Tù Với Biển Sâu

Chương 1



Ngoài khơi xanh thẳm yên bình không gợn sóng, hai chiếc thuyền đánh cá đứng song song bất động trên mặt nước, vút một tiếng, lưới đánh cá vung lên như cánh bướm trắng khổng lồ, đáp xuống nước. Mấy ngày nay không có bão, cực kì thích hợp để đi đánh cá.

Một thiếu niên mặc áo khoác trắng nằm nhoài bên thuyền, nửa người nghiêng về phía trước, ngón tay xanh xao ngâm trong nước biển lạnh ngắt. Mấy con cá nhỏ bơi lướt qua, trong miệng ngậm mảnh tảo nho nhỏ, vẫy vẫy đuôi vờn quanh ngón tay cậu.

“Ê! Sao mày lại ở đây.”

Một nhóm người trạc tuổi cậu bước tới sau lưng, ném đạn thủy tinh lên boong thuyền phát ra tiếng leng keng giòn giã.

Thiếu niên giật mình sợ hãi xoay người, mái tóc đen bị gió thổi ngổn ngang, mắt trái đeo một cái trùm mắt, mặt phải lộ ra con ngươi màu hổ phách. Dù che đi một mắt cũng không thể lấp đi thanh tú trên gương mặt cậu.

“Tôi… Chú Chu bảo tôi tới.”

“Hả?? Chu Bình! Ba mày điên rồi à? Sao lại để thằng sao chổi này lên thuyền? Muốn hại chết bọn tao à?”

“Nó khắc chết bố mẹ nó, chẳng lẽ bố mày không biết à? Chậc chậc.”

“Mẹ tao nói mắt không đồng màu là sao chổi tái thế đấy! Chu Bình đâu? Mau đuổi nó đi!”

Ba đứa trẻ vây quanh cậu nhóc, la hét chửi bới cậu, mấy người lớn bên thuyền dừng tay nhìn sang, ánh mắt chán ghét dán lên người cậu khiến cậu không biết phải làm sao, luống cuống tay chân đứng bên mép thuyền, như thứ quái thai bị người đời chỉ trỏ.

“Mấy đứa ồn ào cái gì!”

Một người vạm vỡ để râu quai nón bước tới, nhéo lỗ tai một thằng nhóc, lớn tiếng quát: “Ai cho chúng mày ở đây bắt nạt người, cút đi cho tao! Để tao  nhìn thấy chúng mày làm thế nữa, bố mẹ chúng mày không quản, Chu Đại Hải tao sẽ đập nát mông chúng mày!”

Con trai trưởng thôn biết sợ, chạy trối chết, vừa chạy vừa quay đầu về phía Chu Đại Hải và Lâm Tri Ngư làm mặt quỷ.

Chu Đại Hải nhặt đạn thủy tinh ném xuống biển, mấy chú cá nhỏ bên thuyền thấy động cong đuôi lặn mất.

“Tri Ngư, đừng để ý lời bọn nó.” – Chu Đại Hải ngồi xổm xuống trước người Lâm Tri Ngư, vỗ vỗ lưng áo dính bụi của cậu, trên mặt mang ý cười hiền hậu: “Người khác nói gì chúng ta không cần quan tâm. Bản thân mình tuyệt đối không được thiếu tự trọng, còn nhớ lời của chú không?”

“Nhớ ạ.” – Lâm Tri Ngư xoa xoa viền mắt đã đỏ bừng, ngón tay đụng đến tấm trùm mắt bị ướt, dừng một chút rồi buông tay ra: “Người mất rồi sẽ biến thành ngôi sao trên trời, chúng ta ngẩng đầu có thể thấy họ đang bảo vệ chúng ta.”

“Không sai, Tri Ngư, cháu là bảo bối của bố mẹ, họ ở trên trời sẽ luôn dõi theo cháu, phù hộ cho cháu.” – Chu Đại Hải nhẹ nhàng gỡ tấm trùm mắt ướt, đỡ cái đầu đang cúi gằm của Lâm Tri Ngư: “Chú không biết nói lời hoa mỹ, nhưng mắt của Tri Ngư rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà chú từng gặp, nó không có tội, không cần che nó đi.”

Trùm mắt màu đen không tiếng động rơi xuống, bị gió cuốn ra biển, một đuôi cá hồng nhảy lên khiến mặt biển gợn sóng, mặt nước tĩnh lại, trùm mắt cũng biến mất.

Thiếu niên không còn ủ rũ ngẩng đầu lên, đôi mắt một xanh một vàng hơi chuyển động. Đôi mắt kia như bức tranh ngoài khơi sau khi được cơn mưa gột rửa, có màu xanh biếc của mặt biển, cũng có ánh mặt trời ấm áp.

Chu Đại Hải cười lớn, vỗ vỗ vai Lâm Tri Ngư khích lệ: ”Được rồi. Chúng ta là con trai của biển cả, phải dũng cảm! Biết chưa!”

“Hâyy! Cá hôm nay mập lắm, Đại Hải mau tới đây đi, tôi kéo sắp gãy tay rồi!”

“Ôi chao! Đến đây!” – Chu Đại Hải đáp lời người kia, từ túi áo lấy ra một quả quýt nhét vào tay Lâm Tri Ngư: ”Tránh xa mép thuyền một chút, buổi tối nhớ đến nhà chú ăn cơm, hôm nay chắc chắn sẽ làm một đại tiệc cá.”

Lâm Tri Ngư nhận lấy quả quýt, cậu không ăn, đưa lên mũi ngửi một cái. Ở chỗ này có một truyền thống, mỗi lần ra biển, người ở lại sẽ đưa cho người lên thuyền một quả quýt. Quýt không chỉ giúp họ tăng cường sức đề kháng, còn có thể giải khát, lâu dần trở thành truyền thống mang ý nghĩa là trở về bình an.

Mà bây giờ, quả quýt mang theo mong ước tốt đẹp được Chu Đại Hải đưa cho Lâm Tri Ngư.

Chu Bình trốn bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, bày ra bộ mặt xem thường, nó thấy Lâm Tri Ngư ôm quả quýt như vật quý thì tức giận: ”Này! Ai cho mày ra khỏi khoang thuyền!”

Mỗi lần ra biển, Lâm Tri Ngư đều trốn trong khoang thuyền không dám ra ngoài, người trong thôn không ưa cậu, nhưng vì nể mặt Chu Đại Hải nên cũng không làm khó cậu. Hiếm khi trời đẹp như hôm nay, Chu Đại Hải bảo cậu ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lại bị vướng vào rắc rối.

Lâm Tri Ngư rất sợ Chu Bình, thằng nhóc ngăm đen này thường xuyên ở sau lưng Chu Đại Hải bắt nạt cậu, trước mặt lại bày ra dáng vẻ bạn tốt.

Ngày trước cậu ta thường ăn trộm canh cá của cậu, trộn cát mịn vào cơm của Lâm Tri Ngư khiến cậu đau bụng đi ngoài suốt mấy ngày liền. Sau đó cậu không dám tới nhà Chu Đại Hải ăn cơm nữa, tránh làm cho Chu Bình thêm căm ghét, bày trò hãm hại cậu.

Gạo và mì Chu Đại Hải mua cho cậu ngày hôm sau bị Chu Bình cướp mất, quần áo sạch phơi trên móc cũng vô cớ biến mất rồi xuất hiện trên người Chu Bình, trước cửa nhà thường xuyên bị ném chuột chết, cửa sổ cũng bị ném vỡ hết lần này đến lần khác.

Lâm Tri Ngư nhận ơn Chu Đại Hải, chưa bao giờ xảy ra xung đột với Chu Bình, lần này cũng vậy. Cậu đứng lên định quay về khoang tàu, không ngờ Chu Bình lại chạy lên trước mặt cậu, quyết không buông tha: ”Cái thứ nhát gan như mày, bọn bảy, tám tuổi cũng có thể bắt nạt mày. Có mẹ sinh không có mẹ dạy, chắc là khó chịu lắm đúng không? Hừ. Thằng sao chổi!”

Vết thương lòng nhiều lần bị xé toạc ra đã không thể khép lại, biến thành một phần thịt chết trong tâm trí đứa trẻ đáng thương, nhưng mỗi lần bị chạm vào đều khiến đứa trẻ ấy đau đớn. 

Trái tim thắt lại vì đau nhưng Lâm Tri Ngư chẳng thể làm gì, cúi đầu bước về phía khoang tàu. Chỉ cần chạy trốn, những lời chửi rủa khó nghe sẽ không bám lấy cậu nữa.

Chu Bình như đụng phải đinh mềm, không biết phải chửi ra sao nữa. Nó nhìn xung quanh muốn tìm một thứ để dạy dỗ Lâm Tri Ngư, chợt thoáng qua quả quýt vàng óng trên tay cậu, lập tức cướp lấy, ác ý vu oan: ”Ui, mày trộm quýt này ở đâu?”

“Đây là chú Chu cho tôi, cậu trả lại cho tôi.” – Lâm Tri Ngư tiến lên lấy lại, Chu Bình không ngờ người luôn không phản kháng như Lâm Tri Ngư lại đột nhiên vùng lên, suýt nữa bị đòi lại quả quýt, hai người xô đẩy nhau nửa ngày, Chu Bình trong lúc kích động ném sang một bên, nhân lúc Lâm Tri Ngư chạy đi nhặt lại, nó tàn nhẫn đẩy mạnh một cái.

Lâm Tri Ngư mất thăng bằng, ngả người sang phải chực rơi xuống biển, con thuyền đang đứng yên lại bất ngờ ngả sang trái, Lâm Tri Ngư ngã ra thuyền, mà Chu Bình đứng phía sau lại rơi xuống biển.

Cũng may nó lớn lên ở vùng biển, được dạy bơi từ nhỏ, Chu Bình nổi lên mặt nước, đưa tay vuốt mặt, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi mơ hồ. Không biết có phải do ảo giác hay không, khi nãy rơi xuống nước, trước mắt nó lóe lên một bóng đen, tốc độ rất nhanh, nó không nhìn rõ là thứ gì.

Trời xanh trong vắt bỗng phủ đầy sương mù, sắc trời dần đen kịt lại, Chu Bình ngẩn người nhìn lên bầu trời, mấy chục tia chớt xẹt qua, như mang theo thiên quân vạn mã xé rách bầu trời.

Ý thức được chuyện không tốt, Chu Bình cố sức bơi lên thuyền, ngón tay vừa đụng tới mép thuyền, bên hông bị thứ gì đó túm chặt, không kịp kêu lên một tiếng đã bị lôi thẳng vào biển sâu trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh.

“Không! Chu Bình! Chu Bình!!” – Một người  dân ra cố gắng ôm lấy Chu Đại Hải đang muốn nhảy xuống biển, lớn tiếng kêu gào: ”Mau quay về! Ngoài khơi có thứ lạ, có thể có cá mập ở gần đây!”

Đám người đột nhiên ồn ào, người trên thuyền chỉ tay vào nơi Chu Bình vừa ngã xuống: ”Máu… Máu…  Có cá mập!”

Chu Đai Hải mặt mày xám mét ngã phịch xuống, mọi người ai ai cũng hoảng loạn, sấm vang chớp giật ngoài khơi càng lúc càng mãnh liệt, chim biển cũng tan tác bay loạn.

Dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng hòa vào nước biển, Lâm Tri Ngư nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu hiện lên cảnh tượng năm cậu tám tuổi, cha mẹ đưa cậu đi đánh cá, bầu trời trong xanh cũng đột nhiên nổi gió gào thét như bây giờ…

“Tri Ngư! Tri Ngư!”

Chu Đại Hải nắm lấy đôi vai gầy yếu của Lâm Tri Ngư, mặc lên người cậu chiếc áo phao màu cam: ”Tri Ngư, nghe chú nói! Thuyền chết máy rồi, cháu mau chóng lên xuồng cứu hộ, không được sợ hãi, biết chưa?”

Thuyền đánh cá bắt đầu rung lắc dữ dội, mưa lớn không ngừng nện lên boong thuyền, tầm nhìn trong mưa mơ hồ không rõ, Chu Đại Hải ôm Lâm Tri Ngư tới bên thuyền, định thả cậu xuống xuồng cứu hộ.

“Không được, Đại Hải! Anh lên trước đi, trên xuồng không đủ chỗ.”

Một người đứng dưới xuồng nhìn Lâm Tri Ngư đang được Chu Đại Hải che chở, mặt đầy oán giận: ”Đều tại nó cả! Mang theo thằng sao chổi này đúng là không có chuyện gì tốt!”

“Đúng! Không cho nó lên thuyền.”

“Trong hai người chỉ chứa được một thôi!”

“Đại Hải, anh đừng hồ đồ nữa!”

…..

Thấy bọn sắp bỏ lại hai người, Lâm Tri Ngư kéo kéo tay áo Chu Đại Hải, cởi áo phao cho ông: ”Chú Chu, chú đi đi.”

“Nói nhăng nói cuội gì đó!” – Chu Đại Hải lại tròng áo phao lên người cậu, lau bớt nước mưa trên mặt, hướng về xuồng cứu hộ hét lên: ”Đưa cho tôi áo phao!”

Mấy người đang tranh cãi cũng bình tĩnh lại, không cam lòng ném lên một chiếc áo phao, lái xuồng quay đi.

Đột nhiên, ngoài khơi xuất hiện một cơn sóng thần, từng luồng từng luồng nước như bàn tay khổng lồ úp đến, cột buồm thẳng tắp đổ ập về hướng xuồng cứu hộ, tiếng la hét rít gào bị nhấn chìm trong sóng biển…

Lâm Tri Ngư cũng rơi xuống biển, cậu nhắm hai mắt lại, để mặc bản thân từ từ chìm xuống. Như vậy cũng tốt, cậu có thể gặp lại cha mẹ mà cậu ngày đêm mong nhớ, cũng không cần chịu đựng cuộc sống giày vò khổ sở như bây giờ nữa.

Nước biển lạnh lẽo xâm nhập toàn thân cậu, ý thức của Lâm Tri Ngư dần mơ hồ, cậu có cảm giác được một người ôm lấy, rơi vào lồng ngực ấm áp dịu dàng, động tác của người kia vô cùng cẩn thận, giống như đang giấu một vật quý hiếm nhất thế gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.