Ly cà phê trong tay ngọt ngấy nhưng Lục Phong Thanh không nỡ lãng phí nên uống hết.
Hậu quả là sau khi trở về văn phòng cậu trở thành một thùng chứa nước, cứ liên tục uống nước.
Mỗi lần uống nước cậu đều lướt mắt nhìn Wechat nhưng mà đến tận buổi chiều vẫn không thấy thông báo mà mình mong chờ.
Rõ ràng Mạc Nguyệt Lãng nói sẽ thêm Wechat để chuyển khoản cho cậu.
Cậu cũng không quá để ý đến ba mươi tệ này, chỉ hi vọng Mạc Nguyệt Lãng đề nghị thêm bạn tốt để cậu nghiêm túc xin lỗi hắn.
Có điều nghĩ lại, lí do để Mạc Nguyệt Lãng thêm cậu là gì chứ?
Cà phê không uống, hai người cũng không phải là bạn bè, hơn nữa cậu còn chọc Mạc Nguyệt Lãng tức giận như vậy, hắn không mắng cậu là tốt rồi.
Lục Phong Thanh thở dài, sau đó bỏ ly nước và điện thoại xuống cầm chuột tiếp tục xử lý ảnh.
Bởi vì hôm qua không chụp được cậu minh tinh nhỏ ở sân bay, công việc hôm nay lại do Mạc Nguyệt Lãng không làm nên phải bỏ dở, Lục Phong Thanh tạm thời không có việc gì, hiếm khi nhàn rỗi.
Bức hình trên màn hình không phải ai khác mà là Mạc Nguyệt Lãng lúc ở bãi đổ xe của sân bay.
Dù sao cậu cũng không bị nhan sắc của Mạc Nguyệt Lãng mê hoặc, Quan Diệc Huy đã hại cậu không thể có hứng thú đối với mấy anh chàng đẹp trai, mỗi khi nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Mạc Nguyệt Lãng, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu.
Cẩn thận nhớ lại một lúc, biểu hiện của cậu mỗi lần ở trước mặt Mạc Nguyệt Lãng giống như tên ngốc vậy.
Đầu tiên là lúc ở trong thang máy, vẽ lên mặt người ta ngay trước mặt chính chủ, sau đó làm mất bút còn không biết mà phải đợi người ta đưa tới.
Sau đó là ở sân bay, bất ngờ nảy ra ý định lôi kéo siêu mẫu quốc tế chạy trốn, lúc sau còn bắt người ta làm người mẫu để mình nộp báo cáo.
Nếu như lúc đó đầu óc cậu có thể sử dụng nên nghĩ đến trạng thái chụp ảnh của Mạc Nguyệt Lãng không phải là đang chụp ảnh ở sân bay mà giống như đang đi chụp quảng cáo.
Dù sao cũng đâu có vị minh tinh nào chụp ảnh ở bãi đỗ xe đâu chứ?
Cho nên nói, Mạc Nguyệt Lãng đã sớm biết được chụp hắn cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mà hắn vẫn tốt bụng bỏ thời gian và công sức, dùng dáng vẻ của một ngôi sao quốc tế để giúp Lục Phong Thanh…!Luyện tập?
Trời ơi.
Đầu Lục Phong Thanh đập một cái trên bàn, thực sự muốn chết tại chỗ.
Không nghĩ tới còn được, nghĩ đến rồi mới phát hiện Mạc Nguyệt Lãng vô cùng bao dung với cậu, vậy mà cậu có thể chọc tức người ta, rốt cuộc cậu lớn lên bằng cách nào vậy?
“Tiểu Thanh, cậu vẫn ổn chứ?” Tạ Di Nhiên sát vách nửa người quay sang đây dò xét, vỗ vai Lục Phong Thanh, “Có chuyện gì thì nói với mấy chị, đừng kìm nén một mình.”
Ở trong phòng tuyên truyền, Lục Phong Thanh nhỏ tuổi nhất, hơn nữa gương mặt cậu lại trắng nõn nà nên được mấy chị trong văn phòng yêu thích.
Trong đây Lục Phong Thanh thân với Tạ Di Nhiên nhất, chị ấy còn gọi cậu là “Tiểu Thanh”.
“Không có chuyện gì.” Lục Phong Thanh ngẩng đầu lên, xoa xoa ấn đường bị đau, “Chỉ có chút phiền muộn thôi.”
“Phiền muộn cái gì?” Tạ Di Nhiên ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính Lục Phong Thanh, “Em còn đang sửa hình của anh ấy à?”
“Dạ.” Lục Phong Thanh cầm chuột, dự định thu hồi tâm tư lộn xộn tiếp tục sửa hình, lúc này Tạ Di Nhiên đột nhiên nói: “Đúng rồi, tin tức của anh ấy em biết chưa?”
“Chuyện gì?” Lục Phong Thanh theo bản năng dựng lỗ tai lên.
“Chị nghe nói sáng nay ở studio anh ấy thể hiện thái độ với người khác, hình như em có mặt ở đó đúng không?” Tạ Di Nhiên nói.
Nếu như là chuyện này, cũng không thể tính là tin tức được, Lục Phong Thanh không tự chủ thay Mạc Nguyệt Lãng giải thích: “Anh ấy cũng không làm khó người khác.”
Tuy rằng Lục Phong Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tống Ninh với Mạc Nguyệt Lãng nhưng đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu bắt cậu làm việc với Quan Diệc Huy, cậu cũng không muốn.
“Dù sao cũng đã bỏ đi không làm tiếp.” Tạ Di Nhiên nói trúng tim đen tổng kết một câu, sau đó thần bí hỏi: “Em biết tại sao anh ấy không làm nữa không?”
Giọng điệu của cô không giống đặt câu hỏi, giống như chuyện này rất hấp dẫn.
Lục Phong Thanh cảm nhận được Tạ Di Nhiên muốn nói chuyện phiếm, vô cùng nể mặt phối hợp hỏi: “Tại sao?”
“Vậy thì nói ra rất dài dòng.” Tạ Di Nhiên dùng mũi chân di chuyển ghế làm việc đến kế bên Lục Phong Thanh, thấp giọng hỏi: “Em biết tại sao Tống Ninh chuyển sang làm diễn viên không?”
Lục Phong Thanh vào đây muộn, bình thường lại có rất nhiều chuyện, đâu có biết mấy việc này.
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, Tạ Di Nhiên tiếp tục nói: “Trước đó cậu ta là người mẫu tay, sau đó ở bên một đạo diễn có tiếng mới có vai diễn đầu tiên.”
“Vậy à.” Mặt tối của giới giải trí rất nhiều, Lục Phong Thanh cũng không quá ngạc nhiên.
“Nhưng mà em nghĩ xem, điều kiện cậu ta đặt ở đó, vốn dĩ không thể nổi được, nên có người nói cậu ta đổi rất nhiều kim chủ nhưng mà vẫn như vậy.”
Lục Phong Thanh nghĩ tới dáng vẻ chê cười của Tống Ninh dành cho cậu, không khỏi ác ý phỏng đoán Mạc Nguyệt Lãng chán ghét Tống Ninh hay là do lúc hai người ở bên nhau Tống Ninh giạng chân với anh ấy.
“Chị nghe người bên studio nói, sáng nay lúc Mạc Nguyệt Lãng vừa đến, Tống Ninh đã tới nịnh hót, em cũng phải thấy chứ?”
Studio là nơi làm việc của Nhạc Ngu, nhân viên hai bên quen biết nên tin tức truyền đi rất nhanh.
Nhưng tin tức cũng không quá chính các, Lục Phong Thanh biết, Tống Ninh không phải nịnh hót mà là ôn chuyện cũ.
“Cho nên,” Tạ Di Nhiên căn bản không quản Lục Phong Thanh có đuổi kịp tiết tấu của cô không, tự nhiên nói, “Chúng tôi đoán là Tống Ninh muốn ôm đùi Mạc Nguyệt Lãng, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại làm Mạc Nguyệt Lãng đe dọa, nói không đổi người thì không chụp.
Lục Phong Thanh hơi giật mình: “Anh ấy nói vậy sao?”
Tạ Di Nhiên quái dị liếc cậu: “Em ở ngay hiện trường mà.”
“Em…” Lục Phong Thanh khó xử nói, “Lúc đó em đi vứt rác.”
“Vậy em đi không đúng lúc rồi.” Tạ Di Nhiên trêu chọc cậu.
Cậu nói này quả thực đâm vào cậu, nếu như trời cao cho Lục Phong Thanh một cơ hội, cậu chẳng thà nuốt hết mấy cái đó cũng không ra sân sau vứt rác.
“Được rồi, thực sự thì cũng không phải tin tức lớn gì.” Tạ Di Nhiên ngồi thẳng người, nhón mũi chân, “Chị về làm việc tiếp đây.”
Tiếng nói chuyện của hai người rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến người khác.
Nhưng mà tin tức giống như có một sức mạnh thần bí, cho dù không có âm thanh, chỉ cần là loại bầu không khí đó cũng có thể giúp người khác gia nhập nói chuyện.
Tạ Di Nhiên còn chưa rời đi, một nhân viên đối diện vách ngăn đã duỗi tay qua đây, thật sự còn tích cực hơn lúc ăn cơm.
Bên này Lục Phong Thanh cũng tò mò mở Weibo, lúc cậu thấy đề tài có gắn chữ “HOT”, nhịp thở không tránh khỏi hơi khựng lại.
#Mạc Nguyệt Lãng Tống Ninh#
“Có lộn không đó, Tống Ninh là bạn trai Mạc Nguyệt Lãng sao???” Tạ Di Nhiên giật mình, không thể khống chế âm lượng, thành công thu hút sự quan tâm của cả phòng làm việc.
Lúc đầu, sau khi Mạc Nguyệt Lãng thôi học tại trường đại học hàng đầu ở tuổi 21, từng về nước phát triển một quãng thời gian, khi đó hắn quen biết Tống Ninh qua công việc, hai người phát triển thành người yêu.
Kì quái là trong bài viết không đề cập đến chuyện hai người chia tay, tựa như Mạc Nguyệt Lãng còn đang qua lại với Tống Ninh.
Nhưng mà điều bùng nổ hơn nữa là bên dưới còn có thêm ảnh chụp, khung cảnh quen thuộc làm cậu khẽ run lên.
Đây rõ ràng là cửa sau studio sáng nay, từ góc chụp này hẳn là chụp trộm.
Không biết có phải do người chụp trộm cố tình không, mà trên hình hai người dính lấy nhau, xem ra rất thân mật.
Chín tấm ảnh thì có hết bảy tấm hai người đối mặt nói chuyện, sau đó…
…!Chuyện lớn đến rồi.
Từ tấm ảnh thứ hai đếm ngược, trong hình xuất hiện một người mặc áo sơ mi của Uniqlo, tay cầm túi rác đen, là đàn ông.
Lục Phong Thanh sợ hãi nín thở, cậu mở dòng chữ phía trên ra đọc kĩ dòng cuối –
Người thứ ba theo đuổi Mạc Nguyệt Lãng phát hiện Mạc Nguyệt Lãng có tình nhân bí mật, tức giận đẩy người.
Lục Phong Thanh trợn tròn mắt, đây đều kịch bản không có não? Sao cậu lại biết thành tiểu tam theo đuổi Mạc Nguyệt Lãng rồi? Sao Tống Ninh lại biến thành tình nhân bí mật của Mạc Nguyệt Lãng rồi?
“Tiểu Thanh…” Vẻ mặt Tạ Di Nhiên phức tạp nhìn về phía cậu, “Người trong hình…!Không phải là em à?”
Nói xong câu này, Tạ Di Nhiên “bỗng nhiên tỉnh ngộ” liếc nhìn màn hình máy tính của Lục Phong Thanh, giống như mẹ già phát hiện con mình lén lút làm chuyện xấu, một lời khó nói “…!Khó trách vừa nãy em lại phiền muộn.”
“Không phải, thật sự không phải vậy đâu.” Lục Phong Thanh phiền muộn không nói được gì nhưng mà nháy mắt sau đó, cậu đột nhiên phản ứng lại nội dung trên điện thoại, nhanh chóng mở Wechat.
[Lãng: tôi đã đồng ý lời mời kết bạn, hiện tại chúng ta có thể tán gẫu.].