Sau khi Lãnh Thiên Dục nhậm chức đã bắt đầu đợt thanh tẩy quy mô lớn trong tổ chức Mafia. Nếu đời là trò chơi, vậy thì tất cả trò chơi đều phải tuân theo quy tắc mà hắn định ra!
Ngoại trừ Italy, Canada, Anh Quốc và vùng ngoại ô nước Pháp, Lãnh Thiên Dục đều phân chia đồng đều lợi nhuận cho Mafia ở các quốc gia khác trên thế giới nằm trong phạm vi thế lực của hắn. Hắn đã dần dần từng bước nắm được quyền quản lý cục diện Mafia vốn đang tán loạn.
Chỉ trong vòng mấy năm, tổ chức Mafia ở các nơi như Albania, Úc, Brazil, Trung Quốc, Colombia, Pháp, Ireland, Israel, Jamaica, Nhật Bản, Cô-oét, Mexico và Nga đều bị quản chế.
“Không giết các quan chức chính phủ cấp cao” chính là luật do Lãnh Thiên Dục đề ra! Mỗi gia tộc đều tự điều hành hoạt động của mình, ngoại trừ hoạt động truyền thống trong giới hắc đạo ra thì đều phải kinh doanh trong giới bạch đạo để làm tiền đề, ra oai với các lão đại Mafia khác trên toàn thế giới.
Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ sợ sẽ có người trả thù mình, vì hắn biết rõ trên thế giới này, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì những người muốn lấy mạng hắn đếm không xuể. Khi hắn ngồi lên vị trí tối cao này thì cũng đã chuẩn bị tất cả.
Muốn giết hắn ư? Được, xem người đó có năng lực đó không?
Lãnh Thiên Dục thong thả đi về phía bốn người, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
– Chuyện thế nào rồi? – Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con người hắn vậy.
Bốn người này chính là “tứ đại chấp pháp”, theo thứ tự là Phong, Lôi, Vân, Vũ. Cả bốn đều là những người hết sức lão luyện và tỉnh táo.
Lôi bước lên một bước rồi nói: “Lão đại, theo điều tra thì con chip công nghệ cao đang ở Tây Tạng – Trung Quốc”.
Lãnh Thiên Dục trầm tư một lúc rồi mở miệng nói: “Các cậu tiếp tục theo dõi, không được để cho con chip rơi tay vào kẻ khác”.
– Vâng! – Bốn người đồng thanh đáp lời.
Lãnh Thiên Dục lại quay người lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn.
Nhưng… sát khí lạnh lẽo dần tràn ngập trong đôi mắt hắn khiến người khác phải nổi da gà!
Con chip công nghệ cao này là thứ mà rất nhiều thế lực tranh giành nhau. Chỉ cần có con chip này thì có thể nắm giữ toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu mới nhất, vì vậy hắn muốn mau chóng có được nó.
Ánh trăng dần lan tỏa trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Đây là tòa biệt thự cổ Lãnh Thiên Dục đặc biệt mua để dùng trong những ngày nghỉ phép. Như hôm nay vậy!
Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia và người làm của biệt thự đi vào phòng.
– Lão đại, cô Vi Vi đã đến! – Quản gia vừa lên tiếng vừa cẩn thận đưa một cô gái vào trong.
Lãnh Thiên Dục không quay người lại, hờ hững “Ừ” một tiếng.
Người vệ sĩ bên cạnh Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước nói: “Được rồi, mấy người lui ra đi!”
– Nhìn đủ chưa?
Vi Vi còn đang suy nghĩ đến mất hồn thì giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục đột nhiên vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Trời ơi, người đàn ông này…
Rõ ràng là Vi Vi đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Dục làm cho sợ hãi, sau đó cô thấy hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Chỉ trong nháy mắt, cô gái dường như quên cả việc hít thở. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn như được chạm khắc khiến lòng cô mừng đến phát điên. Rốt cuộc cũng có thể hầu hạ người đàn ông mình muốn rồi sao? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều mơ ước có được vị lão đại, tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị – Lãnh Thiên Dục đang đứng trước mặt cô đây!
– Anh… – Vi Vi lập tức nũng nịu gọi một tiếng rồi bước ba bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục.
Cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng cen-ti-met của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói là một vẻ đẹp kiều mỵ.
Ai ngờ gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ánh mắt còn không hề dao động.
– Cởi quần áo ra!
Lãnh Thiên Dục giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế, ý chí mãnh liệt và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu phía sau tư thế uể oải đó.
Vi Vi rùng mình một cái, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như con dao ấy. Ánh mắt đó của hắn càng kích thích bản năng muốn chinh phục đàn ông của cô ta. Cô ta luôn kiêu ngạo mình là một minh tinh nổi tiếng nhất, đàn ông quỳ dưới chân váy cô ta không ít, nhưng không có ai như Lãnh Thiên Dục, khiến tim cô ta đập nhanh không dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Anh… – Cô ta chủ động đi tới cạnh Lãnh Thiên Dục rồi từ từ quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ – Em sẽ chứng minh em khác biệt so với những người phụ nữ khác.
– Gì?
Lãnh Thiên Dục nhướn mày, đôi mắt màu lục không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô định chứng minh thế nào?”
Hắn vừa dứt lời, Vi Vi đã cởi áo ngoài, chiếc áo lót màu hồng bằng tơ tắm khêu gợi lộ ra. Sau đó, cô ta cố bày ra vẻ xấu hổ, thẹn thùng như thiếu nữ cởi áo lót, đôi tuyết lê tròn đầy được buông thả, vì nhiệt độ thấp trong phòng mà hơi rung động. Cô ta nhẹ nhàng đưa lưng về phía hắn, vén mái tóc dài bồng bềnh khêu gợi ra trước khiến cho phần lưng hoàn mỹ không khuyết điểm hiện ra trước mắt hắn.