“Đại công chúa giá đáo.”
Tiếng hô của tiểu công công vang cả Lan Lăng điện. Tinh Hàm thướt tha nhẹ nhàng, băng băng lãnh lãnh bước vào.
“Tham kiến Đại công chúa.”
Quần thần hai bên tả hữu đứng dậy cung kính. Có vài kẻ bạo gan khẽ liếc ngọc dung của vị công chúa cao lãnh này.
“Nhi thần Tinh Hàm, tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu.” Tinh Hàm hơi cúi người hành lễ.
“Hàm nhi, mau ngồi xuống, không cần đa lễ.” Hoàng thượng ánh mắt khẽ biến, đầy từ ái nhìn Tinh Hàm. Vị trí của Tinh Hàm là chiếc bàn ngay phía bên cạnh Hoàng hậu. Tinh Hàm ngồi xuống, chậm rãi từ từ thưởng thức mỹ tửu ngự ban, bỏ qua ánh mắt chăm chú của Trương Lư Ban đang nhìn mình.
“Lần này Trương tướng quân lập đại công trở về, trẫm phải hảo hảo trọng thưởng. Nào, cùng trẫm nâng ly chúc mừng Trương tướng quân.” Hoàng thượng mở kim khẩu, mọi người tất nhiên hưởng ứng. Sau đó là một màn ta khen ngươi chúc, ta nâng ngươi kính, những vũ cơ bắt đầu biểu diễn. Tinh Hàm vẫn như cũ thưởng thức rượu của bản thân, thỉnh thoảng đáp vài lời của Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nhìn cũng không nhìn, cũng lười nghe đến đám người yến yến oanh oanh hoa ngôn xảo ngữ kia.
Cuối cùng, lí do chính của bữa tiệc cũng bắt đầu.
“Trương Thịnh, ngươi có một nhi tử đúng là tuổi trẻ tài cao, lần này đã làm rạng danh Trương gia, rạng danh Đại Thống ta. Ha ha.” Hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu màn kịch nhàm chán của người.
“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, tất cả là nhờ có hồng phúc của hoàng thượng”. Thật sự rất nhàm chán, những lời khách sáo này Tinh Hàm nghe qua bao nhiêu năm rồi cũng chẳng còn tư vị gì.
“Trương Lư Ban lần này khanh lập được đại công, khanh muốn trẫm ban thưởng cái gì ?”. Màn kịch này cuối cùng cũng được lão đế khai tuồng.
“Đại Thống ta binh hùng tướng mạnh đều là nhờ có hoàng ân của hoàng thượng, được hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách là vinh dự của vi thần, là trách nhiệm của vi thần nên vi thần nào cầu mong ban thưởng”.
Mồm mép tốt như vậy sao không làm quan văn mà làm võ tướng vậy, nếu ngươi tham gia khoa cử biết đâu đậu cả trạng nguyên chứ chả đùa, Vu Hoa chép miệng nói thầm.
“Lần này đại thắng, trẫm nhất định phải ban thưởng cho khanh, khanh không được từ chối, Trương Lư Ban, khanh muốn trẫm ban thưởng gì đây ?”. Biết rồi còn hỏi, tuồng kịch này vẫn nhàm chán như vậy. Hai người kẻ tung người hứng khi nào mới xong, trăm tuồng ngàn tuồng chẳng phải muốn đem nàng gả Trương Lư Ban sao?
” Vi thần tài hèn sức mọn, trong lòng mấy năm nay cũng mong một mơ ước hão huyền, chính là vi thần mạn phép kính xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cho vi thần… được cùng Đại công chúa kết bách niên?” Trương Lư Ban nhìn thẳng Tinh Hàm cười cười ánh mắt kiên nghị rồi quỳ xuống dõng dạc nói. Cứ như hắn chắc chắn mối hôn sự này sẽ thành, bộ dáng đó thật làm người ta gai mắt. Còn hai vị thiên gia sau khi nghe được Trương Lư Ban nói xong câu, này thì tai mắt mũi miệng đều mang ý cười, có vẻ như câu nói này thú vị lắm vậy.
“Ha ha. Tốt, tốt lắm. Hàm nhi, ý con thế nào?” Hoàng thượng thâm trường cho Tinh Hàm một cái ánh mắt.
“Không gả. Nhi thần hơi mệt, xin phép cáo lui.” Tinh Hàm ném cho hoàng thượng một cái bạch nhãn, cũng không nhìn Trương Lư Ban, nàng không gợn sóng nhàn nhạt đáp lại với Hoàng thượng. Nói xong rồi hướng Hoàng thượng Hoàng hậu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa lời nàng nói khẽ cúi người, nơi đáy mắt mang theo mấy phần chán ghét. Không đợi mọi người phản ứng, Tinh Hàm quay đầu thẳng người tiêu sái đường đường chính chính (sugar sugar nice nice 🙂 ) rời đi.
“Tinh Hàm”. “Hàm nhi”.
“Hoàng hậu, nàng nhìn nữ nhi của nàng xem. Đấy là cái thái độ gì hả ?”Hắn lần này bị Tinh Hàm chọc tức không nhẹ, quay sang gằn giọng với Hoàng hậu.
“Vâng, là thần thiếp sai.” Dứt lời cũng quay mặt bỏ đi hướng theo Tinh Hàm.
“Hừ!” Hoàng đế hít sâu một hơi, trợn mắt đám quần thần còn đang hóng chuyện, đứng dậy phất tay bỏ đi theo Hoàng hậu.
Tràn Nguyên cung của Đại công chúa, vừa đi đến đại điện thì nghe báo Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm. Vừa thấy hai vị lão bối, Tinh Hàm *tiên hạ thủ vi cường (cái gì mà đánh trước có lợi hơn), dù sao không ở trước mặt mấy lão quan, cũng không cần khách sáo lễ tiết.
“Nhi thần không gả.” Vẫn cái vô diện biểu tình. Tinh Hàm nhàn nhạt đáp rồi nâng ly trà vừa được mang lên chậm rãi thưởng thức.
“Con không chịu gả cho Trương Lư Ban thì gả cho ai?” Hoàng thượng gầm lên. Thật sự hắn đã không chịu nổi cái tính tình này của nàng. Nếu không phải nàng là con của hắn và Hoàng hậu, là cái nữ nhi làm mọi việc đều cho hắn ưng thuận, bất kể chuyện gì hắn cũng chiều nàng, nghe theo ý nàng nhưng lần này chiều nàng tận hai năm cũng không thấy Tinh Hàm mang hiền tế về cho hắn. Cái gì cũng có giới hạn của nó, giới hạn chịu đựng của Hoàng thượng đã hết, chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Hàm nhi, con…” Hoàng hậu dù sao cũng là thê tử kết tóc bao nhiêu năm, làm sao không hiểu tính tình Hoàng thượng, nên cũng nhẹ giọng khuyên nhủ nữ nhi của mình.
“Phụ hoàng, người cho nhi thần thêm lựa chọn khác đi.”Hoàng thượng thương yêu Tinh Hàm nhưng dù sao Hoàng thượng là vua, Hoàng thượng đã nhường nhịn nàng thì nàng cũng không thể lấn áp mãi được, giọng mang theo làm nũng, ánh mắt nhu hòa lóng lánh nhìn hắn.
Thấy Tinh Hàm như vậy, lòng hắn cũng nhũng ra. Nhưng Hoàng thượng bỏ ra nhiều công sức sắp xếp để cho Trương Lư Ban danh chính ngôn thuận xứng đáng với nữ nhi hắn. Nay bị nàng một câu đem công sức của hắn đổ sông đổ bể làm sao hắn cam lòng. Trương Lư Ban là hiền tế hắn ấn định nhiều năm nay, một công bồi dưỡng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tinh Hàm hành sự trước giờ luôn mở đường cho Nhị hoàng huynh của nàng lên trữ vị Thái tử, đặt lợi ích lên trên. Tùy tiện đặt thêm một điều kiện không lợi bằng lấy Trương Lư Ban thì Tinh Hàm sẽ chọn Trương Lư Ban. Hoàng thượng nghĩ vậy liền nói, nhưng câu nói này đã khiến hắn sai một ly đi vạn dặm rồi…
“Tân khoa trạng nguyên năm nay, bất kể là ai tướng mạo như thế nào con cũng phải lấy hoặc là chọn Trương tướng quân Trương Lư Ban ?”
“Hảo, liền chọn Tân khoa trạng nguyên năm nay.”
{Cả nhà buổi tối vui vẻ nha 🙆 yêu ❤}