“Trẻ con hả? Vậy thì vô đây, thầy sẽ giúp em thành người lớn..”
– ——–
Tôi không hiểu sao lại ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì toàn thân bị chói chặt. Mơ hồ nhìn xung quanh… nơi đây, trông giống như 1 căn phòng trong 1 khách sạn sang trọng
Hai người đàn ông bước vào. Họ trông khá xấu xí, một kẻ thì béo. Một kẻ lại gầy nhom. Tôi thiều thào lên tiếng.
“Tôi… đang ở đâu?”
“Haha, cô em ngốc thật đấy, nhìn qua là biết bị bắt cóc rồi”
Tôi chết sững, không hiểu sao toàn thân bất lực, đến dãy dụa cũng không thể.
Tên trông gầy gầy đó đi đến gần tôi, tôi bất giác lết lại đằng sau. Hắn ta cười đê tiện. Vén đám tóc rối trước mặt tôi.
“Xinh phết nhỉ? Không biết chất lượng thế nào…”
Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay xuống ngực tôi. Tôi sợ hãi hét lên. Tên béo kia kéo hắn lại.
“Đừng có sờ vào, đồ của ông chủ đấy. Mày muốn chết à?”
Hắn ta nhìn tôi tiếc nuối, rồi tặc lưỡi.
“Ngon như thế này mà còn chê, ông ta bị bệnh à?”
Tên béo lắc đầu.
“Không phải, nghe nói hắn ta thích “chơi” đàn ông”
“Đệt, biết thái vãi lồi”
“Thôi, ra ngoài đi, ổng mà biết chúng ta đi vào trong đây thì chết”
Hai tên kia đi ra ngoài. Tôi cũng mệt quá mà ngất đi…
– ————
Khi tỉnh lại, tôi thấy Thầy Trương ngồi ở ghế, trước mặt tôi. Ông ta hút 1 hơi thuốc, sau đó nhàn nhạ uống rượu.
Thấy tôi tỉnh lại, ông ta mỉm cười.
“Học trò ngoan, con tỉnh lại rồi à?”
“Ông….. ông tính làm gì tôi?”
Thầy Trương lắc đầu.
“Dù sao thì con cũng phải biết, nên ta nói cho con nghe nhé! Ta nghe nói con là người yêu của Gia Khánh hả? Ui ui, ta thích thằng nhỏ đó lắm, nên mới bắt con để rủ nó đến đây chơi…”
Tôi sợ hãi, hai mắt trợn to.
“Ông tính làm gì Gia Khánh??!”
Ông ta dụi điếu thuốc, xoay xoay con dao trong tay.
“Tất nhiên là chơi nó rồi… ta chỉ muốn chơi cưỡi ngựa cùng nó, sau đó, quay video làm kỉ niệm thôi.. “
“Ông là tên biếи ŧɦái!!!”
Tôi điên cuồng gào thét, mặc cho tôi chửi bới, ông ta lắc đầu. Bỏ ra ngoài, sau đó nói với hai tên kia.
“Thằng Gia Khánh có đến không?”
“Chắc là chiều sẽ đến đây.” Tên béo nói.
Ông ta định bỏ đi, thì tên trông gầy gầy kéo ông ta lại.
“Ông chủ, con nhỏ kia…. “
“Xong chuyện thì tao cho chúng mày, thích làm gì thì làm”