“Anh Dịch Lam~”
Tôi vội vàng khép quyển nhật ký lại, nhét vào phía dưới ba quyển vở bài tập, nói ra bên ngoài: “Anh đang trong thư phòng.”
Tiếng dép lê “bịch bịch bịch” phát ra lanh lảnh, Đoàn Minh Phong chạy bước nhỏ đến tìm tôi, xòe ra 50 đồng trong tay, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rỡ: “Mợ bảo chúng ta đi mua đồ ăn sáng.”
Tôi nhấc tay mình ra khỏi con chuột, nghiêng nửa người trên qua che lại chống sách và hộp bút lệch tới lệch lui trên bàn, đè lại sự chột dạ: “Oh, em đi đánh răng rửa mặt trước đi.”
Đoàn Minh Phong: “Anh rửa mặt xong rồi hả?”
Tôi: “Chưa, em đi trước đi.”
Em lại chạy bước nhỏ “bịch bịch bịch” ra ngoài, chỉ thiếu có mỗi gắn lên mặt bốn chữ “vô cùng hứng khởi” thôi, nhân lúc đó tôi dọn dẹp lại đồ đạc, nhưng nhìn trái ngó phải rồi mà hình như vẫn chưa khôi phục lại với dáng vẻ ban đầu, có lẽ do tôi không có khả năng trời sinh ấy, mấy thứ đồ chắc chắn sẽ lại lấy ra dùng như thế này thì cần gì phải phí hơi sức để sắp xếp lại ngay ngắn chứ.
Trước khi ra ngoài, mẹ tôi dặn dò tôi phải trông em trai cho thật kỹ, tôi thấy chẳng có gì to tát cả, ra cổng tiểu khu mua ít đồ ăn sáng thôi mà, giữa ban ngày ban mặt không làm mất trẻ con được đâu.
Mà Đoàn Minh Phong cực kỳ nghe lời, nắm tay tôi suốt cả đường đi, tôi đi mua đậu hũ nóng với bánh quẩy trước, lúc trả tiền tôi phải rút tay ra, vừa rủ tay xuống là Đoàn Minh Phong lại nắm lại ngay lập tức.
Bên cạnh chợ thức ăn trước cổng tiểu khu có một tiệm bánh lâu năm, tên là Lô Khê Hà, tôi nhớ chỗ ông ấy có bán bánh su nên dẫn Đoàn Minh Phong vào, mùi bánh nướng ngọt ngào thơm nức mũi làm người ta thèm rỏ dãi.
Bánh quy đào của Lô Khê Hà rất nổi tiếng, mẹ tôi thích ăn, tôi phải mua hết 10 đồng bánh quy đào, sau đó chỉ vào bánh su trong tủ thủy tinh nói với Đoàn Minh Phong: “Muốn ăn cái gì thì chọn đi.”
Tôi đã ám chỉ rõ tới vậy rồi, Đoàn Minh Phong cứ nhìn tới nhìn lui mãi mà vẫn không nói một câu nào.
Tôi đoán có lẽ em ngại, chỉ có thể tự lấy hộp nhựa và một cái kẹp bánh mì, gắp đầy hai hộp bánh su, chắc cỡ 20 cái, đủ em ăn mấy ngày rồi.
Bà chủ biết tôi nên còn dư mấy cái cũng bỏ luôn vào trong túi đựng bánh quy luôn.
“Đây là em trai cháu sao?”
Tôi cười: “Em họ.”
Bà chủ lộ ra vẻ ngờ vực, đánh giá trên dưới và khen nói: “Da trắng nõn, non muốn vắt ra nước luôn vậy đó.”
Đoàn Minh Phong là con trai của cô tôi, chuyện này ít người biết bao gồm luôn cả chính em, ba mẹ tôi bỏ công sức ra để quốc khánh mang em về nhà tôi ở, là muốn thử để cho hai mẹ con họ gặp mặt một lần.
Thì ra “pao夫” trong nhật ký mà Đoàn Minh Phong viết không phải là cái bánh su mà tôi nghĩ, mà là loại hộp giấy hãng Vượng Vượng, bên trong có miếng giấy ngăn thành hai vị ấy.
Tôi lúng túng cứu vãn mặt mũi: “Cái đó là bánh su giả đó, làm gì ngon bằng kem thật chứ…”
Đoàn Minh Phong vùi đầu ăn chăm chú, cắn một cái, kem từ trong bánh su tràn ra ngoài, dính dưới cằm, thậm chí em còn không ngẩng đầu lên, gật đầu như giã tỏi: “Cái này cũng ngon, đều ngon hết.”
“Ngon là được rồi.” Tôi lau đi vết kem dưới cằm em, phì cười.
“Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”
Đoàn Minh Phong ăn xong bánh su thì vui như chú chim nhỏ vậy, ăn xong là chủ động đi vào thư phòng làm bài tập, cơ bản là chẳng cần người lớn phải giục, ba mẹ tôi hâm mộ không thôi, nhân cơ hội đó còn trách tôi quá ham chơi.
Tôi nói thành tích đạt được đến yêu cầu của ba mẹ là được rồi chứ gì? Chỉ cần kết quả tốt thôi thì quá trình đâu quan trọng.
Mẹ tôi xua tay chẳng muốn nói tới tôi: “Cậu tự biết tính toán là được rồi, cậu tưởng tôi thèm quản cậu chắc?”
“Mẹ.” Tôi nghiêm túc.
“Mẹ tốt quá.”
“Thôi đi đi đi đi.” Mẹ tôi không nhịn được cười.
Tôi kéo Đoàn Minh Phong đi vào thư phòng, ngồi trên chiếc ghế bên bàn máy tính vỗ vỗ cái bụng căng đầy, Đoàn Minh Phong quay đầu nhìn chồng sách của mình, sau đó sửa lại vị trí hộp bút nằm trên tầng cao nhất, tôi kinh ngạc tới mức tim hẫng mất một nhịp, nuốt nước bọt, khó trách tôi bày xong rồi vẫn thấy không ổn, thì ra là hướng hộp bút ngược rồi.
May mà Đoàn Minh Phong còn nhỏ nên không nghĩ nhiều.
Em im lặng vùi đầu làm bài tập, tôi lên mạng xem tin tức, lòng mất tập trung.
“Đoàn Minh Phong.”
Em nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự gần gũi.
“Đậu hũ nóng ngon hay bánh quẩy ngon?”
“Đậu hũ nóng!”
“Bánh su Vượng Vượng ngon hay là bánh su kem ngon?”
“Ohm…!bánh su kem!” Em cong mắt mỉm cười.
“Ba mẹ em tốt với em, hay là tốt với em gái của em?” Tôi cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, giả vờ như chỉ vô ý hỏi vậy thôi.
Đôi mắt của Đoàn Minh Phong và cô tôi giống nhau, hình lá liễu, cười một cái là thành một đường cong, vô ưu vô lo, mà vừa buồn một cái là mí mắt sẽ rủ xuống, dài dài mảnh mảnh, như thể ánh pháo hoa rực khắp bầu trời cũng không thể lấn át đi sự vắng vẻ.
Đoàn Minh Phong vẫn chưa trải nghiệm được “bi thương sao bằng được chết lòng” như cô tôi, vậy nên con ngươi đen tuyền lấp lánh kia trong veo giống như con suốt trong khe núi.
Đoàn Minh Phong vẫn đang sững sờ, nét cười tuột dần khỏi ra khóe mắt em, em nhìn về quyển bài tập của mình, không viết nên được chữ nào trên giấy.
“Đều tốt…”
Tôi hít sâu một hơi: “Lát nữa chúng ta đi bệnh viện thăm một người họ hàng, là cô của anh, cũng là…”
“Triệu Dịch Lam!” Không biết ba tôi đã đứng trước cửa thư phòng từ khi nào, cau mày với tôi: “Đi thôi.”