Share
Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi ra về. Lúc vừa về đến công ty thì Dương đã nhanh chóng kéo tay tôi lại vào phòng làm việc của anh.
“An An, em làm sao vậy?”
Tôi cười cười, đưa bàn tay còn lại của mình gỡ tay anh ra, nói: “Hợp đồng lần này tốt như vậy, ký thành công rồi, anh phải vui mới đúng chứ. Tại sao lại hỏi em như vậy?”
“Em biết rõ ràng anh không muốn thế”. Ánh mắt anh có hơi chua xót nhìn tôi, nói tiếp: “Có phải vì chuyện hôm qua không?”
“Không phải. Em chỉ muốn ký hợp đồng thôi, thật đấy”.
“Em không nên làm thế”
Tôi chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, cũng rót cho anh một ly, bình thản nói:
“Em muốn nói cho anh biết một chuyện”
“Không phải anh đã nói rồi sao? Em từ chối cũng được, bằng lòng cũng được. Đừng nói gì cả”.
“Em đã kết hôn rồi”.
Bàn tay cầm ly trà lên uống của Dương lập tức khựng lại, anh mở to mắt khó tin nhìn tôi, tuy khóe miệng không nói ra câu gì nhưng biểu tình trên mặt lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Một lúc lâu sau đó, anh mới run run đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng:
“Em không cần dùng đến cách này để từ chối anh”
Tôi lẳng lặng rút từ trong túi xách ra một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn hôm kết hôn Quân đã đeo cho tôi, mặc dù từ đó tới nay hai chúng tôi không ai đeo nó thêm một lần nào nữa, tuy nhiên dẫu có ra sao thì tôi cũng vẫn không thể phủ định một sự thật rất hiển nhiên rằng: Tôi đã là người có gia đình rồi
“Thời gian em nghỉ trước đây…là để tổ chức lễ kết hôn”.
Dương yên lặng trân trân nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay tôi, trong ánh mắt dấy lên vô vàn những tia chua xót. Qua rất lâu sau đó, anh mới khó nhọc mở miệng:
“An An, anh không tin”.
Tôi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, trả lời: “Em không có lừa anh. Anh là người đàn ông tốt, nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ tốt”.
Nói rồi, tôi lẳng lặng đứng dậy rời đi, khi tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì Dương bỗng nhiên nói:
“Dù em đã có gia đình hay là chưa kết hôn, anh vẫn sẽ chờ em”.
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, viên kim cương đắt tiền trên đó đâm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Thật lòng mà nói, kể từ khi kết hôn tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được yêu thương một người, được nghe những lời ngọt ngào chân thành như vậy từ một người… Tôi bây giờ chỉ xem Dương như một người anh trai mà thôi, không hơn. Có lẽ quyết định tới Diên Kính làm việc hai năm sẽ thật sự tốt cho cả tôi, cả anh, cả công ty Kim Dương. Anh là đàn ông tốt, sau này nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ tốt…
***
Tối hôm đó, như những lần ký hợp đồng thành công thường lệ, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc cùng công ty Diên Kính.
YOULL ALSO LIKE
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. 🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
Đêm ngày sủng nịnh (H+) – Tình văn
8.4M
154K
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? Vân Nghê cũng không…
Hoa Đào Khuynh Quốc
60.2K
1.3K
Hoa Đào Khuynh Quốc Tác giả: Trạm Lộ Nguồn: DĐLQĐ Trạng thái: Full – 17 chương Tên gốc: Nguyện làm nô phu chi nhị Convert: NgọcQuỳnh520 Edit: Kakao Beta: Mabư mập Cover:…
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân
1.2M
76.6K
Tác giả: Hannalee Đinh Thể loại: Xuyên không, bá đạo hắc ám tinh phân công x hoa tâm cường (dụ) thụ, có H Bạch Kết Dương, một con cáo giảo hoạt trên chiến trường kinh t…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M
115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến Hết
38.9K
2.5K
Tên Convert: Vực Sâu Nữ Thần Tác Giả: Đằng La Vi Chi Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, ngược nam, sủng, sạch, nam thâm tình, nữ hiểu chuyện, cảm động, HE Nguồn Convert:…
Bảy giờ tối, đoàn chúng tôi đến nhà hàng đã đặt trước ở trung tâm thành phố C. Từ lúc tôi rời khỏi phòng làm việc của Dương đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào, thành ra cả quãng đường đến nhà hàng cũng không ai mở miệng ra với ai, cảm giác vô cùng gượng gạo.
Buổi tiệc dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi, nhưng đến tận bảy giờ hai mươi lăm phút vẫn chưa thấy Quân xuất hiện. Tôi cứ vô thức nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, thỉnh thoảng còn len lén ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa xem có thấy anh không, tuy không dám trực tiếp hỏi bên công ty Diên Kính xem anh có tham gia không nhưng kỳ thực trong lòng lại cực kỳ sốt ruột, chẳng hiểu sao khi không thấy anh đến, tôi lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Cái này là vừa thích vừa ghét phải không nhỉ? Rõ ràng là muốn nhìn thấy người ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại một lần cảm thấy khó chịu đến mức không muốn gặp nữa. Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình là gì, cũng không hiểu nổi sự phức tạp trong lòng, chỉ biết rằng bản thân cứ không ngừng trông ngóng vị tổng giám đốc tuy lạnh lùng hờ hững nhưng lại vô cùng quyền uy kia mà thôi.
Bảy giờ ba mươi lăm phút, tiệc chính thức bắt đầu. Anh vẫn chưa đến.
Tôi mông lung nhìn ra cửa chính, thở dài một tiếng, tự nhủ trong lòng: Người như anh có lẽ không thích tham gia những buổi tiệc tùng nhàm chán kiểu này, cho nên có lẽ không đến đâu…
Vừa nghĩ đến đó thì Giám đốc kinh doanh bên Diên Kính nói:
“Giám đốc Dương, cạn ly vì hợp đồng thành công của chúng ta ngày hôm nay”
“Chúng tôi phải cảm ơn công ty Diên Kính mới đúng, cảm ơn vì đã chiếu cố công ty tôi”
“Cạn ly”
“Cạn ly”
Vì phép lịch sự, cộng thêm việc chúng tôi nếu so với Diên Kính thì chỉ là một công ty quá thấp bé nhẹ cân cho nên từ đầu đến cuối không ai dám nhắc đến Quân. Theo nguyên tắc bình thường thì việc ký hợp đồng với một công ty tầm trung thế này chỉ cần Giám đốc kinh doanh đảm nhiệm là đủ, tuy nhiên lần này tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh lại đích thân tham gia, hơn nữa còn tự mình đặt bút ký tên. Có thể coi đó là vinh dự quá lớn cho công ty chúng tôi rồi, đâu dám đòi hỏi Quân phải đến tận đây để dùng cơm cùng chúng tôi.
“Cô An, mời cô một ly”
Tôi mỉm cười nhìn giám đốc kinh doanh, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên: “Không dám. Ly này tôi kính giám đốc mới đúng”.
Ông ta quay sang nhìn Dương, nói: “Tổng giám đốc công ty tôi nói đúng, giám đốc Dương thật có mắt nhìn người”.
“Nhân tài bên công ty Diên Kính nhiều như vậy, giám đốc quá khen rồi”
“Cạn ly”.
Tôi vừa uống xong ly rượu thì bên ngoài phòng ăn xuất hiện những tiếng bước chân không nhanh không chậm. Giám đốc kinh doanh nghe thấy vậy đành nói: “Xin lỗi, chờ một chút”. Sau đó mấy người bên công ty Diên Kính đồng loạt đứng dậy, đi đến phía cửa.