Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: “Cùng bạn học cũ xem triển lãm tranh, tôi không gọi đây là miễn cưỡng.”
“Nhưng mà tôi sẽ hiểu lầm.”
Mối quan hệ bạn học cũ này trong mắt Thành Nham xưa nay đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu như không có lần gặp xem mắt trước đó, cả đời này của anh không thể nào giao nhau với Giang Mộ Bình.
Dĩ vãng của anh không có kỉ niệm nào đáng nhớ cả, anh cùng bạn học cũ đã mất liên lạc từ lâu, anh rất may mắn khi có một “bạn học cũ” xuất sắc như Giang Mộ Bình.
Nhưng Thành Nham không cần “bạn học cũ”, cho nên những gì mà Giang Mộ Bình làm với tư cách bạn học cũ của mình đều là vô nghĩa cả.
Quỹ đạo cuộc đời Thành Nham ngay từ đầu đã trái ngược với Giang Mộ Bình, cuộc gặp gỡ này giống như một sự bất ngờ.
“Hiểu lầm cái gì?” Giang Mộ Bình hỏi.
“Hiểu lầm cậu có ý nghĩ cùng tôi tiến thêm một bước.”
“Vậy nên, cậu có ý nghĩ cùng tôi tiến thêm một bước sao?”
Câu nói này nghe giống như một lời bày tỏ, nhưng Thành Nham biết đây chỉ là một câu hỏi.
Thành Nham không có lập tức phủ nhận, lời lẽ ba phải nói: “Tôi không biết.”
Giang Mộ Bình rất ưu tú, cũng rất anh tuấn, thêm cả bộ lọc* thời trung học, Thành Nham có hảo cảm với hắn cũng không có gì lạ.
Thành Nham chưa từng yêu đương, Giang Mộ Bình là đối tượng yêu đương hoàn hảo về mọi mặt, nhưng Thành Nham quá lý trí, ý nghĩ quá mức tự ngã* và tuyệt đối.
(*bộ lọc: filter, ý Thành Nham là ấn tượng đẹp thời cấp ba đang cộng thêm điểm cho anh chồng tuỵt zời của ảnh í hí hí.)
(*tự ngã: tự ý thức về bản thân)
Anh đơn phương phủ nhận mọi khả năng phát triển giữa mình và Giang Mộ Bình, thế nên cũng không muốn Giang Mộ Bình tạo ra hi vọng.
Lời mời cùng đi xem triển lãm tranh đã thoáng dao động sự lý trí của Thành Nham, nhưng cuộc đối thoại vừa nãy giữa Giang Mộ Bình và Lý Tư Tri đã kéo anh về thực tại.
Thành Nham biết mình không trẻ nữa, anh cô đơn quen rồi, nhưng chẳng hề hưởng thụ sự cô đơn, nhất là sau khi gặp được Giang Mộ Bình, anh mới nhận ra bao nhiêu năm nay anh sống một mình, một mình đuổi theo quãng đời dài đằng đẵng còn lại.
Có lẽ con người ta chính là như thế, khi đã quen thì có thể chịu đựng tất cả, một khi trạng thái vốn có bị phá vỡ sẽ trở nên không biết làm thế nào.
“Tôi không biết.” Thành Nham lặp lại.
Giữa bọn họ trầm mặc chốc lát, cho đến khi Giang Mộ Bình nói: “Biết rồi thì hãy nói cho tôi.”
Thành Nham ngước nhìn hắn.
“Triển lãm sắp kết thúc rồi, có muốn trở lại xem một chút không?” Giang Mộ Bình hỏi anh.
“Ừm.”
Hai người đi loanh quanh cho đến giờ triển lãm bế mạc, Giang Mộ Bình định đưa Thành Nham về trường học lấy xe thì Thành Nham nói với hắn: “Cậu có thể đưa tôi về studio lấy đồ trước không? Sau đó tôi sẽ không quay lại studio nữa mà trực tiếp từ trường học lái xe về nhà.”
“Được.”
Đây là lần thứ ba Giang Mộ Bình đến studio của Thành Nham, cửa studio là nửa trong suốt, cô trợ lý nhỏ bên trong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lập tức thò đầu nhìn ra ngoài.
Thành Nham đóng cửa xuống xe, nghe thấy phía sau có người gọi mình, giọng nói trầm dày, có mấy phần già nua: “Tiểu Nham.”
Thành Nham quay đầu, nhìn người đến, gọi: “Chú Lâm.”
Giang Mộ Bình liếc nhìn kính chiếu hậu, trong kính chiếu hậu phản chiếu nửa cơ thể người đàn ông.
“Gần đây có khỏe không?” Trên mặt Lâm Kiến Dân vẫn là nụ cười khách sáo kia.
Thành Nham nói: “Rất tốt, sức khoẻ chú thế nào?”
“Vẫn khỏe, chú đến đây làm việc, đúng lúc ghé thăm cháu một chút.” Lâm Kiến Dân liếc nhìn người ngồi trong xe, “Đây là?”
“Bạn của cháu.” Thành Nham nói, “Cậu ấy là thầy của A Kính, giáo sư Giang.”
Lâm Kiến Dân hơi kinh ngạc: “Thật sao.” Ông vội vàng đến trước cửa sổ, gật đầu liên tục với Giang Mộ Bình trong xe: “Chào thầy Giang, tôi là cha của Lâm Vi Kính.”
Giang Mộ Bình gật đầu: “Chào chú.”
Thành Nham hỏi Lâm Kiến Dân: “Chú Lâm…!Chú đến đây có chuyện gì không?”
“Hả?” Lâm Kiến Dân vội xoay đầu lại, “Không có gì chuyện đâu, chú chỉ là tiện đường ghé thăm cháu thôi.”
Lâm Kiến Dân quay đầu lại lần nữa: “Thầy Giang à, A Kính của chúng tôi ngày thường ở trường biểu hiện có tốt không?”
Đại học không phải là cấp ba, Giang Mộ Bình không biết trả lời câu hỏi này thế nào, dựa theo tình hình thực tế mà nói: “Tôi là giảng viên* của trò ấy, bình thường dạy khoa bọn họ không nhiều, không biết nhiều về tình hình của Lâm Vi Kính.” Hắn dừng một lát, nói thêm: “Luận văn trước trò ấy nộp cho tôi rất có ý tưởng.”
(*cho bạn nào không hiểu thì đại học thông thường sẽ chia ra lecture và tutorial, ý của giáo sư Giang là ảnh dạy lecture có nghĩa là chỉ giảng lý thuyết tổng quát thôi và thường những lớp này sẽ rất đông; còn ở tuturial sẽ ít người hơn và ở lớp này thầy cô sẽ hướng dẫn bài tập hoặc phân tích sâu hơn về các case.)
“Thật vậy à?” Lâm Kiến Dân lộ ra nụ cười tự hào, “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không làm chúng tôi lo lắng về việc học hành.
Lúc trước nói muốn thi vào Thành Đại, muốn học luật, nói thi cái liền thi đậu thật, tôi với mẹ nó thực sự là một chút lo lắng cũng chẳng cần nghĩ đến…”
Lâm Kiến Dân lải nhải nói mãi, chủ đề luôn không thể rời Lâm Vi Kính, thực ra lúc ông đối mặt Thành Nham không có nói nhiều như thế, là Giang Mộ Bình bật mở máy hát* của ông.
(*máy hát (话匣子): người hay nói, người ba hoa)
Nhưng Giang Mộ Bình không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, vì vậy Lâm Kiến Dân cũng dần dần thu liễm, không luyên thuyên dông dài nữa.
“Tôi làm chậm trễ công việc của thầy phải không?”
Giang Mộ Bình lắc đầu.
“Không làm phiền thầy bận rộn nữa.” Lâm Kiến Dân quay người nói với Thành Nham: “Tiểu Nham, chú đi trước.”
“Vâng, chú bảo trọng sức khoẻ.”
Thành Nham vào studio lấy đồ rồi quay lại xe Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình khởi động xe, chạy về hướng đại học Bắc Thành.
Đi được nửa đường, Giang Mộ Bình hỏi: “Cha của Lâm Vi Kính à?”
“Ừm.”
“Cha nuôi?”
Thành Nham xoay đầu qua nhìn Giang Mộ Bình.
“Lâm Vi Kính nói cho tôi, ” Giang Mộ Bình nói, “Chỉ có điều xin lỗi, là tôi chủ động hỏi cậu ấy.”
“Sao lại hỏi điều này?”
“Tò mò, tò mò hồi lớp 12 tại sao cậu đột nhiên biến mất.”
Thành Nham nhất thời ngũ vị tạp trần, trong lòng nảy sinh tâm tình khác lạ không giải thích được.
Hoá ra Giang Mộ Bình còn nhớ anh đã rời trường khi học lớp 12, ký ức của Giang Mộ Bình về Thành Nham, hình như nhiều hơn tưởng tượng của anh một chút.
“Tôi thôi học.” Ngữ điệu của Thành Nham rất bằng phẳng, giọng nói vẫn khàn khàn.
Giang Mộ Bình khẽ ừ một tiếng: “Có thể nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì không?”
“Lớp trưởng.” Thành Nham đột nhiên kêu lên như thế, đưa hai người trở về mùa hè hai mươi năm trước.
Khi đó là cuối hè, vừa mới bắt đầu lớp 11, Thành Nham từ nơi khác chuyển đến trường học của Giang Mộ Bình.
Anh trải qua vẻn vẹn một kì đông xuân ngắn ngủi ở đó, và lại rời đi khi mùa hè đến.
“Sao vậy?” Giang Mộ Bình nở nụ cười.
“Tôi nhớ trước đây mình gọi cậu như thế.”
“Ừ, tôi tưởng rằng cậu không biết tên tôi.” Giọng điệu của Giang Mộ Bình tựa như đang lên án, “Cậu chưa từng gọi tên tôi.”
Thành Nham không muốn nói cho Giang Mộ Bình biết, thực ra là anh không dám gọi, thậm chí còn không dám nói thêm mấy câu với hắn.
Lúc ấy anh thực sự rất tự ti, và đã vô hình trung làm tổn thương rất nhiều người dưới danh nghĩa của sự tự ti đó.
Cha ruột của Thành Nham là một kẻ nghiện bài bạc rượu chè.
Trước khi cha mất, Thành Nham đã trải qua tuổi thơ của mình trong vô số lần dọn nhà.
Anh không có chỗ ở cố định, chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi cùng người mẹ chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, chuyển từ thành phố này đến thành phố khác hết lần này đến lần khác.
Tiếc là người mẹ đáng thương của anh cho đến chết vẫn không thoát khỏi cha anh.
Cha của Thành Nham là vì uống rượu mà chết, sau khi qua đời thì để lại một đống nợ nần, đột ngột đè nặng lên vai mẹ anh.
Thành Nham đoán có lẽ là mẹ thích em trai mình hơn một chút, nếu không bà đã chẳng để lại Thành Nham một mình, không nói lời nào mà ôm Lâm Vi Kính mới có bốn tuổi nhảy xuống sông.
Thành Nham rất bình tĩnh mà nói về chuyện đã qua: “Bọn họ cứu em tôi lên, còn mẹ tôi thì không cứu được.”
“Mẹ tôi mất rồi, trong nhà không còn nguồn thu nhập, tôi không đủ khả năng đi học nữa, nên đã nghỉ học.”
Thành tích thời cấp ba của Thành Nham không tệ, anh cũng rất chăm chỉ học tập.
Mặc dù tính cách có chỗ thiếu sót, nhưng rất chịu khó học hành.
Vì anh luôn muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, muốn thay đổi vận mệnh, chấm dứt bi kịch của mẹ, thế nhưng mẹ anh không cho anh cơ hội này.
Sau khi gặp lại Giang Mộ Bình, anh thường nghĩ, nếu như trước đây suôn sẻ mà học xong cấp ba, lại may mắn thi được vào một trường đại học tốt.
Liệu rằng cuộc đời anh có phải sẽ đến gần với người ưu tú như Giang Mộ Bình hơn không? Và, liệu rằng thời thanh xuân ấy có phải sẽ càng đáng nhớ hơn không?
“Sau đó tôi nuôi em mình hai năm, rồi không nuôi nổi nữa.
Vậy nên tôi gửi nó cho cha mẹ hiện tại chăm sóc.” Hầu kết Thành Nham khẽ động, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nó vẫn không trách tôi.”
Ngữ khí của Thành Nham nhẹ nhàng, nghe có vẻ thờ ơ, nhưng từng lời đều rất nặng nề.
Giang Mộ Bình biết anh kể ra nhất định đã lược đi rất nhiều chi tiết.
“Cậu ấy không có lý do để trách cậu.” Giang Mộ Bình mở miệng nói, “Trong hoàn cảnh như vậy, gửi cậu ấy cho gia đình có khả năng nuôi nấng cậu ấy là lựa chọn tốt nhất.”
Giang Mộ Bình nghe thấy tiếng hít thở của Thành Nham càng thêm nặng nề, Thành Nham im lặng rất lâu, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu như lúc trước có khả năng cho nó đi học, tôi nhất định sẽ không để nó họ Lâm.”.