Văn Án:
Du Thư xuyên vào trong một quyển sách, trở thành một trong những thủ hạ ảnh vệ của nam chính, vốn tưởng rằng kịch bản mình nhận được chính là quyền mưu cung đấu, chỉ cần ôm cho chặt cái đùi của nam chính là tương lai sớm hay muộn cũng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh, thuận tiện vây xem một chút cốt truyện nam chính bá khí trắc lậu mở rộng hậu cung thu về non sông, kết quả đứng trước ngã ba không biết đi đường nào, tình huynh đệ thuần khiết đang ngon ơ bỗng nhiên xoay chuyển càng khôn, mơ màng hồ đồ mà thăng chức thành Hoàng hậu của một vương triều, vẻ mặt mộng bức tiếp nhận phượng ấn trong tiếng hoan hô của nhóm ảnh vệ.
Tiêu Vị Tân giấu tài giả bệnh làm một kẻ phế sài hơn hai mươi năm, khổ tâm mưu đoạt hoàng vị báo thù cho mẫu phi. Nhưng một ngày nọ, y đột nhiên phát hiện tiểu ảnh vệ bên cạnh mình cười rộ lên trông rất đẹp, đuôi cáo lặng lẽ giật giật.
Du Thư hận rèn sắt không thành thép: Nữ chính nữ phụ nhà ngươi cười đến vẻ mặt thẹn thùng, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?
Tiêu Vị Tân: Ừ.
Du Thư: Không có thế lực của nữ chính nữ phụ nâng đỡ, ngươi còn có thể đạt thành đại nghiệp sao?
Tiêu Vị Tân: Ừ.
Du Thư: Chân chó ta vì ngươi mà rầu thúi ruột……
Tiêu Vị Tân: Người sắp trở thành Hoàng hậu không thể nói lung tung, cẩn thận ngôn quan của ngươi.
Du Thư: ……
Nam chính hình như phát điên rồi.
Chúng ảnh vệ: Đời này chưa từng có thời điểm nào tỏa sáng như vậy, ngay cả ảnh vệ cũng có thể có mùa xuân!
Bình luận