trẫm lại phải dựa vào ngươi hay sao? Trẫm thẳng thắn nói với ngươi, trẫm không cần đến ngươi bảo vệ.

Phạm Duẫn và Trần Định Thế nhìn nhau, thầm thở dài. Xem ra Tịnh Nhu muốn vào cung đã khiến Đại Tông đế phật ý. Vua là không thích nàng, không muốn nàng ra vào cung giao tiếp với phi tần công chúa. Mà Tịnh Nhu bướng bỉnh, càn quấy, cũng không thích hợp với chốn nội cung yên tĩnh. Tuy rằng dụng tâm của Tịnh Nhu là tốt nhưng thật khó được vua tán thành. Hai vị nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ chắc là phải tìm cơ hội khuyên nhủ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu bất ngờ nói với Đại Tông:

– Bẩm hoàng thượng! Tịnh Nhu muốn xin hoàng thượng cho Tịnh Nhu một cơ hội chứng tỏ!

Đại Tông cau mày:

– Chứng tỏ? Ngươi muốn chứng tỏ cái gì? Trẫm đã nói hậu cung của trẫm đã đủ người bảo hộ, không cần đến một nữ nhân như ngươi lai vãng trong cung. Hửm?

Tịnh Nhu nhìn lên vua, cao giọng nói:

– Xin hoàng thượng cho phép Tịnh Nhu đứng gần hoàng thượng trong khoảnh cách ba bước. Tịnh Nhu có thể chứng tỏ cho hoàng thượng thấy vì sao người sẽ cần đến Tịnh Nhu bảo hộ!

Trần Định Thế và Phạm Duẫn vừa nghe liền hết hồn. Tịnh Nhu muốn làm gì đây? Không lẽ hoàng thượng không cho phép nàng vào cung, nàng liền muốn bất kính mạo phạm hay sao?

Phạm Duẫn cao giọng quát Tịnh Nhu:

– Nhu nhi! Không được hỗn láo! Trước mặt hoàng thượng, ngươi không được phép nói năng càn bậy như vậy!

Đại Tông bất chợt khoát tay, nhìn Tịnh Nhu, nhếch môi nói:

– Trẫm lại muốn xem thử ngươi muốn làm gì để chứng tỏ với trẫm đây? Haha! Chuẩn tấu cho ngươi!

Tịnh Nhu cúi đầu đáp một tiếng rồi đứng dậy, tiến đến bên cạnh long án của vua. Hai vị đại tướng Phạm Duẫn và Trần Định Thế trong lòng căng thẳng, tư thế sẵn sáng, quan sát từng động tĩnh của Tịnh Nhu. Tuy rằng không tin Tịnh Nhu sẽ dám làm gì bất kính với Đại Tông nhưng đấy là vua, hai vị vẫn phải thận trọng bảo hộ.

Đại Tông đế cũng là vị vua văn võ song toàn. Tuy rằng không phải võ dũng được như đại tướng Phạm Duẫn nhưng nếu thích khách muốn ra tay với vua, trong vòng vài chiêu, vua thừa sức chống đỡ. Đại Tông nhìn thẳng Tịnh Nhu, thật muốn xem thử nữ nhân này đến cùng gan to đến bao nhiêu. Nhưng ngoài dự liệu của vua và hai vị đại tướng, Tịnh Nhu chỉ đứng đó, nhìn vua một lúc rồi lui trở ra. Đại Tông đế ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào, ngươi không phải muốn chứng tỏ hay sao?

Tịnh Nhu mỉm cười:

– Bẩm, hoàng thượng người có nhận thấy mình thiếu mất thứ gì không ạ?

Nàng nói xong, đưa trong tay giơ lên một miếng đồng tâm kết.

Đại Tông đế ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó nhìn lại chính mình thì hốt nhiên kinh hoảng đến đứng phắt dậy. Miếng đồng tâm kết ấy vua luôn giữ trong người, giấu trong ống tay áo. Bình thường rất ít khi ai nhìn thấy nó. Tịnh Nhu chẳng những thấy mà còn lấy được mà vua một chút cũng không phát hiện. Nàng làm sao lại có thể ra tay được nhanh đến như vậy?

Tịnh Nhu biết vua hoang mang điều gì. Nàng hai tay dâng trả miếng đồng tâm kết lại cho vua vừa nói:

– Tịnh Nhu biết bên cạnh hoàng thượng đều là cao thủ tuyệt luân. Tịnh Nhu cũng không phải bản lĩnh thâm cao gì mà tự tin, láo xược. Hoàng thượng chắc người cũng biết, Tịnh Nhu là vì lo lắng cho an nguy của đại tỉ cho nên mới muốn vào cung. Đại tỉ của Tịnh Nhu ở ngay trong vòng bảo hộ của hoàng thượng bị người ta hạ độc mà đến nay vẫn không thể điều tra ra hung thủ. Ngày nào không bắt được hung thủ, đối với đại tỉ, với hoàng thượng và cả hậu cung đều vô cùng nguy hiểm. Tịnh Nhu chỉ muốn giúp hoàng thượng gánh vác một phần lo lắng. Cũng là chút tâm ý của đứa nghĩa muội với đại tỉ của Tịnh Nhu. Xin hoàng thượng cho phép!

Đại Tông đế nghe xong, vẻ mặt cực kì khó coi. Trần Định Thế và Phạm Duẫn ở bên nhìn Tịnh Nhu mà đổ mồ hôi hột. Xem ra nữ nhi này đúng là quá ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Ở ngay trước mặt hoàng thượng dám nói Tĩnh Huệ phi được bảo hộ của hoàng thượng mà vẫn bị hạ độc khác nào là nói hoàng thượng không bảo vệ được nữ nhân của mình? Thật là ngông cuồng! Quá sức ngông cuồng. Trần Định Thế vì đệ tử mà lần đầu tiên xanh mặt trước mặt Đại Tông. Ông bước lên định mở miệng xin tội cho Tịnh Nhu thì Đại Tông đế chợt nhiên phán:

– Được. Phạm Tịnh Nhu tiếp chỉ! Trẫm sắc phong ngươi làm nội thị đô úy. Cho phép ngươi chiêu dụng một trăm thị vệ giúp ngươi điều tra vụ án Tĩnh Huệ phi bị trúng độc. Hạn cho ngươi trong vòng một tháng phải tra ra được hung thủ. Nếu không, trẫm sẽ trị ngươi tội ngông cuồng!

Tịnh Nhu nghe vua đáp ứng, liền mừng rỡ quì xuống tung hô:

– Tạ ơn vạn tuế! Tịnh Nhu nhất định cố hết sức mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.