Thế Sự Hoang Đường

Chương 3: Chương 3



Ở chung với nhau được một ngày sau cũng không sai biệt lắm cùng các bạn học nhiệt tình làm thân làm quen, phòng học là mỗi người một bàn, chỗ ngồi dựa cửa sau là bạn học nam học thể uỷ, là một thiếu niên có dáng người cao to.

Mấy tiết khóa sau, bạn học nam kia liền đi thẳng tới trước bàn anh tự giới thiệu bản thân, kêu Lý Triều Dương, ý nghĩa là tích cực hướng về phía trước.

Tô Kha Văn có thói quen đi đánh giá diện mạo cùng quần áo của người chung quanh.

Ở giai đoạn học sinh này, mọi người đều ăn mặc thống nhất một kiểu giáo phục, như vậy nếu quan sát ở phương diện phối giày thì có thể sẽ biết được thêm nhiều thông tin hơn.

Đối phương mang giày hãng Nike trị giá ngàn nguyên trở lên, bên viền giày rất sạch sẽ, hoặc là có nhiều đôi giày nên thay đổi thường xuyên, hoặc là có thói ở sạch nên biết giữ gìn giày.

Ở bàn tay có dán băng dán, nhưng từ góc nhìn của anh là có thể thấy được viền văn màu xanh đen, hẳn là có xăm qua nhưng dùng băng dán che lại.

Hừ, cá chắc giáo viên nào cũng biết được thứ bên dưới cái băng dán đó là gì luôn.

Vậy mà còn dám ở ban một làm thể uỷ.

Tô Kha Văn híp mắt, anh đã xác định được Lý Triều Dương chính là dạng người thường xuyên thay đổi giày khác nhau.

Trong nhà có chút tiền và có quan hệ.

Hơn nữa….!nói chuyện với anh luôn một bộ cười đùa, coi như vì tìm hiểu bạn học mới là anh để kết bạn, thằng nhóc này còn tính biết làm người.

Trong lúc suy tư, bờ vai của anh bị tay đối phương vỗ vỗ.
Lý Triều Dương hỏi:
“Cậu ở phòng ngủ nào?”
Tô Kha Văn: “Tôi ở 402.”
“Tôi cũng ở 402.” Lý Triều Dương mở rộng nụ cười, sang sảng nói, “Về sau tôi giúp đỡ cậu.”
“Vậy à.” Tô Kha Văn không dấu vết mà quan sát đến răng của đối phương hơi ố vàng, trên người lại có mùi thuốc lá như có như không.”
Xem ra cái mùi thuốc lá ở trong phòng là đến từ tên này.

“Vậy cảm ơn cậu.”

Từ lúc cùng Lý Triều Dương giao lưu xong, Tô Kha Văn cảm giác ánh mắt của rất nhiều bạn học đều biến hoá.

Trở nên muốn nói lại thôi cùng đạm mạc xa cách.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là người có vóc dáng thấp ngồi trước bàn anh, trước kia vẫn luôn đáp lời anh, hiện tại thì lưng cứng còng ngồi ở trên ghế.

Nhưng đối với anh mà nói cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng chú ý, tính tình anh cũng không phải có thể giao lưu được với mấy đứa trẻ hư, như vậy cũng có thể ở chung với nhau thuận tiện hơn.

Học sinh chuyển trường vào ngày đầu tiên cũng không có đặc quyền không đi học.

Vẫn duy trì hình tượng học bá tốt đẹp Tô Kha Văn sớm đã đói bụng cồn cào, nhưng đến lúc tới nhà ăn, anh lại ghét bỏ đồ ăn ở đó.

“Gì đây, tại sao mỗi phần ăn lại có ớt xanh thế này.” Gương mặt này của anh chính là vũ khí sắc bén có tư bản đi câu dẫn người.

Nhưng nếu không ăn thì sẽ không thể cao lên được.

[……!]
Đồ ăn không thể ăn, thế là Tô Kha Văn phải đi mua năm cái bánh mì rồi trở lại phòng học.
Trở về rất sớm, phòng học không có một bóng người.

Vì thế anh liền đi hướng ban công, dựa vào lan can hóng gió.
Mặt vô biểu tình mà mở ra bánh mì, đưa vào trong miệng.

Sợi tóc khẽ nhúc nhích, anh nhìn ngọn núi phương xa kia.

Trong lòng lại định ra kế hoạch nên tiếp cận Trương Thiên Hâm như thế nào, sau đó mới hung hăng tra hắn.
Anh đến cả khuôn mặt của đối phương như thế nào còn không biết đây.

Phải nói trước, anh không thích cái xấu.

Bẹp bẹp lại cắn một ngụm bánh mì, đáng tiếc lại nuốt quá nhanh Tô Kha Văn đột nhiên nghẹn ngụm lớn —— “Khụ khụ khụ!” Chết tiệt.
Thiếu niên dùng cánh tay trắng nõn che miệng ho khan, khoé mắt phiếm hồng, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Khụ hơn nửa ngày rốt cuộc mới bình thường lại, anh lơ đãng ngẩng đầu lên, liền cùng thiếu niên cao lớn đang hút thuốc quang minh chính đại ở đối diện.

Ánh mắt tựa chim ưng đầy ý cười nhìn anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đối phương có một kiểu tóc đầu đinh quả thực càng bộc lộ ra vẻ hung ác, lại có thêm ý vị tà tứ.

Hàm răng hắn cắn điếu thuốc, đồng thời khoé môi như có như không gợi lên.

Cổ họng lăn lộn, là đang cười nhạo, “A……”
[ hắn chính là Trương Thiên Hâm.

]
Trực giác nói cho Tô Kha Văn, người này tuyệt đối không dễ chọc.
Nhưng bộ dáng chật vật bị người nhìn thấy, đột nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ làm Tô Kha Văn mặt hơi trầm xuống, anh trực tiếp đem khối bánh còn một nửa ném vào thùng rác, dựa vào lan can nhàn nhạt nhìn lại đối phương.

Giờ phút này mọi người đều đang ở nhà ăn, khu học tập an tĩnh.

Huống hồ hai toà nhà khoảng cách không xa, nói chuyện với nhau cũng có thể nghe thấy.

“Cậu cười cái gì?” Tô Kha Văn đạm nhiên hỏi.
Trương Thiên Hâm nhướng mày, ngón tay kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, trên mặt lộ ra biểu tình giống như nhìn đến con mồi thú vị.
Hắn nói: “Nhìn cậu bị sặc, trông buồn cười.”
Nhìn đến có người hút thuốc, chính mình trong lòng cũng bắt đầu dâng lên cảm giác thèm thuồng, Tô Kha Văn nhịn không được liền đem thuốc lá lấy ra.

Hít mây nhả khói, anh không đáp lời, hai người cứ thế, cách 1 toà mà nhìn nhau, hưởng thụ phẩm vị của điếu thuốc.

“Học sinh ngoan của ban một cũng hút thuốc?”
Tô Kha Văn liếc đối phương một cái, ý vị không rõ.
“Cái kia kêu Lý Triều Dương không phải cũng hút sao.”
Trương Thiên Hâm cười cười: “Đó cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn.”

“Hử?” Tô Kha Văn chậm rãi phun ra làn khói, “Cũng đúng, cậu ta còn nói muốn bảo vệ tôi đây.”
Trương Thiên Hâm: “Cũng thật là dám nói.”
Tô Kha Văn tâm niệm hơi động, nhưng cũng không có tiếp tục nói chuyện.

An an tĩnh tĩnh dựa vào lan can hút thuốc.
Khoảng thời gian từ 11 giờ tới 13 giờ trưa vào mùa hè luôn nóng nực đến làm người phiền táo, ánh nắng vàng rực rỡ kia chiếu lên hết thảy mọi vật mà không thể bị che giấu.

Mặt của Tô Kha Văn bị bắt phải hấp thụ ánh sáng dưới ánh mặt trời, hoàn mỹ không một chút tì vết, như tượng điêu khắc trân bảo đầu nhập thế gian.

Mái tóc xoã tung làm anh thoạt nhìn trông lười biếng cả lên.

Dần dần tiếng người trở nên ồn ào.

Trương Thiên Hâm cũng đã gần hút xong điếu thuốc, liền đem nó quăng vào thùng rác ở ban công.
Như cũ vẫn không có dời đi tầm mắt, ghé vào lan can bình tĩnh nhìn chăm chú thiếu niên đối diện.
Chỉ là cách mấy lầu, cây cối cao lớn che lấp.

Phần khoảng cách như thế làm Trương Thiên Hâm cảm giác dù thiếu niên cách hắn xa nhưng khói thuốc vẫn có thể quanh quẩn bên khoang mũi, thiếu niên rũ mắt nhả khói như đang ở bên cạnh hắn.

Thiếu niên dựa lan can ngậm điếu thuốc giống như bức hoạ đầy hàm súc sâu sắc.

Tư vị khó có thể miêu tả liền nảy lên trong lòng Trương Thiên Hâm.

Một cảm giác hắn chưa bao giờ cảm thụ qua.

Hắn không cấm trong lòng mà hỏi: “Cậu tên gì?”
Đôi mắt trong suốt kia nhìn hắn, bình bình đạm đạm mà trả lời ——
“Tô Kha Văn.”
“Tô Kha Văn……” Trương Thiên Hâm đem ba chữ này lẩm nhẩm giữa môi răng, tâm tình sung sướng mà cười ra tiếng.
Hắn ngẩng đầu đối Tô Kha Văn nói: “Tôi kêu Trương Thiên Hâm.”
Tô Kha Văn gật đầu ý bảo chính mình đã biết.

Dần dần có bạn học trở lại phòng học.

Trường học này lúc nghỉ trưa cũng phải nghỉ ở phòng học.

Anh tuỳ tay vẫy vẫy tay liền xoay người quay lại phòng học.

Bởi vì là ngồi ở bên cửa sổ, phía đối diện vẫn như cũ có thể nhìn đến lẫn nhau.

Tầm mắt đầy tính xâm lược đến từ Trương Thiên Hâm quét qua người anh toàn thân, anh không dấu vết liếc xem đối diện.

Nam sinh ban sáu cũng trở về không ít người.

Mấy tên bộ dáng không đúng đắn bắt đầu quay chung quanh Trương Thiên Hâm, quần thể thiếu niên toàn trạng thể cao to kém nhau không nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được Trương Thiên Hâm là tên đầu đàn.

Hắn phá lệ đặc biệt, vóc người đĩnh bạt, khí thế toát ra như muốn bao trùm hết thảy.

Có người đưa thuốc lá, có người đưa thức ăn.

“Anh Hâm, em mang đồ ăn cho anh rồi đây.” Một cái hamburger giá mười đồng tiền ở siêu thị.

Trương Thiên Hâm cầm lấy, dù đang ăn ở trong miệng nhưng vẫn nhìn chằm chằm không nhúc nhích thiếu niên đang dọn bàn học để chuẩn bị nằm bò ra bàn để ngủ.

Bên cạnh nam sinh nữ sinh hi hi ha ha cười —— “Mày còn không biết xấu hổ mà tranh công, chắc là lại sai thằng ngu Trịnh Thanh Đông đi chứ gì.”
“Ha ha ha……” Nam sinh kia cào đầu, “Sai nó thì đã làm sao cơ chứ, haizz, để tao nói cho chúng mày nghe, có lần tao còn kêu nó giúp tao truyền lời làm Vương Xu ban hai làm bạn với tao nữa.”
“Đoán xem chuyện gì xảy ra?” Nam sinh kia cười to.
“Nó lắp ba lắp bắp, làm Vương Xu còn tưởng thằng đó muốn tìm bản thân để chơi cùng nữa.

Mặt trở nên thật khó coi đây ——”
“Ha ha ha ha……” Chung quanh người cười lớn tiếng phụ họa, đối với đám người như thế mà nói kiểu loại cuộc trò chuyện như vậy là cái thứ dễ dàng vui vẻ cùng nhau nhất.

Bọn họ coi Trương Thiên Hâm làm kẻ cầm đầu, tuỳ ý làm xằng làm bậy, vui chơi giải trí nhưng cũng không thể nào dám quầy rầy đụng chạm vào ranh giới lĩnh vực của Trương Thiên Hâm.

Có kẻ cầm bóng rổ tung đánh trên tường, có đám trai gái dựa hàng rào làm trò ôm ấp, thậm chí còn sờ soạng da thịt lẫn nhau dưới lớp quần áo, kề bên nhau hôn hít.
Bọn họ thoạt nhìn như thanh xuân tụ tập, dâng lên luận điểm cũ rích.

Nhưng mà so với toàn ban một đang an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi hoặc là học tập, tiếng bóng rổ va chạm cùng vài câu nhục mạ cuồng tiếu làm người sinh ra cảm giác bực bội ngày hè.

Tô Kha Văn thật cảm giác được bên đối diện đúng là một đám ô hợp.
Đúng lúc đó mà nhớ tới một câu của Lỗ Tấn tiên sinh ——
“Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.