” Tôn…Tôn…Nhất Khiếm”
Chu Sở Hiên đứng ở giữa con phố mấp máy gọi tên một người. Mà người đang đứng đối diện cách cậu mười met khi thấy Chu Sở Hiên lại bất động không nói gì.
Chu Sở Hiên mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của đồng nghiệp, hai con mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi gọi lại lần nữa.
” Nhất Khiếm…hóa ra là anh ở đây sao”
Người kia vẫn sững sờ nhìn cậu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập bi thương đau khổ. Hắn rũ mắt xuống lắc đầu, miệng một tiếng cũng không nói.
Chu Sở Hiên tiến lại gần, cậu nâng một tay lên muốn bắt lấy tay hắn nhưng lại bị người kia tránh né đi. Cậu hụt hẫng hỏi.
” Anh còn hận em sao ?”
Người kia nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẻ mặt khi thấy Chu Sở Hiên toàn là nổi sợ hãi.
” Anh…có thể cho em chạm vào anh một cái được hay không ?”
Chu Sở Hiên đau khổ gọi tên người kia, khẩn cầu người kia cho cậu chạm vào hắn lấy một lần mặc kệ tất cả các ánh nhìn của đồng nghiệp sau lưng mình.
” Tôn…Tôn Nhất Khiếm… Xin lỗi”
Chu Sở Hiên chậm chạp đi đến, hai mắt cậu đỏ lên như thể sắp khóc đến nơi. Vậy mà hắn lại không để tâm đến chuyện đó, bàn tay đưa lên làm ra ngôn ngữ dành cho người câm.
” Xin lỗi cũng đã muộn rồi, tôi bị câm…không thể nói yêu em bằng miệng được. Xin đừng làm tôi khổ sở thêm nữa”
Chu Sở Hiên hiệu được những động tác đó, cậu lắc đầu khẩn khoản nói.
” Không…em không bắt anh phải nói như thế nữa. Anh nhìn xem, ngôn ngữ câm của anh em còn hiểu được mà. Nhất Khiếm, em thay đổi rồi… Anh lại đây!”
Tôn Nhất Khiếm đẩy cái người sắp sửa đi đến ôm mình ra. Sau đó hắn xoay lưng vụt chạy, Chu Sở Hiên thấy vậy hoảng loạn chạy theo.
” Nhất Khiếm….đứng lại đã. Anh mau đứng lại cho em”
Chu Sở Hiên vội vã đuổi theo, chỉ sợ người kia vụt mất. Cậu hét to mang theo sự lo lắng tột độ.
” Nhất Khiếm, mau đứng lại đó. Nhất Khiếm…cầu xin anh…”
Giữa đám đông người qua lại, Chu Sở Hiên khẩn khoản cầu xin Tôn Nhất Khiếm hãy đứng lại. Người kia rõ ràng cũng nghe thấy, chỉ tiếc là càng nghe thấy hắn lại càng cố trốn chạy mà thôi.
Người ngoài nhìn vào, lại tưởng Tôn Nhất Khiếm là tên tra nam phụ tình chết tiệt. Nhưng kẻ trong cuộc mới hiểu rõ, tên phụ tình chết tiệt lại chính là Chu Sở Hiên.
Bảy năm trước là cậu có lỗi với hắn, Chu Sở Hiên sợ nếu mình mắc phải sai lầm lần nữa có lẽ sẽ mất Tôn Nhất Khiếm mãi mãi.
” Nhất Khiếm…”
Sức lực của Tôn Nhất Khiếm khỏe hơn Chu Sở Hiên nhiều cho nên hắn chạy rất nhanh. Cậu đuổi theo hắn một lúc đã mệt, nhưng cậu vẫn cố gắng kêu lên.
” Nhất Khiếm… Đừng đi…”
Nhất Khiếm quyết định không nghe cứ thế mà bỏ chạy. Dòng người tấp nập đi từng hàng, việc đuổi bắt của hai người cùng trở nên khó khăn hơn.
Cuối cùng Tôn Nhất Khiếm cũng thành công cắt đứt đuôi Chu Sở Hiên bằng một con hẻm nhỏ.
Hắn chạy thoát khỏi con hẻm, đến khi ngoảnh mặt nhìn lại không thấy ai mới chậm bước chân lại.
Hắn thở hổn hển rồi dừng bước lại nghỉ ngơi, trong đầu hiện lên câu nói.
” Nếu cậu nói được câu ” tớ yêu cậu” thì Chu Sở Hiên này nhất định sẽ không chia tay Tôn Nhất Khiếm”
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, hình ảnh của người kia cũng hiện dần trong tâm trí của hắn. Tôn Nhất Khiếm đau khổ lắc đầu lê từng bước mệt mỏi về nhà.
Bảy năm Tôn Nhất Khiếm vẫn không quên một người.
Bảy năm khiến cho Tôn Nhất Khiếm sợ hãi một ai đó.
Bảy năm nay…là hắn hận cậu hay là con yêu người kia?
Hắn không biết, hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
—–***—–
Chu Sở Hiên đuổi đến con hẻm nhỏ thì mất dấu Tôn Nhất Khiếm. Người kia lại một lần nữa chạy trốn khỏi cậu.
Vài đồng nghiệp vừa hay đuổi đến chỗ cậu, một đồng nghiệp nam đặt tay lên vai cậu gấp gáp hỏi.
” Này Sở Hiên! Cậu làm sao vậy ? Người vừa nãy là ai? Trông cậu có vẻ không ổn lắm. Là người quen sao ?”
Chu Sở Hiên lúc này mới khôi phục lại lí trí. Vừa nãy định cùng mọi người đi ăn tối thì vô tình bắt gặp Tôn Nhất Khiếm ở con đường này. Bảy năm gặp lại, cậu quên đi mọi thứ xung quanh. Cả thế giới lúc ấy cậu ước chỉ có thể thu nhỏ lại để Nhất Khiếm không rời đi nữa.
Hiện tại mọi người đã đánh thức cậu, Sở Hiên nhận ra mình có chút không lịch sự. Cậu gãi đầu cười trừ đáp.
” Ngại quá, thất lễ với mọi người rồi. Vừa nãy tôi gặp người quen nên có chút kích động. Thành thật xin lỗi…”
” Ha ha không sao, không sao. Vậy giờ chúng ta đi ăn chứ ?”
” Được…được”
Đồng nghiệp thấy được ánh mắt u uất của Chu Sở Hiên thì cũng biết điều không hỏi nữa. Bọn họ cùng nhau rời đi, chỉ có điều Chu Sở Hiên vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó.
” Này đại cẩu! Tớ gặp lại Tôn Nhất Khiếm rồi.”
Đại cẩu nào đó nhập tin nhắn trả lời.
” Wtf…. Tôn Nhất Khiếm, người yêu cũ của cậu sao?”
” Đúng rồi …”
“Gặp ở đâu? Chẳng phải nói chuyển đi rồi sao?”
” Tớ không biết, có lẽ anh ấy quay trở về nơi này rồi.”
” Ông tính thế nào ?”
” Tớ…tớ sẽ chuộc lỗi với anh ấy.”
” Hmm…chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Khuya nay tôi qua nhà ông làm vài lon nhé?”
” Được….”