Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Chương 21: 21: Sữa Mạch Nha



Du Hướng An nhìn bộ dạng thèm ăn của bọn họ, trong lòng có chút kiêu ngạo không biết tên về tài nấu nướng của mình, nếu như không phải bị nguyên liệu hạn chế, cộng thêm còn phải giấu dốt nữa, cô còn có thể làm ngon hơn! Cô cười một tiếng: “Làm xong rồi, chúng ăn cơm đi!”Những lời này giống như là một cái công tắc nào đó, Du Hướng Cư và Du Minh Kiệt lập tức hoan hô một tiếng, Du Hướng Hải cũng hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên: “Em gái, tay nghề của em chính là cái này!”Thơm đến nổi anh ta cũng nhịn không được.

“Dì Xảo, dì bưng ra đi, con dùng nồi này xào một món nữa là xong.

” Bên trong cái nồi này còn không ít dầu, cũng không thể lãng phí.

Bữa cơm tối hôm nay vô cùng phong phúMón chính chính là thịt thỏ kho tàu, tiếp đó có cá bột chiên, đậu hủ chiên, còn có canh sườn nấu với rau củ và khoai sọ xào do Du Hướng Hải và Diệp Thất Giai bưng đến.

Du Minh Kiệt và Du Hướng Cư đã không thể chờ được nữa, nhưng người vẫn chưa đến đông đủ, không thể động đũa trước, hai đứa bé đều được dạy dỗ thật tốt, đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, cũng có thể khống chế được mình.

Du Thanh Sơn ngồi ở vị trí chủ gia đình, thậm chí còn lấy ra một bình rượu Thiệu Hưng nhỏ quý giá, rót cho mình và Du Hướng Hải hai ngụm xong, liền thu lại.

Du Hướng An bưng một đĩa cải xanh xào ngồi xuống, Du Thanh Sơn ho khan một tiếng: “Hôm nay, đúng dịp được Tiểu An khoãn đãi, chúng ta liền mở một bàn tiệc ăn mặn, Tiểu An, bây giờ con cũng đã có công việc rồi, sau này cố gắng làm việc cho nhà máy, chúc cuộc sống một nhà chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn!” Nói xong, ông liền động đũa, hoàn toàn không có suy nghĩ nói khoác lác một phen.

Đồ ăn ngon trước mặt, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

Ông động đũa một cái, những người khác cũng theo sát phía sau.

Hơn nữa, mục tiêu cũng hết sức thống nhất, đều hướng về phía mâm thịt thỏ màu sắc mê người hương thơm xông vào mũi kia.

Lập tức, một mâm thịt thỏ liền ít đi một nửa.

Tuổi của Du Hướng Cư và Du Minh Kiệt còn nhỏ, nhưng động tác cũng không chậm hơn người lớn, nhanh chóng chính xác gặp được thịt thỏ, bỏ vào trong miệng, hì hục gặm thịt.

Thịt này không chỉ nhìn đẹp, ngửi thơm, mùi vị ăn vào cũng siêu cấp ngon, lập tức bắt mọi người thành tù binh.

Lẹ tay thì có chậm tay thì không, lúc mới bắt đầu mọi người đều ăn rất nhanh, ăn xong miếng này thì gắp miếng khác, ăn sạch gần hết  mâm thịt thỏ, lúc này tốc độ ăn thịt mới chậm lại, cẩn thận nhấm nháp.

Cuối cùng một mâm thịt thỏ đều bị ăn sạch sẽ đến mức không cần phải rửa.

Du Hướng An ăn được ba miếng thịt, rất là thỏa mãn, có ba miếng thịt thỏ này làm ấm bụng, tối hôm nay, chắc sẽ không bị đói đến tỉnh.

Du Thanh Sơn nhìn bát đĩa trống rỗng, cảm nhận được sự thỏa mãn của đầu lưỡi và bụng, than thở một tiếng nói: “Nếu như đám anh hai của các con cũng ở đây, cũng có  thể nếm thử tài nấu nướng của Tiểu An.

“Du Hướng Hải thở dài một cái, ai nói không phải đâu.

Bởi vì nguyên nhân chính sách, bây giờ trong thành phố, trừ phi là con trai độc nhất, nếu không không có việc làm đều phải xuống vùng quê giúp đỡ xây dựng quốc gia, em hai, em ba, em bốn dưới anh ta đều bị điều xuống nông thôn.

Em ba xuống nông thôn một năm thì bị bệnh qua đời, còn lại hai đứa em thì không biết lúc nào có thể về được thành phố, nhắc đến cũng chỉ biết than thở thôi.

Diệp Thất Giai liếc nhìn Du Minh Kiệt bên cạnh, không biết lúc nào chính sách mới có thể thay đổi, nếu không đến lúc đó chị ấy lại sinh một đứa, cậu bé trưởng thành rồi cùng phải xuống nông thôn, đây không phải là đang khoét thịt chị ấy sao.

Du Thanh Sơn: “Trước đó mấy bọn nó cũng cho là Tiểu An sẽ gả vào nhà họ Chu, hiện tại xuất hiện thay đổi, cũng nên viết thư cho bọn nó, thuận đường gửi một ít đồ đến.

“Du Hướng An giật mình, trong trí nhớ, quan hệ của nhà họ Du vẫn luôn rất hòa thuận, nếu như cô có năng lực cũng nên làm chút gì đó, còn chuyện viết thư, bây giờ còn chưa được, vốn nét chữ của cô và nguyên chủ khác nhau, bây giờ cô đang chăm chỉ luyện một bảng chữ mẫu, còn cần một đoạn thời gian nữa, chờ đến lúc chữ của cô thay đổi, cũng có lý do rồi.

Du Hướng Hải: “Nên làm vậy, cũng nên nói một tiếng với ông nội và bác cả bên kia.

“Người thân đều biết đến cuộc hôn nhân này.

Du Thanh Sơn: “Chờ ngày nghỉ chúng ta sẽ trở về một chuyện, ông nội các con đã xuất viện về nhà rồi, chúng ta còn chưa đi qua thăm ông ấy, không biết bây giờ thân thể của ông ấy như thế nào.

” Ngay sau đó ông lại nghiêng đầu nói: “Con dâu cả, con làm ở cung tiêu xã, nếu như con thấy có sữa mạch nha, giúp cha mua một túi.

“Sữa mạch nha quý, cũng không dễ mua.

Tất nhiên Diệp Thất Giai đồng ý.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.