Tiểu An… tớ xin lỗi…
Tầm 5h chiều…
Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng. Nhưng vừa đến, đã thấy Lan ngồi ở đó rồi.
Tôi lén đi đến, rồi ngồi xuống…
“Lan, mày có chuyện gì muốn nói với tao à?”
Nó nhìn tôi, có chút ái ngại. Sau đó liền với lấy cái menu, đưa cho tôi.
“Uống gì trước đi.”
Tôi lắc đầu..
Bản thân đến nhìn mặt nó còn không dám, nói gì ở trước mặt nó mà nhàn hạ uống nước?
“Nói đi”
“2 hôm nữa tao sang Mĩ, tao sang đấy ở với ba mẹ luôn. Chắc không về Việt Nam nữa…”
Tôi sững người.
Có phải vì crush nó thích tôi nên nó mới đi?
Có phải… có phải nó nhìn thấy tôi hôn Gia Khánh?
Tôi hoảng hốt. Tay nắm chặt tay nó.
“Có thể đừng đi, được không…”
Nó mỉm cười, lắc đầu…
Vai tôi run run, nước mắt đã chực rơi….
“Mày đừng đi, ở lại…. nha…Tao… tao sẽ tránh xa Gia Khánh, tao sẽ bảo nó thích mày mà… Làm ơn… đừng đi.. “
Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ…
Lan à… tao quyết định rồi, tao sẽ vì mày, sẽ vì mày mà bỏ đi thứ tình cảm đơn phương kia…
Làm ơn, tao xin mày… đừng đi….
Cái Lan đỡ tôi dậy, nó nhìn tôi đầy áy náy. Giống như nó đang làm điều gì sai trái với tôi vậy..
“Tiểu An, mày nghe đây… tao không có thích Gia Khánh…”
“Mày nói gì…?”
“Tao không có thích Gia Khánh, là tao… là tao thích mày…”