Từ sau tối hôm đó đã một tuần rồi không thấy Âu Thời Phong liên lạc, Đổng Văn Văn nằm trên giường buồn chán, nằm mãi không thể ngủ đi được ngồi dậy cầm lấy điện thoại, lướt một lượt trong danh bạ, hóa ra người cô quen lại ít như vậy, ngoài những người ở quán bar cô làm ra thì chẳng còn ai nữa rồi.
Cô thở dài bước xuống giường giờ gọi cho Kiều Tuyết rủ chị ấy đi chơi, có mà bị chị ấy chửi cho nhức tai, cô đi một mình còn tốt hơn.
Đổng Văn Văn ra bên ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, chỗ nào cũng thấy như mới, không ngờ lâu như vậy rồi cô ngoài đi làm rồi về nhà thì không đi đâu hết, bỏ uổng thanh xuân của mình như vậy.
Bên đường hình như có dán poster quảng cáo công viên trò chơi đang trong mùa khuyến mại giảm giá 70 phần trăm, Đổng Văn Văn nhìn có chút hứng thú, ngày xưa khi còn bé mẹ cũng thường hay đưa cô đi tới công viên chơi, cũng 7, 8 năm rồi chưa từng tới đó, nay muốn tới tìm kiếm chút ký ức tuổi thơ vui vẻ ngày trước.
Văn Văn đi lại bảng chỉ dẫn tuyến xe buýt, chọn chiếc xe đi qua địa điểm trên ngồi chờ, khoảng 5 phút sau xe buýt số 9 cô đợi đã tới, ngồi trên xe nhìn ngắm thành phố cũng không tệ lắm.
“Cho tôi 1 vé người lớn”.
“100 nghìn, cảm ơn quý khách.”1
Cô cầm tấm vé trên tay, đi qua cửa soát vé, nhìn khu vui chơi sầm uất trước mặt, không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy, những chiếc đu quay, hay mấy trò cưỡi ngựa gỗ đã không còn, giờ tất cả đều thay thế bằng công nghệ hiện đại.
“Văn Văn cẩn thận một chút, cẩn thận ngã.”
“Văn Văn con thích không? Sau này mẹ lại đưa con đi nhé!”
Đổng Văn Văn đứng trước trò vòng quay ngựa gỗ, nhớ lại những hình ảnh trước đây bên mẹ, cô rất nhớ mẹ, nhớ mùi hương nhè nhẹ, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay của mẹ nhớ tất thảy những thứ thuộc về bà, người quan tâm cô trên cõi đời này đã đi rồi, giờ cô ngã, cũng chỉ có thể tự mình đứng dậy, ốm cũng tự uống thuốc.
“Cô gái cô muốn chơi sao, mau vào đi để tôi còn khởi động.” Người nhân viên vận hành nhìn Đổng Văn Văn, đôi mắt đỏ hoa nhìn chăm chú vào trò ngựa gỗ liền mở cửa chờ cô.
“Cảm ơn chị.” Đổng Văn Văn nói tiếng cảm ơn người nhân viên, nhưng cô lắc đầu tỏ ý không muốn vào, cô không muốn nhìn người khác có có người bên cạnh còn một mình cô đơn một ngựa.
Hóa ra chỗ vui vẻ xưa lại chỉ mang lại nỗi buồn mà thôi, Đổng Văn Văn chán nản đi ra khỏi công viên, không nhở bản thân cô lại tự đi tìm niềm đau cho mình.
“Âu Thời Phong, thật trùng hợp.” Ra khỏi công viên, Đổng Văn Văn đi bộ trên đường không ngờ lại nhìn thấy hình bóng của Âu Thời Phong ở trong khu suối nước nóng.
“Thôi kệ anh ta đi.” Cô lắc đầu gặp anh ta ở đây thì làm gì được chứ, bây giờ cô không có tâm trạng diễn trò.
“Văn Văn.” Âu Thời Phong gọi cô.
“Âu tổng.” Đổng Văn Văn nghe thấy tiếng gọi đằng sau, mặt khó chịu miễn cưỡng nở nụ cười quay lại chào anh ta.
Cô muốn đi anh ta còn gọi làm gì không biết.
“Làm thêm gần đây sao?” Âu Thời Phong bước lại gần nhìn quét qua cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô mặc đồ rất tùy ý, bên trên vận một chiếc áo phông dáng rộng bên dưới là quần short, ánh mắt chợt hiện lên tia cao hứng.
“Dạ” Cô gật đầu cho nhanh, nói nhiều anh ta lại hỏi nhiều.
Anh không để ý tới lúc này mình đang đứng ngoài đường tiếp tục nói chuyện phiếm: “Em ăn vận như vậy, không sợ khách nghĩ mình chưa đủ tuổi sao?”
“Không có, em là mới thay đồ.” Đổng Văn Văn vẻ mặt dịu dàng, nhỏ giọng trả lời.
“Thời Phong anh ở ngoài đây sao? Em tìm anh mãi.” Bạch Văn Linh thay đồ xong đi ra, không thấy vị hôn phu đâu, đi tìm một vòng quanh suối nước nóng mãi tới đây mới nhìn thấy anh đứng ở bên ngoài.
Đổng Văn Văn nghe giọng nói quen thuộc kia, hơi nghiêng đầu qua người Âu Thời Phong nhìn thử, thấy Bạch Văn Linh đang đứng đó, nhìn có vẻ đang muốn đến đây, trong lòng liền lo lắng, lúc này thật không phải cơ hội tốt để cô ta biết cô và vị hôn phu cô ta quen nhau, tính cách cô ta rất khó ưa muốn độc chiếm mọi thứ, sẽ không để cô yên, bây giờ cô và Âu Thời Phong chưa là gì cả cô ta mà động vào là hỏng hết mọi thứ, cô cố gắng bấy lâu nay.
May mà có Âu Thời Phong che khuất không thì Bạch Văn Linh đã nhìn thấy cô rồi, giờ không biết dùng cách gì để rút lui an toàn đây.
“Có tôi đây, cô ta làm gì được em chứ.” Âu Thời Phong thấy điệu bộ của cô, có chút buồn cười, đưa tay lấy điện thoại trong túi ra gọi: “Vào trước đi, tôi nói điện thoại xong sẽ vào.” Anh ta nói xong thì thấy cô ta quay người vào trong thật, không ngờ lại nghe lời tới vậy.
“Em biết cô ấy”.
Âu Thời Phong bước thêm một bước nữa tới sát gần cô.
“Em xem trên báo, cô ấy là vị hôn phu của Anh.” Đổng Văn Văn gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên đôi mắt to tròn nhìn anh ta đáp.
“Về nhà đi, tôi rảnh tới tìm em.” Âu Thời Phong đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, nở nụ cười rồi xoay người vào trong.
Cô nhìn bóng lưng anh ta, thật không hiểu nổi anh ta đang muốn chơi trò gì, tự nhiên nghĩ tới hành động nghe lời của Bạch Văn Linh kia, cô cảm thấy cô ta rất thích Âu Thời Phong thì phải, hoặc gia thế của anh ta quá lớn, nên cô ta mới ngoan ngoãn như vậy.
Không quan tâm cô ta vì mục đích gì, chỉ cần cô ta đối với Âu Thời Phong có tâm tư là đủ.
Không biết lúc cô ta phát hiện ra Âu Thời Phong bên ngoài nuôi tình nhân sẽ là loại cảm giác gì nhỉ, người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, giờ lại bị người khác phá hoại lại đó gọi là nghiệp tự tạo đấy.
Mà theo như cô thấy Âu Thời Phong là loại hoa hoa công tử, đã sớm cắm ngập sừng lên đầu cô ta rồi ấy chứ, cô chỉ góp thêm phần nhỏ trong đó thôi..