Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 15



Ngày đêm kiêm trình lên đường, cuối cùng sau sáu ngày Du Thư cũng về tới vương phủ.

Hắn đầu tiên là đi hội báo nhiệm vụ đã được hoàn thành thuận lợi cho Tạ Phi Viên, sau đó vốn dĩ định đến phục mệnh với Tiêu Vị Tân, nhưng nghĩ đến thói ở sạch khiến người khác giận sôi kia, hắn liền quyết đoán đi tắm rửa thay quần áo một cái. Nếu thật sự xách một thân mồ hôi phong trần mệt mỏi này đi gặp Tiêu Vị Tân, xác suất rất lớn sẽ bị y ném quăng ra ngoài.  

Ban ngày ở nhà tắm không có người, đại đa số các ảnh vệ lúc này hoặc đang trực ban hoặc là đang huấn luyện, kỹ viện to như vậy mà chỉ có một mình hắn, Du Thư múc nước đứng cạnh ao gội đầu, không chú ý tới Ảnh Cửu đã tiến vào từ lúc nào.

Là một nam nhân, dáng người của Du Thư cực kỳ tốt, thứ nên có đều có không ít, cơ ngực cơ bụng bắp tay đều thật xinh đẹp, vừa không có vẻ vạm vỡ vừa không giống giàn hoa, hình thể vừa vặn thuận mắt. Làn da của hắn tuy không được bảo dưỡng thích đáng tế bạch mềm mại giống như Tiêu Vị Tân, nhưng lại rắn chắc khỏe mạnh, bọt nước trên người bị ánh mặt trời rọi qua cửa sổ làm cho lóe lên ánh sáng, thật có chút mê người.

Hắn đang thất thần dùng bồ kết gội đầu, lơ đễnh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có người, không cần nghĩ liền khẳng định là đồng sự nào đó tiến vào, hắn đơn giản chỉ lười biếng xê dịch qua một chút.

Kết quả móng vuốt của tên kia thực không khách khí, một phen niết mông hắn.

Du Thư: ……

Hắn xoay người hất qua một gáo nước, Ảnh Cửu mãn nhãn mỉm cười né tránh: “Là ta đây mà!”

“Hóa ra là ngươi.” Du Thư nhàn nhạt buông gáo múc nước, không thèm phản ứng hắn.

Không biết Ảnh Cửu có phải giả làm nữ nhân quá lâu nên giới tính mơ hồ hay không, luôn thích động tay động chân với nam nhân khác, rõ ràng thứ kia chính hắn cũng có, lại cứ đi thèm nhỏ dãi của người khác, Du Thư sợ nhất chính là tắm chung với hắn, lúc nào cũng bị hắn ăn bớt.

“Đừng keo kiệt như vậy mờ.” Ảnh Cữu vũ mị nhấc chân bước xuống ao, làm ra vẻ nói: “Ta chỉ sờ sờ có cái, cũng đâu có làm gì khác, ai bảo cả người của ngươi mỗi nơi đó là nhiều thịt nhất.”

Du Thư không để ý tới hắn, lấy gáo múc nước xả sạch bồ kết trên đầu, lại cầm lấy nhương mướp hương bắt đầu cọ rửa, cổ đại không có điều kiện tốt như hiện đại, người có tiền dùng tơ lụa hoặc là vải bông, mà bọn ảnh vệ da dày thịt béo bọn họ thì chỉ có thể dùng nhương mướp hương, chà một cái rát một cái, có điều Du Thư đã quen rồi, từng cái dùng sức xoa, giống như không phải da của mình vậy.

Ảnh Cửu nhìn hắn đối đãi thô bạo như vậy với làn da của mình, không nhịn được mà đau lòng: “Ai nha ngươi nhẹ chút đi! Đó cũng đâu phải da heo, ngươi xem đỏ hết rồi!”

“Ta muốn đi gặp Vương gia.” Du Thư đơn giản trả lời, “Không tắm rửa sạch sẽ y sẽ tức giận.”

Ảnh Cửu tấm tắc bảo lạ, “Cũng phải, Vương gia của chúng ta ưa sạch sẽ như vậy, ba ngày không tắm sẽ liền nổi giận.”

Du Thư vừa cầm nhương mướp hương chà loạn trên người mình, vừa không khỏi hâm mộ nhìn lông ngực của Ảnh Cửu. Khuôn mặt của Ảnh Cửu âm nhu xinh đẹp, ai có thể nghĩ đến lúc cởi y phục lông ngực lông chân đều có không ít, các huynh đệ ở Ảnh Vệ doanh phần lớn đều có lông chân, ngay cả tiểu Ảnh Thập cũng có một chút, nhưng chỉ có hắn là không có.

Một nam nhân không có lông chân nói ra thật quá gian nan, ở trong lòng của Du Thư đó chính là chuyện mất mặt nhất, phảng phất như thừa nhận với mọi người hắn chính là một con nhược kê, nam nhân có lông mới được tính là thành thục gợi cảm.

Hắn mỗi ngày đều mong ước lập tức liền mọc ra lông chân nồng đậm gợi cảm.

Sau khi ở nhà tắm tẩy rửa xong xuôi, Du Thư nhanh chóng thay y phục đi ra khỏi cửa, bên ngoài lạnh đến mức thở ra sương khói, tóc hắn còn mang theo một chút hơi nước, nhưng ở niên đại này không có máy sấy tóc, hắn đành phải nhân công phát lực, dùng nội lực hong khô đầu.

Du Thư cũng không phải là người biết trang điểm, cổ nhân đều phải gọn gàng, nhưng hắn không biết chải đầu, chỉ có thể miễn cưỡng buộc bừa một cái đuôi ngựa, mỗi lần đều bị những người khác chê cười, nhưng hắn cũng không có cách nào. Sau đó hắn liền đưa tiền thỉnh cầu mấy tiểu nha hoàn trong phủ giúp hắn tùy tiện làm một kiểu tóc bình thường, mỗi đêm đều trực tiếp để nguyên như vậy mà đi ngủ, như vậy có thể lười biếng thật nhiều ngày.

Trước mắt không có thời gian đi tìm tiểu nha hoàn hỗ trợ, Du Thư tùy tiện cột tóc đuôi ngựa ra cửa, một đường chạy như bay, khó khăn lắm mới đứng trước cửa thư phòng.

Sau khi ở bên ngoài thông báo, hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tiêu Vị Tân đang đứng trước bàn xem cái gì, Du Thư đi vào liền quỳ một gối xuống thấp giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ tiến đến phục mệnh.”

Tiêu Vị Tân đã sớm biết hắn trở về, ở trong thư phòng chờ hắn hồi lâu cũng chưa thấy người tới, khó tránh khỏi có chút nghẹn khí, lạnh mặt buông sách xuống, vừa nhấc mắt liền phát hiện ra cái đuôi ngựa to giống như bị cẩu gặm nát tươm của hắn, nhíu mày nói: “Ngươi đây là đi ra ngoài xin cơm trở về sao?”

Du Thư đã sớm thích ứng với việc y rất hay độc miệng, nghe vậy đầu cũng không nâng mà trả lời: “Thuộc hạ một đường xóc nảy phong trần mệt mỏi, sợ trở về phục mệnh sẽ va chạm Vương gia, cố ý đi tắm gội thay y phục mới đến, thỉnh Vương gia thứ tội.”

Nghe nói hắn là bởi vì rửa mặt tới gặp mình nên mới chậm trễ thời gian, sắc mặt của Tiêu Vị Tân thoáng chốc đẹp hơn một chút: “Đứng lên đi.”

Du Thư liền đúng sự thật hội báo lại toàn bộ những chuyện phát sinh dọc đường, bổ sung nói: “Vương gia, vị Tri phủ đại nhân kia quả thật là một nhân tài đáng bồi dưỡng, thời điểm thuộc hạ rời đi hắn đã bắt đầu phân phát lương thực, chống được đến cửa ải cuối năm cũng không phải việc khó.”

“Thẩm Thanh Ngọc đích xác có tài hoa, đáng tiếc chính là thiếu chút kỳ ngộ.” Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, y cúi đầu nhìn mặt bàn, làm như lẩm bẩm: “Hộ Bộ thị lang Vương Thuận Chi ta đã sớm nhìn không thuận mắt, cũng là thời điểm khiến hắn xuống đài.”

Du Thư cúi đầu không dám vọng ngôn.

Vương Thuận Chi kia ở trong sách chính là một bao cỏ, ở kinh thành cũng không làm được mấy việc đứng đắn, chính là được tên cáo già Hạ thừa tướng kia đẩy lên giúp hắn vớt nước luộc, trước mắt nếu muốn Thẩm Thanh Ngọc quang minh chính đại hồi kinh, đích xác yêu cầu một cơ hội.

Sau một lúc tự mình cân nhắc, không biết vì sao lực chú ý của Tiêu Vị Tân lại về tới trên cái đuôi ngựa lộn xộn tạc mao kia của Du Thư.

Ngày thường Du Thư luôn cho người ta ấn tượng là một ông cụ non, tuy rằng sở hữu một khuôn mặt tuấn tú đủ để người ta phải nghỉ chân quan vọng, đáng tiếc hắn bao giờ cũng mang biểu tình nhạt nhẽo như nước, rất ít khi có thời điểm nào…… lôi thôi lếch thếch như vậy.

Tiêu Vị Tân vô cùng hứng thú đánh giá Du Thư, đầu tóc rối bù này ngược lại càng tăng thêm vài phần cảm giác thiếu niên so với thường ngày, tuy rằng vẫn là gương mặt quan tài kia, nhưng lại mạc danh có chút…… đáng yêu.

“Đầu tóc kia của ngươi bổn vương nhìn phiền lòng.” Tiêu Vị Tân ra vẻ lãnh đạm giáo huấn hắn, “Ở trước mặt bổn vương y phục không chỉnh tề, biết là tội gì không?”

“Thỉnh Vương gia trách phạt.” Du Thư một câu cũng không biện giải, khom lưng chờ đợi xử phạt, hắn liền biết ngay là sẽ như thế này.

Tiêu Vị Tân khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi cười như không cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Gọi Họa Xuân vào đây.”

Du Thư không biết vì sao phải gọi Họa Xuân cô nương, chẳng lẽ là muốn nàng lấy roi quất mình? Họa Xuân là người duy nhất không biết võ công trong số mọi người, kêu nàng tới thì có khả năng gì?

Không quá bao lâu Họa Xuân liền tới, Lạc Dao lén lút nấp ở ngoài cửa, Tiêu Vị Tân đương nhiên là không nhìn thấy nàng, chỉ vào Du Thư nói với Họa Xuân: “Thay ta chải lại đầu tóc cẩu gặm kia của hắn.”

Họa Xuân có chút kinh ngạc. Nàng là đại nha hoàn chuyên môn hầu hạ Vương gia, ngày thường phụ trách xử lý sinh hoạt hằng ngày và điều trị thân thể của Vương gia, chưa từng hầu hạ qua người khác, trước mắt Vương gia cư nhiên lại sai nàng chải đầu cho một ảnh vệ thấp hèn, nghe lên liền phảng phất như thiên phương dạ đàm.

Cho dù muốn chải đầu, trong phủ cũng không thiếu nha hoàn, sao phải dùng đến nàng?

Bất quá Họa Xuân cũng không phải loại nha hoàn khắc nghiệt, nàng tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính lấy lược tới thỉnh Du Thư đi đến bên cửa sổ. Du Thư cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ kiểu đầu loạn thảo này của hắn đã không xong đến độ nam chính đều không chịu được sao?

Họa Xuân rất khéo tay, cầm cây lược gỗ chải qua ba lần, kiểu tóc lộn xộn của hắn liền gọn gàng trở lại, hơn nữa còn không làm cho hắn cảm thấy một chút đau đớn, Du Thư âm thầm cảm thán, không trách được Hoạ Xuân cô nương đắc lực như vậy, tay nghề của nhân gia quá tuyệt, không thua kém gì thầy Tony.

Mắt thấy tỷ muội tốt chải đầu cho nam thần của mình, Lạc Dao ở ngoài cửa duỗi móng tay suýt nữa cào hư khung cửa, hai mắt ghen ghét rưng rưng nước mắt.

Tiêu Vị Tân nhàn nhã chống cằm nhìn hắn, dương quang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trên sườn mặt của Du Thư, y có thể thấy rõ bộ dáng hơi hơi híp mắt hưởng thụ của hắn, bàn tay đang lật trang sách vô thức mà dần dần ngừng lại.

Là một người mắc bệnh nhan khống cực nặng, Tiêu Vị Tân vô cùng tin tưởng, y là thật sự thích gương mặt của tiểu ảnh vệ này.

Nếu như dưỡng hắn tại bên cạnh……

Tiêu Vị Tân thực mau liền phủ quyết ý tưởng này, so với một nhân tài có thể kế nhiệm Tạ Phi Viên, chỉ coi hắn như chim hoàng yến mà dưỡng ở hậu viện thực sự là ủy khuất, lồng sắt không nhốt được hùng ưng, y cực kỳ minh bạch đạo lý này.

Nhưng là một ảnh vệ lại lớn lên tốt như vậy để làm gì? Bạch bạch làm người khác không thể nào xuống tay.

Tiêu Vị Tân bỗng nhiên có chút tức giận.

Vô cớ lại bị hận Du Thư không hề hay biết gì, hắn chỉ có thể cảm giác được bàn tay nhỏ linh hoạt của Hoạ Xuân xuyên qua tóc mình, mềm nhẹ ôn nhu làm người ta vui vẻ thoải mái.

A…… Đây là tay của nữ hài!

Nữ hài tử thật sự là quá tốt!

Hai đời lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với nữ hài, Du Thư không nhịn được mà ở trong lòng chân thành ca ngợi Chúa sáng thế, như thế nào liền tạo ra một sinh vật tốt đẹp như nữ hài tử chứ?

Hắn tương lai nếu có thể cưới được nữ hài tốt như Họa Xuân làm tức phụ thì quá tốt rồi, nàng muốn gì liền cho nấy, mỗi ngày phủng trong tay mà nâng niu.

Du Thư ở trong lòng nghĩ loạn, hắn không tham lam nữ chính, chỉ nghĩ muốn cô nương giống như Họa Xuân nói không chừng tương lai vẫn là có hy vọng thì sao?

Chờ đến khi đầu tóc được chải xong ngẩng đầu lên, Tiêu Vị Tân liền không muốn dời mắt nữa.

Tóc của Du Thư không tính là tốt, hoàn toàn không cách nào so sánh với mái tóc được tỉ mỉ dưỡng ra của chủ tử, xúc cảm cũng có chút xơ, nhưng được ở chỗ lượng tóc nhiều lại đen bóng, dưới thủ hạ của Họa Xuân, những sợi tóc rối kia vô cùng nghe lời mà được chải gọn, dịu ngoan khoác ở sau đầu.

Tuy rằng cũng đều là đuôi ngựa, nhưng được Họa Xuân chải ra liền không giống nhau, xong xuôi còn dùng một sợi vải màu xanh lá buộc lại, dây buộc tóc tự nhiên rũ xuống, như ẩn như hiện dưới đuôi tóc, làm tăng thêm một tia lượng sắc cho một thân hắc y của Du Thư, cả người thế nhưng lại trở nên ôn nhuận hơn rất nhiều.

Chỉ một kiểu tóc mà có thể làm thay đổi nhiều thứ như vậy sao?

Trong đầu Tiêu Vị Tân hiện lên câu hỏi này, ngay sau đó y gật gật đầu, bình tĩnh nói: “Không tồi.”

Không tồi của y có nghĩa là rất tốt.

Du Thư có chút không biết làm sao, xuyên qua lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được nam chính lộ ra vẻ mặt ôn hòa đối với mình, thậm chí còn có thể coi là ôn nhu.

Loại cảm giác được thần tượng khẳng định nhận đồng này, những ai truy tinh hẳn là đều có thể lĩnh hội, Du Thư cảm động đến mức muốn trở về lên mạng viết ba ngàn chữ nêu cảm nghĩ. Thổi phồng Tiêu Vị Tân ra hoa.

Nhưng trên thực tế hắn lại không làm gì, thẳng tắp đứng trước mặt Tiêu Vị Tân, bình tĩnh nhìn không ra bất luận một tia hỉ nộ, chỉ có hai bên tai hơi đỏ lên đã bán đứng vẻ thẹn thùng của hắn.

Nhất định phải bình tĩnh, đây là một khởi đầu tốt, tuyệt đối không thể OOC, khiến vai chính cho rằng hắn cậy sủng mà kiêu.

Du Thư ngươi thật là một nam nhân anh tuấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.