Cả cuộc đời của Lý Ninh Ngọc chính là một màn biểu diễn hoa lệ nhưng lại ngắn ngủi.
Rất nhiều người vì cô mà sống, cũng có người vì cô mà chết.
Hoặc là bi thương, hoặc là nhớ mong, đều đang tiêu tán giữa dòng chảy của thời gian.
Thật ra, cô cũng không quan tâm lắm.
Đối mặt với cái chết có lẽ sẽ sợ hãi theo bản năng, nhưng buổi tối đó lại vô cùng bình tĩnh, lắng nghe âm thanh chầm chậm tiến đến.
Cô biết mình làm đúng.
Nếu như phải lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn như cũ, hi vọng cô bé kia có thể sống qua tuổi hai mươi lăm.
Người đi trên đường cũng không hề ít, có người đã già, cũng có người trong lòng còn ôm hoài bão.
Hóa ra, tử vong đối với bất cứ người nào cũng đều rất công bằng.
Con đường cũng không quá chật chội, Lý Ninh Ngọc không biết phải đi đâu, nhưng dường như cũng chỉ có một con đường.
Người trên đường nhìn quần áo trên người Lý Ninh Ngọc, một số thì sợ hãi, một số thì phẫn hận.
Đó là quân trang của nàng, là quân trang của Cố Hiểu Mộng.
“Hán gian.” Cơn giận dữ của người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không tiêu tan.
Lý Ninh Ngọc giữ im lặng.
Cô luôn cảm thấy có một ngày sẽ bị người đời cười chê, nhưng lại không ngờ đến cuối cùng, trên đường đi chết vẫn không được thanh thản.
Trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào nào giải thích được.
May mắn cũng không có ai tiến lên, nếu không thì đau đầu rồi.
Cô cứ vậy, chậm rãi bước đi.
Phía trước có ba con đường.
Bên cạnh có một người đàn ông, trên người mặc trường bào màu trắng.
Không thể nói rõ người trước mặt mang đến cảm giác như thế nào, không giống người đã qua đời, lại không giống như người đương thời.
Thân giữa thiên địa, lại vẫn phong thái ung dung, tay cầm một quyển sách, tiến hành sàng lọc.
Người đi vào một trong những con đường đó thì lập tức biến mất.
Lý Ninh Ngọc không rõ bản thân sẽ đi về phía con đường nào.
Có lẽ con đường nào cũng chẳng sao.
“Lý Ninh Ngọc.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.
Lý Ninh Ngọc không chút biểu cảm, gật đầu.
“Tự sát.” Người đàn ông như chạm phải thứ gì xúi quẩy, trong mắt lóe lên một chút chán ghét: “Trọng tội!!!”
“Ừm?” Lý Ninh Ngọc khó hiểu.
Gương mặt của cô vốn dĩ không chút biểu cảm, giờ phút này lại có chút kỳ quái: “Vậy sẽ thế nào?” Nếu đã như vậy rồi, hoặc là đối diện với hiện thực, hoặc là thay đổi, nhưng bản thân cô đã chết rồi, vậy thì cứ tùy ý đi.
Cô cũng không quá để ý.
“Không có lựa chọn, chỉ có thể đi vào chỗ này.” Người đàn ông chỉ tay về phía con đường thứ ba.
Nơi đó tối tăm, mù mịt, không nhìn rõ đường đi.
“Chỗ đó là?” Điều chưa biết luôn khiến cho người ta không thoải mái.
“Ha ha.” Người đàn ông khẽ cười: “Người tự sát cũng quan tâm à?”
“Quan tâm.” Lý Ninh Ngọc nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Có lẽ người trước mặt quá xinh đẹp, hoặc là nhìn thấy quá khứ oai hùng lẫm liệt của Lý Ninh Ngọc.
Người đàn ông mang theo sự lành lùng, giải thích: “Nơi đó là Địa Ngục.
Chỗ này có ba con đường: Một là đầu thai làm người.
Một là đầu thai nhưng không muốn làm người.
Con đường cuối cùng chính là Địa Ngục.
Người tự sát giống như ngươi, ở Thập Bát Gian này của chúng ta, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể vào Địa Ngục.
Đây chính là trừng phạt cho sự coi thường mạng sống của ngươi.”
“Thập Bát Gian?” Chưa từng nghe thấy, có vẻ cũng không giống như trong sách.
“Đúng vậy! Phía cuối Vọng Xuyên, nơi Mạn Đà La sinh trưởng, cũng là lựa chọn cuối cùng ở kiếp này của ngươi.
Ở nơi này của chúng ta, không hỏi lập trường, không màng thiện ác, chỉ có sự lựa chọn.
Ngươi có thể lựa chọn kiếp sau làm người, nhưng có rất nhiều người sống kiếp này quá khổ sở, sau khi chết không muốn làm người nữa.
Nhưng người như ngươi thì không có lựa chọn nào khác.
Phàm những người khi còn tại thế mà khinh nhờn mạng sống thì cũng chỉ có thể vào Địa ngục.
Đây chính là quy tắc của Thập Bát Gian.”
“Ồ, vậy Địa Ngục có những gì?” Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ.
Người không có sự lựa chọn giống như cô, hóa ra cho dù trong bất cứ lúc nào đi nữa thì cô đều không được chọn lựa.
“Không có gì cả, chỉ có chờ đợi.
Đợi một cơ hội, có lẽ có một ngày nào đó sẽ thả ngươi quay trở lại Thập Bát Gian, cho cô được chọn lựa.
Cái này còn phải xem rốt cuộc ở kiếp này ngươi đã làm chuyện gì.
Hiểu chưa?” Dường như người đàn ông đã dùng hết sự kiên nhẫn: “Phía trên đang đánh trận, người của Địa Ngục không ít, bây giờ cũng náo nhiệt lắm, giống như ngươi vậy, cũng khá mới mẻ, đi thôi…”
“Đợi đã.”
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông giống hệt như người ở trước mặt, chỉ là quần áo khác biệt, giọng nói cũng khác, nhìn tổng thể cũng không quá giống nhau.
“Ngươi đến đây làm gì?” Cảm xúc của người đàn ông đột nhiên thay đổi.
“Nàng ấy, ta muốn đưa đi.” Người đàn ông mới đến chỉ vào Lý Ninh Ngọc, nói.
“Giỡn chơi.
Nàng ta là một kẻ tự sát.
Sao ngươi lại muốn nàng ta?” Người đàn ông đầu tiên không thể tin, nhìn người đàn ông trên mặt không chút gợn sóng ở trước mắt, muốn biết tính chân thật của câu chuyện: “Vẫn còn chuyện tiếc nuối?”
Người đầu ông quay đầu về phía Lý Ninh Ngọc: “Nếu như kiếp này vẫn còn chuyện hối hận đến suốt đời thì tại sao lại muốn tự sát?”
Lý Ninh Ngọc cũng bị dọa giật mình, cảm xúc của người đàn ông trước mặt thay đổi quá lớn: “Tôi tự sát, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có tiếc nuối.”
“Ngươi chắc chứ?” Người đàn ông chạy đến trước mặt người kia, liên tục xác nhận: “Đây là người thứ mấy rồi? Một trăm năm nay cũng chỉ có mười mấy người ngươi muốn đến đưa đi thôi.”
“Có người chấp nhận dùng sinh mệnh ở kiếp sau để đổi với nàng ấy, cho nên nàng ấy có thêm một cơ hội.” Người đàn ông mới đến vẫn lạnh nhạt như cũ.
Có người? Lý Ninh Ngọc hơi nhíu đôi mày thanh tú của mình.
Sẽ là ai đây? Là anh hai, chẳng lẽ là Hiểu Mộng? Dùng sinh mệnh ở kiếp sau? Trái tim vốn bình đạm của Lý Ninh Ngọc chợt xiết chặt: “Tôi không muốn.
Tôi không muốn chọn.
Tôi sẽ đi con đường này.” Cô chỉ vào con đường thứ ba, nói.
“Ngươi nhìn thấy rồi đó.” Hai người đàn ông nhìn nhau: “Thất tình của người được nàng ấy cứu đã đến Thập Bát Gian rồi.
Phù hợp với tầng của ta.
Cho nên, nàng ấy phải đi đến tầng của ta để lựa chọn.” Người đàn ông giải thích: “Đi thôi, đi với ta đi.”
“Tôi không đi.” Lý Ninh Ngọc kiên trì.
Cô không muốn Hiểu Mộng hi sinh bất cứ thứ gì.
Cô đã nghe hiểu rồi, anh ta nói là người được cô cứu.
Người đó chắc chắn là Hiểu Mộng.
“Thập Bát Gian chỉ quản người đã chết.
Người kia, chúng ta không động vào được.
Chỉ là thất tình của nàng ấy đã cho ngươi một cơ hội được lựa chọn.
Đương nhiên cũng phải nhìn xem ngươi lựa chọn thế nào.” Lý Ninh Ngọc nghe thấy anh ta nói, cũng có chút thả lỏng: “Yên tâm đi, có tệ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không tệ bằng Địa Ngục đâu.”
“Đợi đã.” Người đàn ông đột nhiên quay đầu: “Lý Ninh Ngọc, ta nói cho ngươi biết.
Nếu như đã có cơ hội được lựa chọn thì nhất định phải quay trở về bên cạnh người kia.
Ngươi hiểu không?” Người đàn ông đột nhiên rất kích động.
Cái này so với biểu cảm chán ghét khi lần đầu tiên nhìn thấy cô khác biệt như ngày và đêm.
“Tư Đồng.” Người đàn ông mới đến có chút nóng nảy, nhắc nhở anh ta: “Đừng phá vỡ quy tắc.”
“Ta chỉ đang nhắc nhở nàng ta, cái gọi là thất tình, chính là: hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh.
Nếu như hắn đã xuất hiện ở đây thì có nghĩa là, trong nhân thế, có một người, thất tình của người đó đều là ngươi, thậm chí chấp nhận dùng bản thân để đổi lấy ngươi.
Đây chính là nguyên nhân hắn xuất hiện ở chỗ này.”
Ngoài mặt, Lý Ninh Ngọc trông có vẻ lạnh lùng, nhưng sớm đã không còn bình tĩnh được nữa.
Hiểu Mộng của cô, sau khi cô rời đi, toàn bộ thế giới vẫn là cô giống như trước kia.
“Bỏ lại một người như vậy một mình ở nhân thế, chính là món nợ của ngươi với người đó.
Lý Ninh Ngọc, nếu như ngươi vì nàng ấy mà chết, vậy thì ngươi nên kiên định quay về bên cạnh nàng ấy.
Ngươi có thể lựa chọn.”
“Tư Đồng.” Hắn đã vi phạm quy tắc.
“Ta biết.” Tư Đồng cúi đầu: “Đừng khiến cho bản thân hối hận.”
Cuối cùng, người đàn ông mới đến đưa Lý Ninh Ngọc đi.
“Anh ta?” Lý Ninh Ngọc mang theo sự khó hiểu.
Trước và sau khác biệt cũng quá xa rồi.
“Một trăm năm trước, hắn đã ở tầng này, nhưng hắn cảm thấy bản thân đã chọn sai rồi.
Chỉ là một lời khuyên thôi.
Có thể nghe, có thể không nghe.” Lý Ninh Ngọc cảm thấy người trước mặt còn lạnh lùng hơn cả Tư Đồng.
“Thập Bát Gian thật ra có mười tám tầng.
Mỗi tầng cũng không giống nhau.
Tầng này của ta có rất ít người đến.
Từ xưa đến nay người nào cũng giống nhau, cho nên rất thanh tĩnh.”
“Tôi phải làm gì?” Lý Ninh Ngọc rất muốn biết.
“Đưa ra lựa chọn.”
“Lựa chọn?” Cuối cùng cũng để cho mình được chọn rồi sao?
“Chỗ này của ta chưởng quản thất tình lục dục nơi nhân thế, tình cảm giữa người với người.
Bắt đầu từ quy tắc của trời đất, tuy thiên đạo vô tình nhưng quy tắc thì vẫn có.
Cho nên, sẽ cho những người đặc biệt kia có thêm một cơ hội lựa chọn.
Lý Ninh Ngọc người có thể quay lại nhân thế.
Ngươi muốn không?” Người đàn ông nhìn Lý Ninh Ngọc.
“Có điều kiện gì?” Ánh mắt sáng ngời của Lý Ninh Ngọc xoay chuyển, bản thân hỏi cái giá phải trả trước.
Thế giới này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí.
“Sinh tử hai đường.
Sinh: Ngươi có thể lấy thân phận là con người, quay trở lại nhân thế, nhưng điều kiện là trong vòng một năm, người cần phải cùng người khiến cho ngươi đến nơi này ở bên nhau.
Nếu như thành công thì ngươi có thể một mực ở lại nhân thế, nhưng nếu như thất bại thì ngươi phải thay thế vị trí của ta, mà ta sẽ quay lại Thập Bát Gian, chọn lựa lại một lần nữa.” – Đây chính là quy tắc và thay thế của Thập Bát Gian.
Người đời đều xem vãn sinh là khoái lạc, thật ra ngoài sự tịch mịch và trống rỗng thì chẳng còn sót lại gì cả.
Ở lại Thập Bát Gian chính là trừng phạt.
“Ở bên nhau?” Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc lộ ra biểu cảm dư thừa.
nếu như cô đoán không lầm, người khiến cô đến chỗ này chính là Cố Hiểu Mộng.
Cô phải cùng Cố Hiểu Mộng ở bên nhau sao?
“Đúng vậy.” Người đàn ông không để ý đến Lý Ninh Ngọc, nói tiếp: “Tử: Người có thể dùng hình dạng hồn phách để ở bên người nàng, cho đến khi nàng đi đến tận cùng của sinh mệnh.
Đương nhiên, các ngươi có thể cùng nhau quay trở lại Thập Bát Gian, xem thử kiếp sau cả hai có thể cùng đầu thai làm người hay không.”
“Có ai chọn sinh không?”
“Có, nhưng vẫn như cũ, một mình quay trở lại.
Mọi cái chết của con người cũng không phải chỉ trong một ý nghĩ, mà được tạo thành từ nhiều nhân tố khác nhau.
Chuyện trước kia ngươi không có cách nào giải quyết được, có sống lại một lần nữa thì cũng chưa chắc đã có thể giải quyết.”
“Cái người tên Tư Đồng kia chọn cái gì?” Lý Ninh Ngọc nhớ đến người lúc nãy.
“Hắn chọn tử, dùng hình dạng hồn phách ở bên cạnh người kia.”
“Anh ta hối hận rồi sao?”
“Tư Đồng là tướng quân, người kia là con gái của quan văn, văn võ xưa nay vốn không hòa hợp.
Tư Đồng chết trong âm mưu của tên quan văn kia.
Hắn tự biết cho dù có quay trở lại đi chăng nữa thì cũng không có cách nào giải quyết mâu thuẫn giữa gia đình của nàng ta và mình.
Thay vì như vậy, chi bằng cứ dùng hình thức quỷ hồn ở lại bên cạnh nàng ta, đợi nàng chết đi, sau đó cùng nhau một lần nữa đầu thai làm người.”
“Vậy sao đó thì sao?”
“Kiếp này quá khổ.
Sau khi chết đi, nữ nhi của quan văn không muốn làm người nữa.
Tư Đồng ở lại Thập Bát Gian, đợi hồn phách của người kia xuất hiện, cùng nhau vào vòng luân hồi.
Nhưng mà đã một trăm năm rồi, nữ nhi của quan văn kia từ đầu đến cuối vẫn không nguyện ý làm người.”
Lý Ninh Ngọc giữ im lặng, cô đã biết tại sao hắn lại kích động như vậy.
Nhìn người mình tưởng niệm cả đời, nhớ nhung cả đời, thậm chí cuối cùng đau khổ qua đời, kiếp sau không muốn làm người nữa, có lẽ hắn rất đau khổ! Nhưng nếu như người hắn yêu có một ngày chấp nhận chuyển thế làm người, có phải cũng chứng tỏ nàng ấy đã buông bỏ được Tư Đồng rồi không? Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu.
“Ngươi có thể lựa chọn, dùng thời gian một năm để cược mấy trăm năm cô tịch sau đó.” Người đàn ông phất phất tay: “Nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ thông thì ngươi có thể nhìn vào thất tình của mình! Có lẽ sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt hơn.”
Cả đời này của Lý Ninh Ngọc tựa như một bộ phim, vội vàng lướt qua.
Bảy nỗi khổ của nhân gian: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc.
Cô gần như đã chiếm hết không sót lại gì.
Sau tất cả, dừng lại ở những người cuối cùng của cuộc đời, không biết tại sao khi nhìn thấy hình ảnh Cố Hiểu Mộng, trong lòng lại không cảm thấy thê lương.
Ba mươi năm ngắn ngủi, tôi chẳng có gì cả…!Nhưng lại ở Thập Bát Gian này, được Cố Hiểu Mộng lấp đầy.
“Tôi chọn sinh.” Ninh Ngọc kiên quyết nói ra đáp án của mình.
Cô không bao giờ chấp nhận chuyện bó tay chịu trói, bi thương nhìn một đời của Cố Hiểu Mộng.
Cô thà dốc hết sức mình quay trở về bên cạnh nàng.
“Được.” Liếc mắt, vung tay lên.
Hiểu Mộng, em có biết không.
Chuyện tôi hối hận nhất chính là khi đi về phía Địa Ngục thì tôi mới phát hiện, tôi bảo vệ em, nhớ em đều là vì có thể tôi đã thích em rồi, nhưng tôi còn chưa kịp nói cho em biết.
Cho nên, lần này, tôi quay về để nói cho em biết đây..