Tịnh Nhu cắn môi, thầm ngẫm nghĩ: Kiếp trước nàng ở thế kỉ 21, với chuyện đồng tính luyến ái đã nghe qua và cũng thấy qua không ít. Nhưng mà có một vạn lần, một triệu lần nàng cũng không nghĩ tới lại có một ngày rơi trúng mình như vậy đây? Tịnh Nhu đưa một tay lên bóp đầu, thầm tự than:
– Trời ơi, không lẽ mình…mình như vậy lại thích công chúa thật sao? Eo ơi, thích con gái đã là không tưởng tượng nỗi. Đằng này còn là…
Tịnh Nhu còn chưa nghĩ ra từ nào thích hợp để tự sỉ vả chính mình thì vô tình Thanh Huyền lại cựa mình, mặt xoay chuyển đến sát bên cổ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhất thời sượng sùng đến cứng người. Với tư thế này chỉ cần cúi xuống nhẹ thì sẽ chuẩn xác đặt một dấu ấn lên bờ môi vạn trân chi bảo kia ngay. Ông trời thật sự biết trêu chọc nha! Tịnh Nhu cắn răng, cố gắng hết sức kìm nén cái du͙ƈ vọиɠ muốn cúi đầu xuống nếm thử chút vị ngọt mà người ta hay đồn đại là vị ngon nhất trên đầu môi kia. Thế nhưng mà càng kìm nén, càng bứt rứt. Du͙ƈ vọиɠ trong lòng càng cháy hừng hực. Tịnh Nhu thật sự muốn cắn lưỡi. Thật tình, nàng đã biết là trăm ngàn lần không thể. Ấy nhưng mà tại sao trong lòng dậy sóng đến thế này đây? Tịnh Nhu nhắm mắt lại, cắn môi, một tay bấu chặt thịt trên đùi mình trong lòng thầm tự dặn:
“Người ta là công chúa Huyền Bảo đấy! Người ta sẽ gả cho quốc vương Chê Pa. Người ta chính là một đại nhân vật lịch sử mang lại lợi ích ngàn đời về sau cho đất nước. Còn mi chỉ là một con kiến bé xíu chứ không được là con đĩa đâu mà đòi đeo chân hạc! Hự!”
Một bên thì nàng tự dặn với lòng, một bên lại tự cấu vào da thịt cho thật đau để mà tỉnh táo. Cảm giác đau đớn thật sự có tác dụng. Nhờ bị đau, du͙ƈ vọиɠ hèn mọn kia liền lập tức tan biến. Nhưng ngay lúc đó, tận thâm tâm nàng lại dậy lên một cổ cảm xúc đau xót hung bạo hơn. Nàng nghe tim mình quặn thắt đến điếng người khi liên tưởng đến những chuỗi ngày sau này của Huyền Bảo. Một vị công chúa xinh đẹp lại tốt bụng, hòa nhã từ ái đến thế này, vậy nhưng tương lai phải chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích chính trị. Phải cam chịu gả cho một người xa lạ, ở một vùng đất rất xa xôi mà nàng không hề biết đến. Đã vậy lại còn có chênh lệch tuổi tác rất xa. Một cuộc hôn nhân mà như mua bán, như vậy nàng ấy làm thế nào mà hạnh phúc được đây? Huyền Bảo công chúa tốt đẹp hoàn hảo đến như thế mà phải chịu một cuộc sống khổ sở, một cuộc đời hi sinh bất hạnh như vậy thật sao? Thật sự đấy là định mệnh của công chúa, không ai có thể thay đổi được thật sao?
Tịnh Nhu chỉ mới nghĩ thôi mà đã đau xót đến không chịu nổi. Nàng cũng không ngờ đến, chỉ như vậy, nàng đã rơi luôn mấy giọt nước mắt xuống khuôn mặt trắng nõn tuyệt trần phía bên dưới. Thanh Huyền đang ngủ say, cảm nhận được có gì đó âm ấm rơi trúng bờ má nàng. Nước mắt nóng hổi xua đi cảm giác lạnh lẽo của sương đêm phủ quanh. Thanh Huyền khẽ mở mắt ra, liền sau đó kinh hoảng nhìn Tịnh Nhu, nâng mặt nàng lên lo lắng nhìn nhìn nàng nóng lòng hỏi:
– Tịnh Nhu, ngươi làm sao? Ngươi bị đau phải không? Ngươi đau thế nào nói ta xem!
Thanh Huyền vừa nói, vừa muốn quay xuống xem chân của Tịnh Nhu. Tịnh Nhu bất ngờ bắt lấy tay nàng giữ lại. Rồi ngay lúc nàng không ngờ đến, Tịnh Nhu ôm xiết chặt lấy nàng, nước mắt lại rơi cả lên lưng áo nàng. Tịnh Nhu thổn thức tha thiết nói:
– Tiểu Huyền! Nếu như về sau có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ ngươi đối mặt với chuyện gì, chỉ cần là ngươi không muốn, ngươi phải nói với ta. Ta sẽ tận lực làm tất cả để giúp cho ngươi thoát khỏi. Ngươi biết không?
Thanh Huyền không rõ ý của Tịnh Nhu nói là chuyện gì. Tịnh Nhu khóc đến thế nhưng lại không phải bị đau, chẳng lẽ là gặp ác mộng sao? Thanh Huyền muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn Tịnh Nhu xúc động đến như vậy, nàng cũng ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào. Tịnh Nhu ôm nàng rất chặt. Vòng tay của Tịnh Nhu dường như còn đang muốn hòa vào nàng làm một thể. Hòa vào một thể, ý nghĩ này vừa nảy sinh, trái tim Thanh Huyền cũng chợt nhiên đập thật mạnh. Nàng và Tịnh Nhu như thế nào…làm sao lại có thể hòa cùng một thể được chứ? Nàng vừa nghĩ đến, liền muốn thoát ra khỏi vòng tay Tịnh Nhu. Ấy nhưng, nàng vừa cựa mình, Tịnh Nhu liền lập tức xiết chặt hơn, cứ như là đang cố sức giữ lấy. Thanh Huyền cười khổ. Nàng cũng vẫn ở ngay đây, có chạy đi đâu được mà giữ chặt đến thế không biết? Nghe tiếng Tịnh Nhu cứ khóc ư ư như một đứa trẻ, Thanh Huyền cũng hết làm sao. Nàng mỉm cười, nhẹ đưa tay xoa lưng Tịnh Nhu an ủi nói:
– Được rồi, Nhu nhi ngoan! Nhu nhi đừng khóc nữa. Tiểu Huyền hứa với Nhu nhi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ta, ta đều sẽ nói với ngươi được chưa?
Tịnh Nhu gác đầu lên vai Thanh Huyền. Tay vẫn xiết chặt giữ lấy lưng nàng vừa nức nở vừa giật nhẹ run rẩy. Thanh Huyền dời cánh tay nhích dần xuống bên dưới hông Tịnh Nhu. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhiên cảm nhận được thân thể của Tịnh Nhu thật sự rất gần khít với mình. Với một vị công chúa được bảo bọc trong cung son nhung lụa, trong đời chưa từng thân cận gần gũi với ai thế nhưng lần đầu tiên bị người này ôm chặt lại không có một chút nào cảm giác khó chịu hoặc là không thể thích nghi. Nàng hoang mang tự vấn lòng mình, thật ra nữ nhân Nhu nhi này vì sao lại cho nàng cảm giác thân thiết dễ chịu đến thế này?
Hai nàng ôm nhau như thế không biết bao lâu cho đến khi được tiếng bước chân của vài người tiến rất nhanh đến gần miệng hố. Tịnh Nhu thính giác rất tốt cho nên vừa nghe, xác định có người đến gần, nàng liền buông Thanh Huyền ra và đứng dậy, chuẩn bị tư thế bảo hộ cho Thanh Huyền.
Người đến có bốn người, đều là thợ săn. Các thợ săn nhìn thấy lớp nhánh cây và lá cây dàn trên miệng hố bị sụp, cho rằng trong bẫy đã bắt được con mồi, liền vội chạy đến nhìn xem. Đến khi thấy dưới miệng hố ra lại là hai vị cô nương, đám thợ săn nhìn nhau kinh ngạc. Tịnh Nhu nhìn thấy cách ăn mặc, cũng biết mấy vị này là thợ săn, chắc không liên quan đến đám người rượt đuổi các nàng ngày hôm qua nên liền vẫy tay lên cầu cứu:
– Các vị đại thúc! Làm ơn cứu chúng cháu với! Chúng cháu sảy chân rơi nhầm vào bẫy rồi!
Các thợ săn ngạc nhiên thở dài, sau đó lấy dây thừng đưa các nàng lên. Tịnh Nhu và Thanh Huyền liên tục cảm ơn các thợ săn. Các thợ săn thấy cái bẫy bị sập cũng không bắt được con mồi cho nên cũng không tiếp tục đi săn nữa, định quay trở về thị trấn, sẵn tiện hộ tống giúp hai tiểu cô nương luôn. Lúc nhóm người đi đến gần bìa rừng, chợt nhiên nghe tiếng chim chóc hoảng sợ chạy bay tán loạn. Đám thợ săn dày dặn kinh nghiệm liền linh cảm có thú dữ ở gần. Còn chưa kịp dặn hai tiểu cô nương cẩn thận thì liền ào một tiếng, một con hổ to từ trong bụi rậm nhảy bổ ra hướng về phía Tịnh Nhu và Thanh Huyền. Trong lúc khẩn cấp, Tịnh Nhu ôm lấy Thanh Huyền, đạp mạnh chân một cái liền phi thân vọt bay lên cao tránh né. Con hổ vồ mồi chụp hụt, liền quay sang tấn công các bác thợ săn. Bốn vị thợ săn tuy rằng cường tráng khỏe mạnh nhưng do hổ vồ bất ngờ quá, liền lúng túng, bị hổ dồn vào thế hiểm. Tịnh Nhu đặt Thanh Huyền đứng sang một bên sau đó nhặt lấy một đoạn thân cây gỗ trên đất khinh công nhào đến đánh mạnh đầu hổ ngay trước khi hổ đang muốn vồ chết một bác thợ săn. Con hổ bị đánh đau, liền quay lại muốn cắn chết Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhảy qua nhảy lại trước mặt hổ, phân tán làm rối loạn tầm nhìn của nó. Một bác thợ săn nhanh trí, ném thanh đao cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vừa đón được đao, cũng vừa lúc hổ nhào lên chỗ nàng. Nàng phi thân bay lên đập trên đầu hổ, sau đó chém một nhát vào lưng hổ. Hổ bị đau, càng giận dữ hơn, quật mạnh một cái chụp được Tịnh Nhu, dùng chân trước tát nàng ngã lăn xuống đất. Ngay lúc khẩn cấp, Tịnh Nhu nhớ đến chiêu thức cuối cùng trong bộ kiếm pháp Phong điện kim quang bích hợp kiếm. Nàng liền vận dụng ngay, cầm chặt lấy chuôi kiếm, vận dụng nội lực đẩy thân vọt về phía trước bay thẳng vào giữa hai chân trước của hổ, một nhát đâm thẳng vào yết hầu của hổ. Máu của hổ sà ra đổ thẳng lên mặt Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhắm mắt, dứt khoát cắt phăng một cái bay luôn cái đầu to lớn của hổ xuống đất. Con hổ gục ngã, Tịnh Nhu cũng hết sức lực nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Trước mắt nàng, bị một màu đỏ do máu hổ làm tầm mắt bị che phủ. Nàng đưa tay vuốt mặt, nhìn lên tìm kiếm. Vừa lúc ấy, Thanh Huyền nhào đến, ôm chặt lấy nàng. Tịnh Nhu ngẩn người. Nàng nghe được hơi thở và nhịp tim của Thanh Huyền đập rất gấp. Cái ôm này của Thanh Huyền với nàng so với nàng ôm nãy hình như còn…mãnh liệt hơn nha! Tịnh Nhu hít vào mấy ngụm khí mở miệng thật chậm từng chữ nói:
– Đừng sợ! Không còn chuyện gì nữa! Ta nhất định sẽ không để ngươi gặp chuyện gì bất trắc đâu.
Nước mắt của Thanh Huyền rơi trên lưng áo Tịnh Nhu nóng hổi, giọng nàng nghèn nghẹn, nói thật nhỏ nhưng rõ ràng từng lời:
– Ta cũng không muốn ngươi gặp bất cứ chuyện gì! Tịnh Nhu, ta không cho phép ngươi liều lĩnh như thế nữa!
Nàng nói đến đây, nước mắt rơi cũng nhiều hơn. Từ giọng mũi nghèn nghẹn lúc này cũng bật lên khóc to thành tiếng. Tịnh Nhu ngượng ngùng nhìn mấy bác thợ săn, vừa nhẹ nhẹ vỗ về an ủi tiểu công chúa kia:
– Ừm, Tiểu Huyền ngoan, đừng khóc nữa. Ta đã biết rồi. Về sau không dám vậy nữa! Ngươi đừng khóc nữa có được không!
Thanh Huyền lúc này mới dịu bớt hoảng hốt. Nàng nhìn sang Tịnh Nhu mặt mũi lấm lem máu me đáng sợ. Nàng nín khóc, kéo tay Tịnh Nhu hướng đến bên bờ suối vừa nhúng nước khăn lụa lau mặt cho Tịnh Nhu vừa nói:
– Trông ngươi kinh quá! Ngươi là nữ nhân kiểu gì lại lao vào gϊếŧ hổ thế kia? Cũng may là ngươi không có chuyện gì…nếu không thì…
Tịnh Nhu gượng cười bắt lấy tay Thanh Huyền, cầm lấy khăn lụa tự lau mặt chính mình, vừa cười cười nói:
– Ta biết võ công mà. Tuy rằng ta học võ không bao lâu nhưng thân là nghĩa nữ của Phạm Duẫn đại tướng quân, lại còn là đệ tử của Hưng Hiệp Vương nổi danh thiên hạ lại nhìn thấy nguy cấp không ra tay cứu giúp, làm sao còn dám nhìn ai nữa?
Thanh Huyền bất mãn nhíu mày, sau đó chợt đứng dậy quay mặt bỏ đi trước. Tịnh Nhu ngớ ra đến tròn mắt, cũng không hiểu mình lại chọc giận gì công chúa kia rồi. Nàng đứng dậy vội vàng đuổi theo sau. Đang lúc nàng sắp bắt được tay Thanh Huyền liền thấy phía trước có một đoàn quan quân đang đến gần. Dẫn đầu đoàn quan quân ấy chính là Phạm Duẫn và Phạm Nhật Trung. Đi cùng với Phạm Duẫn còn có cung nữ Ngọc Thúy. Ngọc Thúy nhìn thấy Thanh Huyền liền mừng rỡ, chạy ào đến đón nàng.
Phạm Duẫn nhìn thấy Thanh Huyền và Tịnh Nhu trên người đều dính ít máu liền kinh hoảng sợ. Vừa lúc ấy, ông mới nhìn đến phía xa kia còn có mấy thợ săn đang vây quanh một xác hổ bị cụt đầu. Các thợ săn thấy đoàn quan quân hùng hậu đến bên hai vị tiểu cô nương lúc nãy liền cảm thấy rất căng thẳng, không dám di chuyển. Phạm Duẫn nhìn nhìn về phía xác con hổ kia nhưng lại nói với Tịnh Nhu:
– Nhu nhi, con như thế nào lại đưa công chúa đến những nơi này? Còn có…công chúa gặp nguy hiểm có phải không?
Tịnh Nhu còn chưa mở miệng, Thanh Huyền đã lên tiếng thay:
– Phạm tướng quân, bổn cung không có việc gì! Là Tịnh Nhu bảo hộ cho bổn cung. Nàng ấy đã một mình một tay đánh chết hổ. Nghĩa nữ này của tướng quân quả nhiên tài giỏi hơn người!
Phạm Duẫn nghe Thanh Huyền nói xong, ông cũng nhìn lại Tịnh Nhu, ánh mắt tán thưởng lẫn tự hào. Chỉ có Tịnh Nhu là hết sức ngây ngốc nhìn Thanh Huyền. Nàng muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra lời. Nàng thật ra đã chọc cái gì cô công chúa này mà sao khẩu khí của nàng ta tự nhiên thay đổi đột ngột, trở nên đầy ý châm biếm vậy nhỉ?
Thanh Huyền nói xong, ánh mắt hờn mác liếc nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu trưng ra vẻ mặt cười ngốc giả lả. Thanh Huyền càng ghét bỏ, nàng quay mặt sang Ngọc Thúy nói:
– Ngọc Thúy, chúng ta đừng ở đây cản trở người ta làm đại anh hùng nữa. Chúng ta vào thị tứ đến Bảo Nguyệt lầu dùng bữa thôi!
Ách! Tịnh Nhu muốn cắn môi. Công chúa đây thật sự là đang giận dỗi nàng. Nhưng mà nàng có làm gì sai đâu ta? Nàng có muốn làm đại anh hùng hồi nào? Tịnh Nhu liếm liếm môi, bước lên định nói gì đó với Thanh Huyền thì Phạm Duẫn đã chiếm trước, chắn bước Thanh Huyền nói:
– Bẩm công chúa! Hạ quan mạn phép thỉnh cầu công chúa nên lập tức hồi cung. Chuyện công chúa đêm qua mất tích, hoàng thượng rất lo lắng. Người nổi trận lôi đình, lệnh cho túc vệ quân lùng khắp toàn thành tìm kiếm tung tích của người. Nếu người còn không sớm trở về, sợ rằng…
Thanh Huyền nhìn Phạm Duẫn sau đó lại nhìn đến Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng vừa nhìn lại nàng, miệng vừa hé ra tính nói, Nhật Trung lại chen trước bảo với nàng:
– Tịnh Nhu, hoàng thượng có chỉ muội từ nay không cần vào cung làm đồng học với công chúa nữa. Mộc bài ra vào cấm cung, muội có thể đưa lại cho ta!
Thanh Huyền sửng sốt nhìn Nhật Trung rồi lại nhìn sang Phạm Duẫn hỏi:
– Hoàng huynh hạ chỉ như thế lúc nào tại sao bổn cung lại không biết?
Phạm Duẫn cúi mặt, đảo mắt nhìn sang Tịnh Nhu rồi lại khẽ thở dài nói:
– Là do ba vị thái phó của công chúa thượng tấu, nói Nhu nhi tác phong, nhân phẩm đều…không thích hợp đồng học với công chúa. Công chúa, người trước hãy về cung đã!
Thanh Huyền sững người, nhìn sang Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng nhất thời lặng câm, có một chút khó chịu uất ức không rõ ràng trong lòng nàng. Nhật Trung đưa tay xòe ra chờ trước mặt nàng. Tịnh Nhu cuối cùng cũng không thể làm gì khác, nàng móc mộc bài ra đặt lên tay Nhật Trung. Ánh mắt nàng tự nhiên cũng trộm nhìn về phía Thanh Huyền chờ xem phản ứng. Thanh Huyền nhìn thấy Tịnh Nhu rốt cuộc cũng trả lại mộc bài. Nàng bấu chặt góc tay áo, cắn nhẹ môi, khóe mắt cũng chợt đỏ lên. Thật nhanh nàng bước thẳng hướng về chiếc kiệu ở đằng xa, buông lại một câu giá lạnh cho cõi lòng Tịnh Nhu:
– Hồi cung!