Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 33: Yashamaru (9 - kết)



Ba ngày sau khi Yashamaru qua đời, tang lễ được cử hành

Đáng lẽ họ sẽ cử hành hôn lễ sớm hơn nhưng vết thương của Gaara quá nặng, vậy nên phải điề trị một thời gian. Vì Gaara cứ nằng nặc đòi xuất viện, nếu không tang lễ còn sẽ phải trì hoãn lâu hơn

Tang lễ được cử hành tại cục cảnh sát, ngày đó, Sashiko mặc lễ phục màu đen cùng hai anh trai đến dự. Thương thế của cô đã lành từ sớm, nhưng sự đau đớn nơi trái tim thì không dễ như vậy. Nhất là khi nhìn thấy tên đối thủ hằng ngày cùng mình đánh nhau bây giờ lại như cái xác không hồn, Sashiko lại càng sầu não hơn

Nhân lúc khách khứa đang tụ tập ở đằng kia, Sashiko liền đi qua bên Gaara

Vì Yashamaru là cậu của cả ba người nên Temari, Kankuro và Gaara đều phải để tang. Nhưng Temari và Kankuro dù sao cũng không có tiếp xúc nhiều với Yashamaru (nguyên do là mẹ của họ) nên cũng không đau buồn như Gaara

“Em ngồi đây đi”. Thấy Sashiko tới, Temari liền nói. “Chị và Kankuro phải đi tạ lễ”

Sashiko gật đầu, Temari liếc Kankuro một cái, cả hai chị em liền hiểu ý tránh qua một bên

Thiếu nữ nhà Uchiha chậm chạp ngồi bên cạnh Gaara, bình thường thì cả hai sẽ phải đấu đá châm chọc nhau vài câu gì đó, nhưng giờ Gaara chẳng thể suy nghĩ được gì, vậy nên Sashiko cũng giữ im lặng

Nhưng cả hai vốn dĩ là mối quan hệ ồn ào, bây giờ im lặng như thế hiển nhiên Sashiko có chút không chịu được. Chẳng mấy chốc cô đã mở miệng

“Nhìn mày cứ như zombie ấy”. Cô châm chọc, nhưng Gaara không trả lời

“Ê khinh nhau hả?”. Cô bực mình liếc hắn. “Trả lời tao coi”

Nhưng Gaara vẫn thủy chung không nói gì

Máu nóng Sashiko dồn hết lên não, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lục bảo trống rỗng của người con trai trước mắt, cô lại không nhịn được đau lòng

Khi mẹ cô mất, hẳn là cô cũng đau lòng như vậy đi

Sashiko khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy Gaara, để đầu hắn đặt vào ngực mình

“Không sao đâu mà”. Cô vỗ vỗ đầu hắn. “Ya-chan sẽ không giận hờn gì mày đâu, anh ấy cũng đã nói là tha thứ cho mày rồi còn gì”

Gaara vẫn im lặng, vậy nên Sashiko cũng không nói nữa. Cô vẫn ôm lấy hắn, dùng động tác nhẹ nhàng nhất mà vỗ về an ủi

Ba ngày sau, tang lễ kết thúc. Sashiko lần nữa đến sở cảnh sát tìm Gaara, nhưng người thì chẳng ở đây, thay vào đó là một tin dữ

“Chị nói cái gì cơ?”. Cô la lên. “Thằng gà bỏ việc rồi? Bỏ việc là bỏ việc thế nào?”

Temari xoa xoa lỗ tai đau nhức vì tiếng hét của Sashiko, chậm rãi kể lại mọi chuyện

Tang lễ kết thúc, Gaara liền biến mất. Mọi người ở sở cảnh sát sợ hắn làm chuyện dại dột, liền nhanh chóng đi tìm thì phát hiện ra một lá đơn từ chức của Gaara để lại trên bàn làm việc

“Thằng chó đó”. Sashiko bực mình cào cào mái tóc. “Chị biết nó đi đâu không?”

“Chị không biết”. Temari lắc đầu. “Gaara cũng không để lại bất cứ thông tin gì cả”

Sashiko rủa mấy câu trong bụng, xong một suy nghĩ chợt xoẹt qua tâm trí

“Lúc trước thằng gà ở đâu?”. Cô vội nói

“Ở đâu gì?”. Temari mờ mịt hỏi lại

“Lúc trước thằng gà và Ya-chan sống ở đâu?”. Sashiko nói

“Busan”. Temari đáp. “Sao vậy? Này này em đi đâu đấy?”

Sashiko không trả lời, vội vã xách dù chạy ra bên ngoài. Cô cắn nát ngón tay, dùng máu vẽ lên ô. Đôi cánh trắng trên ô lần nữa xuất hiện, Sashiko lập tức cưỡi ô bay lên cao

Busan cô đã từng đến vài lần vì nhiệm vụ, vậy nên đường đi cũng rất quen thuộc. Dùng máu làm nhiên liệu, Sashiko bay nhanh hơn cả tên bắn. Đôi mắt đen đổi thành sharingan, vừa bay vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Đi hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng Sashiko cũng tìm thấy chiếc xe cảnh sát quen thuộc

Gaara thường hay lái chiếc xe này, đã có lần họ đánh nhau đến banh xe phải đem đi sửa ba tháng liền, vậy nên Sashiko rất có ấn tượng

Vừa trông thấy xe, Sashiko lập tức sà xuống

Quả nhiên người trong xe là Gaara

“Thằng chó”. Cô chặn trước đầu xe, hai tay dùng lực đập vào mui xe. “Bước ra đây cho tao”

Sức lực của cô vốn đã hơn người, bây giờ lại đang rất giận, vậy nên mui xe liền bị một cú đập đánh tan nát

“Tránh ra”. Hai mắt Gaara lạnh lẽo

“Bà đếch tránh”. Sashiko nói. “Có giỏi thì mày bước ra đây”

“Tao bảo tránh ra”. Gaara gằn từng chữ

“Tao không tránh”. Sashiko lặp lại. “Mày bước ra đây cho tao”

Gaara mặt lạnh không đáp, e là cũng không có ý định bước ra ngoài. Máu nóng Sashiko liền dồn lên não, cô phẫn nộ đập thêm cú nữa lên mui xe, mui xe lập tức tan tành
Gaara bắt đầu nổi nóng, lập tức mở cửa xe bước ra ngoài

“Con chó này”. Hắn đá cô một cái rõ đau. “Mày phát điên cái gì vậy? Bị dại à?”

Sashiko ăn ngay một đá, máu nóng càng sôi lên. Cô lập tức tung đấm vào bụng Gaara, tam thiếu nhà Sabakuno liền nôn ra một ngụm máu

“Ai cho máy bỏ đi?”. Sashiko gào lên. “Mày có biết mọi người đều đang đi tìm mày không? Thằng chó chết, khi không rảnh hơi không gì làm lại bỏ nhà ra đi, mày là trẻ nghé mới 8 tuổi hả?”

“Không liên quan đến mày”. Gaara quát. “Tao đã từ chức ở cục cảnh sát, từ giờ chuyện của tao và họ không còn liên quan gì nhau nữa”

“Mày muốn đi báo thù phải không?”. Sashiko nói. “Lão già đã gϊếŧ Ya-chan, mày muốn đi tìm ông ta phải không?”

Đồng tử lục bảo trong mắt Gaara khẽ đảo, rõ ràng là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Sashiko
“Mày sợ liên lụy đến mọi người, nên mới từ chức phải không?”. Sashiko lần nữa nói

Đôi mắt Gaara lại lẩn tránh ánh nhìn của Sashiko. Trông thấy hắn như vậy, ngoại trừ nổi giận ra thì sâu thẳm trong Sashiko còn có chút gì đó đang dần trỗi dậy, ban đầu chỉ là len lóm đóm lửa tàn, nhưng dần dà lại bùng cháy lên như lửa gặp dầu

Với thằng khốn cùng mình đánh nhau hằng ngày không biết chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cô vậy mà lại đau lòng

“Đừng như vậy mà”. Sashiko khẽ nói, chất giọng khiến bất kỳ ai nghe xong tim đều mềm hết cả ra. “Mọi người đều đang lo cho mày, mày đừng đi tìm chết”

“Không liên quan đến mày”. Gaara đáp, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của cô. “Đi về đi, đừng cản đường tao. Chuyện của tao, không liên quan gì đến mà-“

“Tao lo cho mày”. Sashiko cắt ngang
Đồng tử lục bảo trong mắt của Gaara khẽ lay động, lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại, hắn trực tiếp nhìn vào mắt cô

“Tao lo cho mày mà”. Hắn nghe thấy cô nói, một cách thành khẩn

“Vậy nên đừng đi”. Cô nói, nơi gò má khẽ thấm ướt

Trong vô thức, Gaara khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Sashiko, dùng sự dịu dàng không biết lấy từ đâu ra mà lau đi nước mắt của cô. Mưa bắt đầu rơi, nhưng Gaara biết đó không phải là nước mưa. Bởi vì nước mưa, không ấm

Dưới trời mưa hôm đó, có một chàng trai tóc đỏ đứng cạnh một cô nàng tóc đen, bên cạnh họ là một chiếc xe bị đập nát. Dù trời mưa tầm tã, nhưng cả hai lại như lửa cháy, nồng nhiệt thắp lên hơi ấm cho nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.