Nữa ngày trôi qua nhưng không ai có động tỉnh gì, Hinh Quý Nghi mệt mỏi kiệt sức, may mắn có Tri Họa cùng bạch thược bên cạnh an ủi, thường xuyên cho uống canh sâm, mới lấy chút sức lực cuối cùng rặn ra đứa nhỏ, nàng cũng hôn mê qua đi.
“Oa… oa… oa…. Sinh… là một vị tiểu công chúa, mau lau sạch người, mặc y phục vào, nhanh lên….” bên trong bà mụ nhóm nhanh tay hầu hạ mới ra đời Tiểu công chúa, bên ngoài người lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Chúc mừng Hoàng Thượng, là một vị Tiểu công chúa, mẹ con bình an”.
“Chúc mừng Hoàng thượng được Lục công chúa” phi tần nhóm miệng cười như nỡ hoa, chỉ là một vị công chúa, không có gì là đặc biệt, Hoàng thượng không thiếu công chúa a.
“Được rồi, đứng lên đi, Hinh Quý Nghi sinh Lục công chúa có công, Tấn vì Từ tam phẩm Tiệp Dư, nuôi dưỡng Lục công chúa, Trẫm trở về phê duyệt tấu chương đi, Ngọc Hiền Phi đang có thai, nên trở lại cung nghỉ ngơi, còn lại người chia nhau đi nhìn xem hai người còn lại”.
“Thần thiếp tuân chỉ”.
Ân Niệm Yên để lại Bạch Thược cùng Tri Họa chăm sóc Hinh Tiệp Dư mẹ con, đến khi nào tân cung nhân nhóm được đưa đến, nàng bụng đã hơn bốn tháng, ngồi nữa ngày lưng đau thật sự, trở lại ngủ một giấc, khỏe lại nói tiếp đi.
Tỉnh lại đã là tối hẳn, Tỉnh Đế ngồi bên cạnh nàng không biết bao lâu, hắn cứ như vậy nhìn nàng, ánh mắt đó quá sâu, nàng không nhìn ra được bên trong có gì “Hoàng Thượng? Người đến sao không gọi thiếp tỉnh”.
“Vừa tới không lâu, thấy nàng ngủ ngon trẫm không cho người làm ồn, ngồi dậy ăn chút gì lại ngủ tiếp, gần đây nàng ngủ nhiều như vậy sao?”
Ân Niệm Yên nhẹ nhàng lắc đầu “không nhiều, ngoài một giờ nghỉ trưa ra thì không có gì thay đổi, có thể là hôm nay có chút lo lắng mới như thế, đúng rồi Nhan Quý Nhân cùng Liễu Quý Nhân thế nào?”
“Đã sinh bất quá không quá khỏe mạnh, Niệm Nhi, sinh cho trẫm một cái khỏe mạnh Hoàng Tử được không?” Tỉnh Đế ánh mắt thâm tình nhìn Ân Niệm Yên, hắn đã điều tra xong chuyện hôm nay là do Thái Hậu làm ra, còn có một cổ thế lực khác chưa xác định, hắn không thể xử lý ngay, lại sợ đứa nhỏ của Niệm Nhi có chuyện gì, như vậy lời đồn đãi âm thầm mấy ngày nay càng hung mảnh, Đại Hưng sợ là có loạn một thời gian.
“Hoàng Thượng nói gì vậy, làm mẫu phi ai không muốn hoàng nhi khỏe mạnh đâu, thần thiếp tận hết khả năng bảo vệ hài tử khỏe mạnh chào đời, bất quá nếu là nam hài tử vậy làm phiền hắn phụ hoàng dạy dỗ đi thôi, thần thiếp không biết dạy nam hài tử như thế nào, Hoàng Thượng xem Khang Nhi đi, cả ngày học cầm, kỳ còn muốn học Họa, còn không phải là nữ hài tử thích vài thứ kia sao? Thật làm người lo lắng…”
“Tốt, Trẫm nhất định dạy dỗ hắn, Niệm Nhi an tâm được rồi đi, mau đến bên này cùng Trẫm dùng thiện” Tỉnh Đế nghe Ân Niệm Yên thở dài nói, nhưng hắn nhìn ra được nàng có bao nhiêu sủng nịnh hài tử, Khang Nhi được dạy rất khá, tính tình sáng sủa hơn không nói, chân tật đã không còn thấy rỏ ràng như trước, cho dù bị người châm ngòi mẫu tử tình cảm, cũng không hề buồn bả không vui, còn thẳng thừng đáp lại, như vậy mới là hắn hài tử.
“Liễu Quý Nhân sinh Tứ Hoàng Tử, nhưng quá ốm yếu, phải dùng dược dưỡng, Trẫm định tấn Bảo Quý Tần vì Chiêu Nghi, nhập chủ Hoa Diên Cung, nuôi dưỡng Tứ Hoàng Tử.
Nhan Quý Nhân sinh Thất công chúa, Trẫm tấn Lâm Quý Nghi vì Quý Tần nuôi dưỡng Bát công chúa, còn hai cái Quý Nhân tấn thêm một bậc vì Lương Viện.
Trẫm vốn định tạm thời cho mẹ con bọn họ gần nhau, nhưng hai người kia từ lúc có thai đã không có quy cũ, bọn họ động thai sinh non là không nghe lời cung ma ma nói, một mực làm theo ý mình, tính tình như vậy không thể nuôi dưỡng Hoàng Tử, Công chúa”.
Ân Niệm Yên ngồi nghe cùng với suy nghỉ xem Hoàng Thượng là có ý gì, là muốn thử thái độ của nàng, xem nàng có ý vượt qua Hoàng Hậu hay không, hoặc là có ý nói cho người đứng sau lưng chuyện này, nàng mới là sủng phi, lấy nàng ra làm mồi dụ địch?
Nếu là cái sau sợ là nàng càng phải cẩn thận hơn gấp vài lần hiện tại, càng có cái nhìn mới với Tỉnh Đế, hắn bởi vì muốn trừ bỏ mối họa, không ngại lấy nhi tử chưa chào đời ra làm mồi dụ, nhưng vậy một cái Phụ Hoàng, thà là nàng không để bọn nhỏ gần gủi, không tình cảm liền không đau lòng.
“Hoàng thượng nên cùng Hoàng Hậu nương nương nói mới phải, Thần thiếp thật không biết chuyện thế nào, bất quá tổ tông quy cũ chính là như vậy, chỉ có Từ tam phẩm phi tần trở lên mới có tư cách nuôi dưỡng hoàng tự” nàng tránh nặng tìm nhẹ đáp lời Tỉnh Đế.
Tỉnh Đế cầm tay nàng cười nói “không ngại, hôm sau trẫm sai người cùng Hoàng hậu nói một tiếng, tối nay Trẫm ở lại đây, không cần đuổi trẫm đi được không?” thời gian này hai người hòa hảo nhưng khoảng cách vẫn còn đó, lần nào Niệm Nhi đều đuổi hắn đi nơi khác ngủ lại, lý do thì không có chổ nào sai, hắn chỉ có thể thở dài trở lại Thiên Ân Điện.
“Ân……”
Hai người nằm trên giường, hắn cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ người Niệm Nhi, nhưng khoảng cách tới tâm nàng quá xa, nàng thật lòng cười với người nhà, cười với Khang nhi, thẩm chí là nhìn bụng đang lớn dần lên từng ngày mà cười, đó là nụ cười xuất phát từ tâm, mà không phải là cười chưa đạt tới đáy mắt như nàng đã cười với hắn.
Niệm Nhi chưa từng diễn thật lòng ái mộ hắn như nữ nhân khác, chỉ một lòng hầu hạ hắn, lo lắng khi hắn không hảo, lại không có tình cảm nam nữ bên trong, như gần như xa làm cho hắn không biết phải làm sao, lạnh nhạt lại không nỡ, mắng nàng, hắn lại đau lòng…
Hôm sau Tỉnh Đế hạ liền bốn thánh chỉ, làm cho hậu cung có kẻ vui người buồn, Bảo Quý Tần hiện tại là Bảo Chiêu Nghi, cầm thánh chỉ trong tay vui mừng đỏ hóc mắt, nàng biết mình không thể sinh, chỉ nghỉ nuôi dưỡng một vị công chúa làm bạn liền thỏa mãn, không nghỉ tới là Hoàng tử, cho dù là ốm yếu Hoàng tử đều không sao cả, nàng nhất định sẽ hết lòng chăm sóc, tuổi già có cái dựa vào.
“Chúc mừng chủ tử thăng vị phân, chúc mừng chủ tử nhập chủ Hoa Diên Cung” cung nhân nhóm hoan hỷ chúc mừng, chủ tử thăng vị phân, nuôi dưỡng hoàng tử, bọn họ làm nô tài, ra ngoài có mặt mũi sao.
“Đứng lên đi, thưởng trên dưới Nguyên Tỉnh Các người một tháng nguyệt bạc, gọi người chuẩn bị dọn đồ đến Hoa Diên Cung chính điện đi”.
Trái ngược với Bảo Chiêu Nghi vui mừng, Vạn Thái Hậu tức giận muốn mạng, Hoàng Thượng đây là muốn làm gì? Muốn Vạn Hầu Phủ từ bỏ nàng sao? Còn Bảo Chiêu Nghi càng là bạch nhãn lang, ánh mắt thiển cận, một cái ốm yếu hoàng tử thôi còn mừng thành như vậy.
Vạn Thái Hậu tức giận liền thả ra lời đồn đãi không hay về Hoàng Thượng, không màng mẫu tử chi tình, lời đồn càng sau càng khó nghe hơn cái trước, làm Hoàng Thượng tức giận phi thường, chỉ hận không đem hết phá đám người gϊếŧ sách một lần.
“Chủ tử, bên ngoài đồn đãi, nói Hoàng Thượng bát tự không có nhi tử, nếu có chỉ là ốm yếu bệnh tật quấn thân, sợ là ảnh hưởng đến Đại Hưng căn cơ, còn có Đại Thần khuyên can Hoàng thượng nên nhận con thừa tự, lấy làm hảo dấy hiệu, Hoàng Thượng phát liên tiếp liền mấy trận hỏa, hiện tại Thiên Ân Điện còn vài vị đại thần đang quỳ bên ngoài”.
Ân Niệm Yên bực bội có thể nói, nàng đang đợi dùng thiện, còn có tới giờ ngủ trưa đâu, trời nắng nóng thế này còn phải đi một chuyến đến Thiên Ân Điện “đi thôi, bổn cung cần long khí che trở”.
Tiểu Hỉ Tử trong lòng thầm cầu nguyện đám đại thần kia sớm rời đi, để chủ tử nhìn thấy lại phát một hồi giận, gần đây chủ tử thường xuyên phát giận, may mắn xui xẻo không phải trong Bích Tiêu Cung người.
Lời cầu nguyện của Tiểu Hỉ Tử đã không được ông trời nghe thấy, bên ngoài Thiên Ân Điện có vài vị Đại thần quỳ gối ngay ngắn, một lòng ép Hoàng Thượng đồng ý con thừa tự.
“Các vị phạm vào chuyện gì sai? Bị phạt quỳ nơi này? đây là cái chợ sao? Muốn làm gì thì làm, ai mới là chủ của Đại Hưng, các vị quên rồi?”
“Chúng thần không dám, chúng thần chỉ mong Hoàng Thượng lấy con nối dõi làm trọng, nhận con thừa tự thêm phần may mắn” Dương thừa tướng hiên ngang lẫm liệt nói ra đều là lời quan tâm cùng lo lắng.
Nhưng đối với Ân Niệm Yên đó chính là diễn sâu “Các vị cảm thấy bổn cung trong bụng long thai là không tồn tại? Hoặc là nói các ngươi biết trước bổn cung không sinh được khỏe mạnh hoàng tử? Có lẽ trong lòng các ngươi muốn như vậy đúng không?
Hiện tại bổn cung nghi ngờ, người có khả năng làm con thừa tự nhất, chính là trưởng bối kẻ đó làm ra lời đồn đãi, thẩm chí là còn muốn nhiều hơn nữa đi? Các vị là như thế tưởng? Là một lòng giúp người khác?
Bổn cung nghỉ nếu nữ nhi cháu gái của các vị đang có thai thì lại khác đúng không? Vĩnh An Bá chính là như vậy hy vọng đi? Còn có Trần Thượng thư cùng An Quốc Công gia đều như vậy nghỉ?”
“Chúng thần không dám, chúng thần là tận tâm với Hoàng Thượng, là thật lòng vì Đại Hưng suy nghỉ…”
“Được rồi, các ngươi ở đây quỳ cầu xin Hoàng Thượng nhận con thừa tự, đồng nghĩa với việc nguyền rủa bổn cung Hoàng Nhi, chuyện hôm nay bổn cung nhớ kỷ, Tiểu Hỉ Tử đi hỏi xem Hoàng Thượng có thời gian không, bổn cung cần long khí che trở long thai, sợ nguyền rủa thành sự thật a…”
“Chủ Tử cẩn thận, nô tài đỡ người” kế tiếp lại mắng cung nhân đi cùng “còn không qua đây nhìn xem có thứ gì vướng chân không, không nghe chủ tử nói sao? có người không muốn thấy long thai hảo a…”
Vài vị Đại Thần tức giận sắc mặt xanh méc, nhưng không dám cải lại hoặc là nói quá lời, sợ Ngọc Hiền Phi tức giận động thai khí, cả nhà bọn họ liền xong rồi, nguyền rủa người chính là tử tội, huống chi đó là long thai, chỉ có tức giận ra về, nhưng bọn họ còn không biết kịch hay còn ở phía sau.