Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 89



Lưu Thiết Trụ chưa từng đọc sách nên không biết chữ, cho dù Du Thư có muốn nhờ gã viết giùm thư từ thì cũng không được, cũng may Tề đại phu tốt bụng, chủ động nói có thể hỗ trợ một chút. Du Thư châm chước chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không để lộ quá nhiều tin tức liên quan đến Tiêu Vị Tân, chỉ nhờ ông viết một hàng chữ.

‘Ta còn sống, tới đón.’

Lưu Thiết Trụ gãi gãi đầu nhìn mấy chữ trên lá thư nửa ngày, gã cũng không biết mấy chữ này có nghĩa là gì, cho nên liền lắm miệng mà hỏi một câu: “Ân công, ngài chỉ viết mấy chữ này thôi sao? Lỡ đâu người nhận thư không biết thân phận của ngài vậy chẳng phải là không xong rồi?”

“Không đâu, y sẽ biết.” Du Thư nhẹ giọng trả lời.

Nghe hắn nói vậy, Lưu Thiết Trụ liền bỏ lá thư không hề ký tên hay ghi rõ một chút thông tin nào vào trong phong thư, đi lên trấn trên tìm người hỗ trợ gửi ra ngoài.

Người hỗ trợ chạy chân nói từ chỗ bọn họ đến kinh thành qua lại nhanh nhất cũng phải một tháng, Lưu Thiết Trụ trở về liền nói nguyên văn cho Du Thư nghe. Du Thư gật đầu, “Một tháng, vậy là đủ rồi.”

“Vậy ân công ngài hiện tại cứ yên tâm ở lại đây, có yêm chiếu cố rồi!” Lưu Thiết Trụ sảng khoái nói.

Du Thư cảm kích nhìn gã, mặc dù hiện giờ hắn vẫn chưa thể động đậy, nhưng vẫn cố chấp muốn ngồi dậy, Lưu Thiết Trụ vội hỗ trợ dìu hắn lên: “Ân công ngài có việc gì cứ trực tiếp phân phó yêm, yêm sẽ cống hiến hết sức lực vì ngài!”

“Lưu đại ca đừng gọi ta là ân công nữa, ta…… gánh không nổi.” Du Thư có chút hổ thẹn, bởi vì ban đầu hắn cũng từng động sát tâm với người ta, dù sao khi đó hai người cũng có quan hệ đối địch, nhưng không ngờ chẳng qua chỉ tùy tay buông tha, thế nhưng người này lại ghi tạc trong lòng, không chỉ mở miệng là gọi ân công ân công, mà còn cứu sống hắn ra từ chỗ chết, nếu không hắn lúc này sợ là đã sớm trầm mình dưới đáy sông.

“Gánh nổi gánh nổi.” Lưu Thiết Trụ vui tươi hớn hở cầm khăn vải chà lau tay chân cho Du Thư, Tề đại phu nói rảnh rỗi không có việc gì thì hãy giúp hắn lau rửa hoạt động gân cốt, có lợi cho việc khôi phục, Lưu Thiết Trụ liền nghiêm khắc dựa theo lời đại phu mà làm theo, không có lấy một chút chậm trễ, “Nếu không vì ngài rộng lượng buông tha thì mấy ngàn huynh đệ bọn yêm có lẽ đều đã đầu mình hai nơi.”

Du Thư lắc đầu: “Đó cũng là do Vương gia nhà ta nhân từ.” Hắn ho nhẹ hai tiếng, lại nói: “Về sau ta liền coi ngươi như huynh trưởng, ngươi cũng gọi ta bằng tên đi.”

Lưu Thiết Trụ cũng là một người sảng khoái, nghe hắn nói vậy cũng không từ chối, “Vậy yêm liền gọi ngài là Tiểu Du? Những huynh đệ khác yêm đều xưng hô như vậy.”

“Được.” Du Thư dựa lưng trên giường gỗ, ánh mặt trời ấm áp rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh kia, nhắm mắt cảm thụ cảm giác gió nhẹ quét qua gò má, tư vị được sống thật là tốt.

Chỉ mong Vương gia nhà hắn có thể nhanh chóng nhận được thư tín.

————

Nửa tháng sau.

Tiêu Vị Tân mới vừa hạ triều, sáng nay lúc thượng triều Hạ Mậu An vẫn luôn dùng lời lẽ để âm thầm áp chế y giao ra Trấn Bắc đại doanh, y đều vờ như không nghe thấy.

Tiêu Vị Thâm thấy hai người bọn họ đối chọi gay gắt nhưng cũng không dám nhiều lời, hắn tự biết mình đuối lý trước chuyện của năm thành biên cảnh, hiện giờ dân chúng đã bắt đầu lên án công khai, cũng không biết ngôn quan đời sau sẽ ghi chép về hắn như thế nào, hắn đơn giản liền không quản việc triều chính nữa mà giao toàn quyền cho Tiêu Vị Tân. 

Trấn Bắc đại doanh đã rơi vào tay của Tiêu Vị Minh, sao có thể dễ dàng nhổ ra như vậy, Tiêu Vị Tân cũng không hề để ý đến lão.

Y vừa trở về vương phủ không bao lâu thì đã thấy Dương Thất Huyền tìm tới cửa.

Qua chuyện vừa rồi, Dương Thất Huyền đã hoàn toàn thất vọng đối với triều đình, đặc biệt là người ngồi trên long ỷ kia, hắn cũng không còn bất luận một tia ảo tưởng nào nữa, lão tướng quân dầm mưa suốt một đêm, lại bị hỏa cấp công tâm mà ngã bệnh, chỉ vừa mất cách đây vài hôm, Dương Thất Huyền đau khổ lo tang sự, xong xuôi còn chưa kịp cởi xuống bộ đồ tang trên người.

Đáng giận nhất chính là, cha hắn thây cốt chưa lạnh, Hạ Mậu An đã gấp không chờ nổi cướp đi quân quyền trong tay cha, mà Hoàng thượng lại chẳng mảy may quan tâm đến việc này, chỉ phái người qua loa đến phúng viếng một phen, ban cho một cái danh hào trống rỗng xem như một chút vinh quang sau cuối.

Dương Thất Huyền căn bản là không để bụng đến cái thanh danh “Uy Vũ hầu” giả dối kia, hắn chỉ biết trước khi chết cha cũng chưa thể nhắm mắt. Ông không cam lòng chuyện mười hai thành biên cảnh. Cho nên hơn một tháng nay hắn đều không thượng triều, cả ngày ở nhà mượn rượu giải sầu, cũng nhờ có Dương Nam Nhược không nhìn được nữa nên đã đánh hắn một trận, nếu không Dương Thất Huyền lúc này sợ là vẫn còn tiếp tục sa sút tinh thần.

Nghe Nam Nhược nói xong, Dương Thất Huyền quỳ gối trước bài vị của cha và tổ tông một đêm, sáng sớm hôm nay chờ đến lúc hạ triều liền tới Lăng Vương phủ.

Tiêu Vị Tân tất nhiên cũng biết ý định của hắn, phải nói rằng Tiêu Vị Thâm trên một trình độ nào đó chính là một con heo, có thể đẩy một đại tướng vốn dĩ một lòng trung quân như Dương Thất Huyền đến bên cạnh mình, y thậm chí còn không phải tiêu phí một chút binh tốt nào, ngay cả một câu mời mọc cũng không cần dùng đến.   

Dương Thất Huyền không nhiều lời, ngồi ở phòng khách cầm chén trà phát ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng đắn đo nói: “Vương gia, thuộc hạ nguyện theo ngài thành tựu nghiệp lớn, chỉ là……”

“Nếu ngày sau Vương gia sự thành, ngàn vạn chớ quên nợ máu mười hai thành biên cảnh!”

Tiêu Vị Tân theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía hoa viên nở rộ trong viện, yên lặng đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói: “Bổn vương sẽ không quên.”

“Tướng quân yên tâm.”

Dương Thất Huyền gật đầu, hắn chỉ cần nghe những lời này mà thôi, hắn cũng đặt chén trà xuống, quỳ một gối ở trước mặt Tiêu Vị Tân, “Thuộc hạ nguyện đánh cược toàn bộ tánh mạng thân gia, vượt mọi chông gai quét sạch hết thảy chướng ngại vì Vương gia!”

Khóe môi của Tiêu Vị Tân hơi nâng lên, “Bổn vương ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi tướng quân, tướng quân cứ yên tâm đi.”

Dương Thất Huyền đứng dậy, cũng không hề nói thêm một lời nói suông nào, lập tức xoay người rời khỏi phòng khách.

Tiêu Vị Tân ngồi một mình ở phòng khách tiếp tục thưởng hoa, tuy rằng quân quyền của Dương gia đã một lần nữa bị suy yếu, nhưng chiến tích nhiều năm qua không thể chỉ một hai ngày liền bị lu mờ, Dương gia bọn họ vẫn có uy vọng cực cao ở trong nhóm quân, huynh muội Dương gia quy phục đối với y mà nói chính là như hổ mọc thêm cánh.

Có mười vạn binh mã thủ hạ của bọn họ, lại tính thêm ba vạn nhân thủ của Trấn Bắc đại doanh, đã đủ để đối chọi với nhân thủ trong tay của Hạ Mậu An rồi.

Nhưng hết thảy những điều này vẫn còn chưa đủ, trong mắt Tiêu Vị Tân có chút tối tăm, thứ y muốn chính là Hạ Mậu An phải thân bại danh liệt bị người khác muôn đời thóa mạ chết không có chỗ chôn, lúc này vẫn chưa đến thời điểm cuối cùng, cứ để lão sống tạm mấy ngày, chờ đến ngày y thu võng, bất cứ kẻ nào của Hạ gia cũng không thể buông tha!

Cho dù Hạ Mậu An có chết như thế nào thì Tiểu Thư của y đều không thể trở lại……

Tiêu Vị Tân phiền muộn ngồi ở chỗ cũ, thầm nghĩ nếu như Tiểu Thư còn ở bên cạnh, y cũng không đến mức không có người để tâm sự.

Đúng lúc này, Vọng Trần từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, giơ cao phong thư trong tay mà hô lớn: “Vương gia! Vương gia!”

“Ồn ào cái gì!” Tiêu Vị Tân không kiên nhẫn mắng, “Cút đi!”

Hiện giờ y chỉ muốn một mình an tĩnh một hồi, không muốn xử lý bất cứ chuyện gì, tên hỗn trướng Vọng Trần này thật là càng ngày càng không hiểu chuyện.

Vọng Trần có chút ủy khuất, nhưng vẫn một đường chạy tới, có chút thở dốc nói: “Vương gia, có thư của ngài!”

“Không xem.” Tiêu Vị Tân mí mắt cũng không thèm nâng, “Bổn vương không có tâm tư để xem, nếu không quan trọng thì ném đi.”

Gần đây bởi vì thế lực của y ở trong triều đang dần dần mở rộng, cho nên liền có rất nhiều kẻ tâm tư bất chính bắt đầu nghĩ cách kéo gần quan hệ, dùng vô số thủ đoạn cầu y lót đường mưu cầu một chức quan nhàn tản, Tiêu Vị Tân sao có thể nhìn trúng những kẻ ngu xuẩn tài trí tầm thường kia, mỗi lần thấy thư thỉnh cầu liền đốt cho xong việc.

Vọng Trần cúi đầu nhìn phong thư, khó xử nói: “Nhưng trên phong thư này nói phải đích thân ngài mở mới được.”

“Lạc khoản viết cái gì mà…… Lưu Thiết Trụ.”

Tiêu Vị Tân nghe thấy tên của Lưu Thiết Trụ, rà soát trong đầu qua một lần, sau đó mới nhớ tới người này là ai, “Hắn gửi thư làm gì?”

Lúc trước y nhớ đến lời Tiểu Thư từng nói mà thả đoàn người của Lưu Thiết Trụ đi, dù sao bọn người này cũng chỉ là con rối, mang về cũng không có bao nhiêu tác dụng, đơn giản liền thả đi, coi như tích đức cho Tiểu Thư, nói không chừng thần linh nhìn thấy phần nhân từ này của hắn, cũng có thể để Tiểu Thư của y bình yên trở về.

Tiêu Vị Tân rốt cuộc vẫn giữ lại phong thư, y không nghĩ ra được Lưu Thiết Trụ kia thì có việc gì quan trọng mà phải viết thư cho mình, không chút để ý xé mở niêm phong, bên trong chỉ rơi ra một tờ giấy.

Tuy rằng cũng không muốn xem, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn tùy ý liếc mắt một cái, nhưng chỉ một cái liếc mắt này đã khiến cả người y run lên, máu toàn thân đều giống như ngừng chảy, lông tơ dựng ngược.

‘Ta còn sống, tới đón.’

Mặc dù những lời này không có bất kể một chỉ hướng nào, chữ viết trên đó y cũng không quen thuộc, nhưng trong nháy mắt đó Tiêu Vị Tân đã lập tức nhận ra.

Bàn tay cầm tờ giấy của y run rẩy kịch liệt, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, túm lấy Vọng Trần mà kích động hỏi hắn: “Phong thư này là do ai đưa tới? Người đâu rồi!?”

“Đi, đi rồi.” Vọng Trần không hiểu vì sao y lại bỗng dưng thay đổi sắc mặt như vậy, lắp bắp giải thích: “Người nọ chính là người chuyên môn chạy chân đưa thư ở trong thành, hẳn là cũng không biết thư này tới từ đâu.”

“Trên phong thư này không phải có đề nơi gửi sao?”

Những lời này đã nhắc nhở Tiêu Vị Tân, y lập tức cầm phong thư lên nhìn lại rồi vội vàng nhấc chân đi ra ngoài: “Chuẩn bị ngựa cho ta! Ta phải đi đón Tiểu Thư!”

Vọng Trần bị dọa chết khiếp, tên kia không phải nghe nói là đã chết hơn một tháng rồi sao? Vương gia không phải là phát điên rồi đấy chứ?

Hắn vội vàng theo chân chạy ra ngoài, trên đường gặp phải Thẩm Thanh Ngọc liền nói lại việc này cho Thẩm đại nhân nghe, để hắn đi khuyên Vương gia đừng nên xúc động.

Thẩm Thanh Ngọc cũng có chút sửng sốt, lập tức xoay người đi theo phía sau, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vị Tân đã ngồi lên yên ngựa chuẩn bị ra ngoài đón người, hắn tiến lên một bước, vội vàng nói: “Vương gia chậm đã!”

Hắn đi tới ngăn cản Tiêu Vị Tân đang vội vã định ra cửa, Tiêu Vị Tân gấp gáp đến độ không rảnh lo chuyện khác, “Đình Sơn, hiện giờ ta không có công phu để nghe ngươi nói chuyện, Tiểu Thư hắn còn sống! Ta phải đi đón hắn!”

“Hạ quan biết.” Thẩm Thanh Ngọc vội vàng nói, “Nhưng ngài cũng đừng gấp gáp như vậy.”

“Vì sao chỉ có một phong thư quay lại, còn bản thân Du công tử vì sao lại không tự mình về phủ?”

Tiêu Vị Tân sửng sốt, tiếp theo Thẩm Thanh Ngọc lại khẳng định nói: “Nhất định là vì cậu ấy đã bị thương nặng không có cách nào để hành tẩu, cho nên chỉ có thể nhờ người truyền lời, Vương gia ngài cứ như vậy mà đi là không thích hợp.”

Những lời này đã làm cho Tiêu Vị Tân bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, hắn tất nhiên là còn cần những thứ khác.”

Dứt lời, y xoay người bước xuống ngựa, vội vã chạy vào trong: “Ta đi tìm Họa Xuân, bảo nàng nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, còn phải dẫn nàng đi cùng!”

“Tiểu Thư nhất định là bị thương không nhẹ, cần đến đại phu giỏi.”

Hiện tại Tiêu Vị Tân căn bản là không thể bình tĩnh được, chỉ hận không thể lập tức chắp cánh bay đi, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Thẩm Thanh Ngọc đi theo phía sau y, không nhịn được mà âm thầm thở dài.

Những chuyện liên quan đến Du công tử đều khiến Vương gia trở nên xúc động không màng tất cả như vậy, vị kia sợ là tương lai sẽ thật sự trở thành Hoàng hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.