Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 2: Vào Kinh, Thương Thành Tiểu Bạch



Xuân về hoa nở, thảo trường oanh phi, bên cửa sổ thiếu nữ có làn da trắng nõn tựa bông tuyết, suối tóc đen bóng buôn dài, bàn tay ngọc đang cầm lên ly trà thưởng thức, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa ngọc trai, ngắm hoa đang nở rộ khi xuân về, Ân gia đến đây được ba năm, chiến tích của Ân Bách Điền chỉ nhiều không ít, xem ra một lần nữa được thăng quan là sớm muộn, ngày sau sẽ là một phong cảnh khác.

“Cô nương, người đã trở lại” Cẩm Họa biết Ân gia sắp đến Kinh Thành sinh hoạt, chỉ đợi công văn từ triều đình xuống nữa là danh chính ngôn thuận, cô nương càng thông mình hơn, ba năm trước lúc mới đến đây đã an bày hết thảy, mượn nhân lục của Sở gia, hỏi được rất nhiều tin tức từ Kinh Thành, còn mời ra cung ma ma vào phủ dạy quy củ, các nàng đều phải đi theo cô nương học.

“Thế nào?” nếu Ân Niệm Yên nhớ không lầm thì ba tháng sau là tuyển tú thời gian.

“Kinh Thành hiện giờ phi thường náo nhiệt, ba tháng sau càng thêm náo nhiệt” sau đó nhìn quanh không thấy ai liền nhỏ giọng nói “cô nương thật muốn tuyển tú sau? Bằng không nô tỳ có cách….”

“Cẩm Họa… nếu phụ thân trở thành Kinh quan đó chính là vị kia có ý định này, vị kia có ý trọng dụng phụ thân, nếu như ta không vào cung thì Ân gia…. Khó mà nói trước được, đây cũng là lý do tại sao ta đã cập kê, nhưng mẫu thân lại không gấp gáp ta hôn sự, hai người các ngươi theo ta thời gian đủ dài, ta sẽ nhờ nương….”

“Cầu xin cô nương cho nô tỳ theo ngài, chúng ta đã không có người nhà, đời này chỉ nguyện hầu hạ cô nương, cầu xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi”.

Tử Họa ôm một cái rương từ bên ngoài vào, nàng nghe được lời Cẩm Họa nói, nhanh chống quỳ xuống “cô nương đừng đuổi chúng ta đi”.

“Khóc cái gì a… tuổi các ngươi không còn nhỏ, tuy nói là nô tỳ mười tám mới gả chồng, nhưng ngoại lệ rất nhiều đâu, theo ta tương lai khó mà nói trước được” Ân Niệm Yên dùng người quen tay, thay đổi người mới sẽ không thoái quen, nhưng không thể bắt người ta ở quá cả đời hầu hạ ngươi đi?

“Nô tỳ không gả, nô tỳ có thể thề…”

“Được rồi, không cần thề thốt làm gì, nếu các ngươi quyết tâm thì cứ như vậy đi, sau này nếu muốn gả người đến nói cho ta một câu là được” cổ nhân rất sợ lời thề, càng tin tưởng vào lời thề, nếu phát thề thì nhất định phải làm theo, Ân Niệm Yên không muốn người bên cạnh mình cô độc đến già, thôi sau này tính đi.

“Đa tạ cô nương”.

“Đây là tiền lãi tháng này?” Ân Niệm Yên nhìn cái rương nhỏ trên tay Tử Họa hỏi.

“Đúng vậy, đây là tiền lãi cũng là tiền bán đi hai cửa hàng, hai cái viện tử cùng hai cái thôn trang, tắc cả là năm vạn lượng ngân phiếu, chúng ta sắp rời đi, bạc mang theo không tiện, nô tỳ trước lấy ngân phiếu”.

“Làm tốt lắm, hai người các ngươi chuẩn bị đi, công văn đến chúng ta liền rời đi” đến Kinh Thành có mười ngày xe ngựa, còn phải mua nhà ở, quét tước sạch sẽ, mua thêm đứa ở, tìm hiểu cuộc sống Kinh Thành, cần thời gian dài đâu.

Ân Niệm Yên đến chính viện thỉnh an, bên trong đã đông đủ người, mọi người đang nói cười vui vẻ, nàng tưởng công văn đã đến cũng biết được phụ thân là thăng chức gì đi, nhẹ bước vào trong hành lễ thỉnh an.

“Nữ nhi cho cha, Nương thỉnh an, các ca ca, tẩu tẩu hảo”.

“Niệm Nhi đến rồi, ngồi bên cạnh nương đi, ai… tên nhóc này lại tìm cô cô hắn rồi, thật không lương tâm a…” Sở thị tuy rằng mắng người nhưng trên mặt đều là tươi cười, đây là đại tôn tử của Ân gia, năm thứ hai đến Tô Thành nhậm chức, Vinh thị hạ sinh Trưởng tôn cho Ân gia, đại danh gọi Ân Tuấn Hào.
“Đến cô cô ôm tiểu Hào Hào của chúng ta a… ngươi lại nặng thêm rồi”.

Ân Tuấn Hào chưa đầy hai tuổi, nhưng thông minh hiện rõ, đây cũng là công lao của Ân Niệm Yên, nàng mua dưỡng thai hoàn từ thương thành cho đại tẩu Vinh thị dùng, vì vậy cả thời gian mang thai đến sinh nở đều không quá chịu khổ.

“Cô cô, muốn kẹo… nương không cho…” Tiểu Hào Hào biết cô cô thương hắn nhất, sẽ không mắng hắn.

“Hảo a… chút nữa sẽ cho Hào Hào kẹo được không? Giờ ngồi yên tỉnh ngồi đây với cô cô”.

“Ân, nghe cô cô”.

Vinh thị sủng nịnh cười “muội quá nuông chiều hắn rồi, hắn a… cả ngày cô cô hảo cái này, cô cô hảo cái kia, làm tẩu thật ganh tỵ với muội a….”.

“Ha ha ha…. Muội sai rồi, tẩu tẩu không giận a…”

Cô tẩu hai người cười nói đủ rồi, Ân Bách Điền lên tiếng “Lần này chúng ta sẽ đến kinh thành, sợ là một nhà chúng ta sẽ an cư nơi đó, công văn nói thăng cha làm Từ tam phẩm Hộ Bộ Tả Thị Lang, hôm sau tân tri phủ đến chúng ta liền rời đi, các người trở về viện mình chuẩn bị đi, hậu viện nên dọn chống để Tân Tri Phủ gia quyến có thể dọn vào ở”.
“Dạ, Phụ thân”.

Trở lại viện của mình Ân Niệm Yên đi gập Dương ma ma, vị này là trong cung thả ra ma ma, trên đường trở lại quê quán bị cướp hết tài sản, trong nhà người thân không chịu nuôi thêm một miệng ăn, nên Dương ma ma nhận dạy lễ nghi cho quan gia cô nương, Sở thị biết nữ nhi muốn học lễ nghi quy cũ nên cố tình tìm đến, nhận trước dạy ba năm, hiện tại muốn rời đi.

“Ma ma không muốn trở lại kinh thành sao? Ngươi không còn nơi nào để đi, hay là ta mua cho ma ma một cái tiểu thôn trang để ma ma dưỡng lão đi”.

“Đa tạ cô nương, ta muốn đi tìm cố nhân, hy vọng hắn còn sống, trước đây chúng ta có ước hẹn, nếu ra cung không nơi đi thì chúng ta đến nương tựa lẩn nhau, Kinh Thành đối với ta hiện tại không có ý nghĩa gì, ta tại đây chúc cô nương mọi chuyện như ý”.

“Nếu vậy để ta gọi người đưa ngài đến đó đi, biết được ma ma bình an gập được cố nhân, ta càng thêm an tâm, đây là ta một chúc tâm ý, ma ma đừng từ chối” nàng học quy cũ gần ba năm, thời gian qua Dương ma ma lấy cả đời kinh nghiệm để dạy lại cho nàng, đối với người đã giúp mình, nàng sẽ không bạc đãi.
“Đa tạ cô nương” trước khi ra cửa, Dương ma ma nói nhỏ bên tay nàng “Thâm cung ao hồ nhiều, nước vừa sâu vừa đục, cá càng là đếm không xuể, mong cô nương cẩn trọng từ lời nói đến việc làm”.

“Ân, đa tạ ma ma” sau đó nhìn Cẩm Họa nói “Ngươi gọi người đưa Dương ma ma đi, nhớ phải cẩn thận đưa người đến nơi, biết không?”.

“Dạ, cô nương”.

Hôm sau Ân gia một nhà bắt đầu xuất phát hướng Kinh Thành đi, Ân gia tam nhi tử cưỡi ngựa đi phía trước, Nữ quyến ngồi bên trong xe ngựa, Ân Niệm Yên buồn chán tìm Tiểu Bạch nói chuyện phiếm.

“Tiểu Bạch, không lâu nữa ta phải vào cung rồi, ngươi không ghen sao?”

Tiểu Bạch tuy chỉ là một cái phát ra lời nói, bán hàng cho thương thành, nhưng hắn lại không biết nói gì với vị này, một cái không bóng dáng bán hàng như hắn thì ghen cái gì a?
“Không ghen, chỉ cần ngươi thường xuyên mua hàng ta liền vui mừng, ngươi muốn sống ở đâu hay gả cho ai đều được”.

“Ai… ngươi thật là, không thể nói lời ngon ngọt được sao? Thời gian này có gì giảm giá không, trong cung cần rất nhiều dược phòng thân, bổ dược ta mua rất nhiều rồi, độc dược cùng giải dược có chút mắc, đợi hai thứ đó giảm giá nhớ gọi ta mua biết không, còn có ngọc bội báo nguy, giá thế nào?”.

“Ngọc bội báo nguy là năm ngàn lượng, chỉ là một viên bạch ngọc hồ lô đeo ở trên cổ, nếu bên cạnh ngươi có nguy hiểm, nó sẽ rung lên, ngươi muốn sao?”

Ân Niệm Yên khóe miệng run lên, năm ngàn lượng là quá đắt, dân chúng một năm chỉ dùng hai mươi lượng bạc đâu, nhưng nàng không thể không mua, hậu cung hiểm ác, nàng không thể không phòng.

“Muốn” làm giao dịch mua bán xong, Ân Niệm Yên đeo ngọc hồ lô lên cổ mình thở dài nói “sau này tốn không ít bạc cho thương thành rồi”.
“Hừ… ngươi lại có nhiều thứ tốt không phải? Lần trước ngươi mua phương thuốc mỹ dung dưỡng nhan kiếm không ít bạc đi? Buôn bán không có lợi nhuận ai sẽ làm?” Tiểu Bạch khinh thường nói.

“Được rồi, ta sai rồi được chưa? Lần sau có thứ tốt giảm giá hoặc là có tặng phẩm kèm theo nhớ gọi ta a, ngoan… ta đi đây” nàng chưa bao giờ nói lại tên này, bất quá có chuyện gì nàng cũng sẽ cùng hắn nói, bởi vì không ai biết hắn tồn tại, nếu có chỉ là người của thế giới khác mà thôi.

Mười ngày sau Ân gia đến Kinh Thành, người đoán bọn họ ở cửa Thành là Sở Đại Cửu, Sở thị nhờ Đại ca mình đang làm buôn bán ở Kinh thành, mua một căn viện tử, cả nhà đến sẽ có nơi ở, không cần ở khách đếm.

“Muội phu đến rồi, đừng ngừng lại, cùng nhau trở về lại nói”.

“Đại cửu ca mệt nhọc rồi” Ân Bách Điền là nhà nghèo xuất thân, tuy rằng đọc sách làm quan nhưng chưa từng xem thường nhà nhạc gia là thương nhân hộ, gập mặt luôn dùng lễ nghĩa đối đãi, Sở gia lại một lòng giúp đỡ con rễ, xem như là hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau.
“Không mệt, thời gian này ta rảnh đâu, Kinh Thành muốn mua nhà ở đường lớn quá khó, ta xem tới xem lui, ưng ý nhất một cái Tứ Hợp Viện, bên trong có vườn hoa, ao sen cùng với nhiều tiểu viện tử, sau này có nhiều con cháu sẽ không sợ không đủ ở, cách hoàng cung có gần một giờ xe ngựa, không sợ chậm trễ vào triều”

Sở thị nghe vậy nhịn không được hỏi “Như vậy quá phô trương a”

“Kinh Thành viện tử như vậy là bình thường, so với bá tước nhà, viện này không xem là gì, các ngươi cứ an tâm vào ở, Cha Nương gửi thư nói vài ngày nữa đến Kinh Thành chúc mừng đệ phu đâu”.

“Nhạc phụ, Nhạc mẩu mệt nhọc rồi” Ân gia trưởng bối đi sớm, được nhà vợ trưởng bối hậu đãi, Ân Bách Điền cảm kích trong lòng.

“Bọn họ là vui mừng nhiều hơn đâu, ha ha ha…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.