Đính hôn cùng bạn học
Biên tập: Lẩu
Chương 4
Hai ngày nay, Giang Mộ Bình về nhà cha mẹ có hơi thường xuyên, vậy nên hắn vừa bước vào đã nhận được nghi vấn từ chị họ Lý Tư Tri.
“Mấy ngày nay sao em về nhà thường xuyên thế?”
Lý Tư Tri đang ngồi ở bàn đá ngoài sân, trên bàn bày một bình rượu cùng một ly rượu tinh xảo, trong đó đã rót non nửa ly rượu.
Giang Mộ Bình xách túi vào nhà, liền nghe Lý Tư Tri gọi hắn ra bên ngoài cùng cô uống chút rượu.
Thời tiết tháng chín, buổi tối có chút nóng, mẹ Giang cắt một quả dưa hấu, bảo Giang Mộ Bình bưng vào trong viện ăn cùng Lý Tư Tri.
Giang Mộ Bình đặt tô hoa quả lên bàn đá, hắn đã cởi cà vạt, cổ áo cởi một nút, tay áo cũng hờ hững mà kéo qua cổ tay.
“Em về đây ở hả?” Lý Tư Tri cắn một miếng dưa hấu, “Sao gần đây mỗi ngày đều trở về vậy?”
Giang Mộ Bình cũng cầm lấy một miếng: “Học kỳ này hướng dẫn một nghiên cứu sinh tiến sĩ, ngày nào cũng đến hỏi han em, em trốn về chỗ ba mẹ cho thanh tĩnh một chút.”
Lý Tư Tri cắn dưa hấu bát quái: “Ý gì đây? Sao chị nghe ra chuyện cấm kỵ vậy ta?
Giang Mộ Bình không lên tiếng.
“Học sinh kia có phải là có ý với em không hả?”
Giang Mộ Bình không quan tâm: “Không biết.”
“Trai hay gái? Làm sao biết được em ở đâu?”
“Con trai.” Giang Mộ Bình cắn miếng dưa hấu, “Phỏng chừng là hỏi cha nó.”
“Cha nó là ai?”
“Viện trưởng viện của tụi em.”
“…” Lý Tư Tri bật cười, trong tiếng cười còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, “Sao em có thể trốn học sinh tìm em hỏi bài hả? Giáo sư Giang mất đạo đức quá nha.”
Nụ cười Giang Mộ Bình trên mặt nhạt nhẽo, nhìn qua rõ bất lực: “Mỗi ngày luôn thì ai mà chịu nổi.”
Lý Tư Tri bưng ly rượu lên, bỗng nhiên dừng lại: “À chị nhớ ra rồi, hôm nay có phải là em đi gặp Thành Nham không?”
“Gặp rồi.”
Lý Tư Tri để ly xuống: “Thế nào?”
“Thì vậy đó.” Giang Mộ Bình trả lời mơ hồ.
“Thì vậy đó là sao, hợp không? Có cảm giác không?”
Giang Mộ Bình ném vỏ dưa hấu vào thùng rác bên chân, trên ngón tay dính nước, hắn lấy khăn giấy chậm rãi lau: “Chị, chị từng làm thầy của cậu ấy à?”
“Được đó, tới cái này cũng nói rồi.” Lý Tư Tri cười nói, “Chị từng dạy cậu ấy vẽ, lúc đó cậu ấy còn nhỏ, độ chừng hai mươi thôi.”
“Khi đó cậu ấy không đi học sao?” Giang Mộ Bình ngẩng đầu nhìn Lý Tư Tri.
“Không có, cậu ấy không tốt nghiệp cấp ba.” Lý Tư Tri hình như nhận ra gì đó, “Mộ Bình, em hỏi chuyện này làm gì?”
Lý Tư Tri rất hiểu Giang Mộ Bình, hắn là người rất phóng khoáng, sẽ không để ý đến việc bằng cấp của nửa kia là cao hay thấp.
“Cậu ấy là bạn học cấp ba của em.”
Lý Tư Tri kinh ngạc: “Thật à, có duyên vậy luôn hả?”
“Em cũng thấy rất khó tin.” Giang Mộ Bình nói, “Em cùng cậu ấy, đã sắp hai mươi năm không gặp rồi.”
“Đây là duyên phận gì mà còn có thể gặp lại nha, giáo sư Giang à, em thấy sao nà?”
Giang Mộ Bình nhìn cô, trông thấy Lý Tư Tri nóng lòng tác hợp cho hắn cùng Thành Nham như vậy, làm hắn không khỏi bật cười.
Hắn không phát biểu ý kiến, vậy nên Lý Tư Tri đuổi theo hỏi hắn có cảm giác như thế nào về Thành Nham.
Giang Mộ Bình trả lời: “Tụi em mới gặp có một lần, có thể có cảm giác gì chứ, câu hỏi này của chị không thực tế.”
“Em không biết có câu gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?”
“Đó là thấy sắc nảy lòng tham chứ.” Giang Mộ Bình để tay lên bàn, một tay khác cầm dưa hấu, chậm rãi cắn.
“Vậy chị hỏi em một vấn đề, em thành thật trả lời cho chị.”
Giang Mộ Bình gật đầu.
“Chị nói cậu ấy sẽ là tướng mạo mà em thích, sự thật chứng minh là chị nói đúng hay sai vậy?”
Giang Mộ Bình suy nghĩ một chút, chẳng hề xấu hổ mà thoải mái gật đầu.
Tuy rằng với diện mạo kia của Thành Nham, hẳn là ngoại hình mà hầu hết mọi người đều sẽ thích.
Sở dĩ Giang Mộ Bình độc thân đến bây giờ, ngoại trừ lúc trẻ vì công việc quá bận rộn mà bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để nói chuyện yêu đương, thành ra sau này cũng lười tìm đối tượng, nguyên nhân chính vẫn là do hắn quá kén chọn.
Lý Tư Tri nhớ mang máng lúc nhỏ đã từng hỏi Giang Mộ Bình tương lai muốn tìm người vợ như thế nào, Giang Mộ Bình dùng giọng nói rất trẻ con nói cho cô biết “Muốn tìm cực kỳ xinh đẹp”.
Đã từng cho là lời nói đùa của trẻ con, thực đều ra là thật, mà Giang Mộ Bình đã tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn “tìm vợ” này hơn ba mươi năm.
Thành Nham thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ của Giang Mộ Bình.
Đẹp đẽ, lại không tầm thường, nhìn qua rất dễ gần, nhưng bản thân thực tế lại có một loại lạnh nhạt nhu hoà.
“Thấy chưa, chị nói mà.” Vẻ mặt Lý Tư Tri lộ ra vẻ đắc ý trẻ con, “Cho nên, em có ý tưởng gì?”
“Em không có ý tưởng gì cả, em không muốn phá vỡ nhịp sống hiện tại.”
Lý Tư Tri có thể hiểu được, hai người có đồng điệu hay không còn tuỳ vào cảm giác, chứ không phải nhìn mặt.
Giang Mộ Bình còn nói: “Hơn nữa em cảm thấy hẹn hò cùng bạn học cấp ba có chút…!Không nói được, cảm giác có hơi biệt nữu.”
“Cái này gọi là thiên hàng trúc mã.” Lý Tư Tri không biết học được từ đâu.
Giang Mộ Bình sành sỏi hơn cô nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn: “Trúc mã phải là lúc mặc tả đã quen biết, không hiểu thì đừng có nói bừa.”
Lý Tư Tri cười to, rót ly rượu, một hơi uống cạn, mặt đỏ bừng bừng như đã say: “Không có cơ hội làm trúc mã, thì còn cơ hội đi một đoạn tình yêu buổi xế chiều mà.”
Từ sau lần xem mắt đó, Giang Mộ Bình và Thành Nham không liên lạc lại nữa, Thành Nham đã sớm ném phương thức liên lạc của Giang Mộ Bình vào thùng rác, chưa từng ôm ý nghĩ có thể cùng Giang Mộ Bình tiến thêm một bước, mà Giang Mộ Bình thì lại vì trường học mới vừa khai giảng không lâu, mà một đống việc lớn việc nhỏ tồn đọng, quá bận rộn để có thể lo đến chuyện khác ngoài công việc.
Tới tận hôm nay Giang Mộ Bình mới nhàn rỗi, cho nên tâm tình rất tốt, tâm tình rất tốt liền muốn điểm danh.
Lớp của Giang Mộ Bình lúc nào cũng chật cứng, hắn thỉnh thoáng mới điểm danh, hơn nữa mỗi lần đều là lấy điểm.
Hôm nay tâm tình tốt, Giang Mộ Bình vào lớp còn nói nhiều thêm hai câu chuyện cười không liên quan gì đến chuyện học, ở hàng áp chót trống hai chỗ, còn đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, Giang Mộ Bình nhìn thấy, đặt giáo án lên bục giảng, mở giáo án ra thản nhiên nói: “Hôm nay đâu phải lễ tình nhân nhỉ.”
Các học sinh hiểu ý hắn, quay đầu lại nhìn bó hoa, dưới bục giảng vang lên tiếng cười.
Chờ tiếng cười của học sinh dần dần không còn nữa, Giang Mộ Bình ngắn gọn nói: “Điểm danh.”
Giang Mộ Bình rút danh sách dưới giáo án ra: “Quy tắc cũ, gọi ngẫu nhiên, xin nghỉ thì đưa giấy nghỉ phép cho tôi.”
Nhìn chung, không ai xin nghỉ lớp của Giang Mộ Bình cả, rất nhiều sinh viên thậm chí còn đến sớm để giành hàng ghế đầu.
Không nhận được giấy nghỉ phép, Giang Mộ Bình bắt đầu điểm danh.
“Bao Minh Huy.”
“Có.”
“Tào Tuyết.”
“Có.”
“Phòng Du Ngôn.”
“Có.”
“Khang Minh.”
Không có ai trả lời.
Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên: “Khang Minh.”
Vẫn không ai đáp lại, Giang Mộ Bình cúi đầu đánh dấu vào danh sách, tiếp tục gọi tên: “Lâm Vi Kính.”
Trong phòng học im ắng, đám học sinh châu đầu ghé tai, hai người liên tiếp trốn học, Giang Mộ Bình lần này chẳng buồn gọi lần thứ hai, trực tiếp ghi tên vào danh sách.
“Giáo sư!” Một học sinh ở hàng đầu giơ tay đứng lên, “Lâm Vi Kính cậu ấy đến phòng y tế, Khang Minh đưa cậu ấy đi rồi ạ.”
“Làm sao vậy?”
“Em cũng không rõ lắm…” Học sinh kia chỉ vào hai chỗ trống và bó hoa trên bàn, “Có người đưa bó hoa đó cho Lâm Vi Kính, hình như cậu ấy dị ứng phấn hoa, không lâu sau liền suyễn rất nghiêm trọng, em đến sớm, nhìn thấy Khang Minh đưa cậu ấy đến phòng y tế.”
Giang Mộ Bình cau mày: “Suyễn rất nghiêm trọng?”
“Đúng ạ.” Học sinh gật đầu.
Giang Mộ Bình khép giáo án lại: “Mọi người tự học trước đi, tôi trở lại sau.”
Lực tay của người xoa bóp rất lớn, mỗi một lần đều ấn vào huyệt vị, Thành Nham nằm trên giường vật lý trị liệu, thoải mái buồn ngủ.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên đánh thức Thành Nham, Thành Nham mơ mơ màng màng mở mắt, có chút không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, động tác tay của người xoa bóp cũng nhẹ đi.
Thành Nham liếc nhìn màn hình, là số lạ.
“Alo, xin chào.”
“Xin hỏi có phải Thành Nham tiên sinh không?”
“Ai vậy?”
“Tôi là bác sĩ của đại học Bắc Thành, anh là anh trai của bạn học Lâm Vi Kính phải không?”
Thành Nham giơ tay ra hiệu người xoa bóp dừng lại, anh chống nửa người trên ngồi dậy: “Phải, Lâm Vi Kính làm sao vậy?”
“Cậu ấy lên cơn hen suyễn.
Bây giờ anh có tiện đến trường không?”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Thành Nham đứng lên nói: “Lão Tào, hôm nay không ấn nữa.”
“Được rồi, lần tới bù cho cậu.” Người xoa bóp già quan tâm hỏi, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Em trai tôi, ” Thành Nham vội vàng thay quần áo, “Sức khoẻ nó không tốt, phát bệnh ở trường.”
“Chà, vậy mau đến đó đi.”
Khiến Thành Nham vui mừng chính là, đại học Bắc Thành cách chỗ xoa bóp không xa, Thành Nham rất nhanh đã chạy đến.
Bệnh hen suyễn của Lâm Vi Kính là nguồn bệnh lúc nhỏ, không phải là bệnh cấp tính, ngày thường hiếm khi xuất hiện tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đây là lần đầu cậu phát bệnh ở trường học, bác sĩ trường học còn đặc biệt gọi điện thoại đến, trái tim của Thành Nham dọc đường đi cứ treo lơ lửng mãi.
Thiết bị trong phòng y tế của Thành Đại* rất đầy đủ, quy mô có thể so được với bệnh viện ở thị trấn nhỏ, Thành Nham được bác sĩ của trường dẫn đi tìm phòng nghỉ bệnh của Lâm Vi Kính.
(*) Thành Đại: đại học Bắc Thành
Sợ bóng sợ gió một hồi.
Nhìn thấy Lâm Vi Kính yên ổn mà nằm trên giường bệnh, trái tim luôn treo lơ lửng của Thành Nham mới thả lỏng được.
Tình huống của Lâm Vi Kính trông cũng không tệ như trong tưởng tượng của Thành Nham, chỉ là đôi môi có chút trắng bệch, việc này đối với Thành Nham từ nhỏ đã quen nhìn em trai phát bệnh mà nói, cú điện thoại của bác sĩ trường học có vẻ đặc biệt chuyện bé xé ra to, hơn nữa người đầu tiên mà bác sĩ nên liên hệ không phải là anh.
Lâm Vi Kính vốn đang cùng bạn học nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, cong mắt cười: “Anh.”
Thành Nham cau mày: “Xảy ra chuyện gì?”
“Phát bệnh ạ.” Lâm Vi Kính đáng thương như chú chó nhỏ, còn kém cho cậu một cái đuôi trên mông nữa thôi.
“Sao lại bị?”
Khang Minh nói: “Có người đưa hoa cho Lâm Vi Kính, cậu ấy hình như dị ứng phấn hoa ạ.”
Thành Nham ừm một tiếng: “Nó có bệnh hen suyễn, ngửi phải phấn hoa sẽ phát bệnh.”
“Anh ơi.” Lâm Vi Kính gọi Thành Nham.
“Sao vậy?”
“Anh vừa nãy đang làm việc sao? Có làm chậm trễ công việc của anh không?”
“Không có.”
Lâm Vi Kính rất giỏi giả vờ đáng thương, hơn nữa lần nào cũng có thể thành công.
Thành Nham biết nhất định là Lâm Vi Kính đã nói số điện thoại của anh cho bác sĩ, về tình về lý Lâm Vi Kính đều nên chọn người giám hộ đầu tiên của mình, nhưng cậu vẫn chọn Thành Nham, người anh trai không có bất kì quan hệ gì trên pháp luật với cậu—
Hẳn là cố ý, anh và Lâm Vi Kính lâu rồi không gặp nhau.
Thành Nham duy trì vẻ mặt lãnh đạm, đi tới đưa tay đặt lên tim Lâm Vi Kính, hỏi: “Ngực có khó chịu không?”
Lâm Vi Kính rất ngoan ngoãn mà lắc đầu.
“Không có mang thuốc theo sao?”
“Có mang ạ.”
Khang Minh nói: “Cậu ấy có mang theo, là em lo sẽ xảy ra chuyện nên mới đưa cậu ấy tới phòng y tế.”
Thành Nham quay đầu nhìn Khang Minh: “Cám ơn em.”
“Này thì cám ơn gì ạ, chuyện nên làm thôi.”
“Giáo sư Giang sao thầy lại tới đây?”
“Lâm Vi Kính? Cậu ấy không sao, đang nghỉ ngơi bên trong ấy.”
Giọng của bác sĩ trường học ngoài phòng truyền vào, Khang Minh quay đầu, nhìn thấy người tới, liền kính cẩn mà chào hỏi: “Giáo sư Giang.”
Giang Mộ Bình gật đầu, liếc nhìn Lâm Vi Kính đang nằm trên giường bệnh.
Tay Thành Nham rời khỏi ngực Lâm Vi Kính, từ từ xoay người lại, anh nhìn ra cửa mà sững sờ.
Ánh mắt Giang Mộ Bình từ Lâm Vi Kính chuyển sang Thành Nham, cùng Thành Nham đưa mắt nhìn nhau.
Thành Nham vô ý thức liếm đôi môi khô khốc, trong lúc nhất thời không thể gọi tên Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình thay áo sơ mi đen, thắt cà vạt xanh xám, quần áo chính thức, khí chất xuất trần, vẻ mặt lại toát ra vài phần tản mạn.
Thành Nham thừa nhận bây giờ tim mình có chút loạn nhịp, bởi vì cả người Giang Mộ Bình lúc này tràn đầy khí tức cấm dục.
Anh ngơ ra mất một lúc, mãi đến khi Giang Mộ Bình mở lời: “Lại gặp nhau rồi.”.