Nằm ngoài dự đoán của Gaara, những ngày sắp tới vô cùng bình thường, chẳng có ám khí hay sát thủ nào đến cả. Thế nhưng mọi người sẽ không vì vậy mà buông thả, để chắc chắn an toàn cho gia đình Haruno, lúc nào toàn đội cũng cảnh giác cao độ
Ngày thứ mười lăm làm nhiệm vụ bảo an, quận chúa Sakura đột ngột muốn ra ngoài đi dạo. Ý chủ là ý trời, là những con người làm công ăn lương, Gaara và Sashiko chỉ có thể tuân theo
Đi cùng với 2 người ngoài Sakura ra thì còn có nữ thị vệ thân cận Ino và dĩ nhiên là rất nhiều thị vệ bảo an trong bóng tối
“Sashiko, bình thường ngày nghỉ cậu sẽ làm gì?”. Sakura vừa đi vừa kéo tay Sashiko. “Giới thiệu cho tớ và Ino đi”
Gaara vừa đi vừa thở dài, biết rằng đây là nhiệm vụ nhưng phải đi dạo phố với ba cô gái, à không, hai cô gái và một con quái vật này thì thật sự buồn chán lắm. Thà hắn quay về cục cảnh sát làm báo cáo còn hơn
“Cũng không làm gì cả”. Sashiko đáp. “Chắc là sẽ xin tiền anh Itachi đi mua mấy món đồ linh tinh”
“Đồ linh tinh?”. Sakura hào hứng
“Thì là gương hoặc lược này nọ”. Sashiko đáp
“Cậu thường mua chúng ở đâu?”
“Chợ đen”
“Chợ đen?”. Ino giật mình
“Mấy món đồ ở đó rất quái lạ và là độc nhất vô nhị”. Sashiko giải thích. “Cậu không thể tìm thấy một món thứ hai giống như vậy ở nơi khác đâu”
“Hay đó”. Sakura hớn hở nói. “Chúng ta đến đó mua sắm đi”
“Không được thưa quận chúa”. Ino vội can ngay. “Nơi đó ngư long hỗn tạp, mà người xấu thường nhiều hơn kẻ tốt, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho người”
“Đừng lo mà Ino”. Sakura cười trấn an nói. “Tớ đã có cậu, Sashiko rồi còn Gaara-san nữa, sẽ không sao đâu”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi”. Sashiko đáp. “Tôi sẽ bảo vệ cho Sakura”
Ino cau mày, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin lấp lánh của Sakura, cô chỉ có thể gật đầu
Muốn đến chợ đen thì phải đi qua một con hẻm nhỏ, qua được hẻm nhỏ rồi sẽ thấy một cái chợ rất đông người, trái ngược với mấy bộ phim hành động, chợ đen không có tý gì gọi là bí hiểm, ngoại trừ việc mua bán những đồ dùng quái lạ ra thì nơi này cũng không khác gì những cái chợ bình thường
“Ngạc nhiên là ngài cảnh sát quý hóa đây lại đồng ý đến chợ đen đấy”. Ino đi sau Sakura và Sashiko, cười bí ẩn nói với Gaara
“Chợ đen nhưng cũng không đến nỗi là cảnh sát không được vào”. Gaara đáp. “Mang danh là chợ đen nhưng thật ra nơi này là nơi cung cấp tin tức trá hình đấy, có một số chuyện mà những người mang danh ánh sáng như chúng ta sẽ không thể nào biết được như những con người thuộc về bóng tối này đâu”
Ino cười cười rồi tiến đến bên cạnh Sakura
“Cô gái, xem lược đi”. Một bà lão như mụ phù thủy ta thường thấy trong mấy bộ phim mời gọi
“Đẹp quá”. Sakura cầm lấy một cây lược màu hồng khắc hoa anh đào lên, trầm trồ khen ngợi. “Bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“1000 yên”. Bà lão nói
“Cái quái gì mà đắt thế?”. Sashiko giật mình nói
“Làm từ gỗ xoan đào thượng hạng đấy”. Bà lão nói. “Đã vậy còn được thợ điêu khắc có danh tiếng làm ra nữa, giá đó là hợp lý rồi”
“Cũng không đắt lắm”. Sakura nói. “Ta lấy cái này”
Ino liền thức thời lấy ra 1000 yên đưa cho bà lão bán hàng
“Ino có muốn mua gì không?”. Sakura hỏi. “Cả Sashiko nữa”
“Không có thưa quận chúa”. Ino lắc đầu
“Vậy để tớ tặng cho cậu một món”. Sakura nói
Ino tuy mang danh là thị vệ nhưng thực chất là bạn thân lâu năm của Sakura. Từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, vì vậy mà thân thiết giống như chị em ruột thịt. Sakura mà muốn tặng quà thì Ino đều nhận lấy, không có chối từ gì cả
“Cái này đi”. Sakura chọn một cái ngọc bội màu xanh đưa cho Ino
“Giống như màu mắt của cậu vậy”. Sakura cười khúc khích nói
“Đa tạ quận chúa”. Ino mỉm cười, đáp
“Sashiko và Gaara cũng chọn một món đi nhé”. Sakura nói. “Xem như là quà cảm ơn hai người vì đã vất vả bảo vệ gia đình tớ suốt mấy ngày qua”
“Khách sáo quá”. Gaara đáp, nhưng cũng chả khách khí gì chọn một cây dao
“Cậu đâu cần phải làm vậy”. Sashiko xua tay nói, nhưng lại lấy một cái gương trên quầy hàng
Sakura chỉ biết cười haha trước thái độ khẩu thị tâm phi của hai người
“Tao tưởng mày sẽ chọn một món vũ khí nào đấy”. Gaara cười khinh nói với Sashiko. “Ai ngờ mày lại chọn gương, sao nữ tính phết vậy?”
“Ngậm mõm mày lại thằng cảnh sát ăn hại”. Sashiko nói. “Với lại, tao là con gái thục nữ dễ thương hiền lành, dĩ nhiên một cái gương sẽ hợp với tao hơn là cây dao thô thiển của mày”
“Mày mà thục nữ dễ thương hiền lành, tao sẽ đi đầu xuống đất ngay”. Gaara khinh bỉ nói
“Mới nói gì đấy thằng không lông mày vô dụng kìa?”. Sashiko xù lông
“Mày gọi ai là không lông mày vô dụng vậy hả con đàn bà quái vật bạo lực thô thiển kia?”. Gaara trán cũng bắt đầu nổi gân
“Mả cha mày, bà nhịn mày hơi bị lâu rồi đây”. Sashiko cáu kỉnh nói, chỉa chiếc ô đỏ của mình vào mặt Gaara. “Hôm nay không đập mày gãy vài cái xương sườn, tao sẽ theo họ mày luôn” (Hằng: giữ liêm sỉ thím ơi, chưa gì đã muốn theo họ người ta rồi, mới chap 5 thôi đấy 😏)
“Nhào vô đi, tao chém cụt luôn”. Gaara cũng nói, kiếm trên tay cũng được tuốt ra khỏi vỏ và chặn lại cây dù của Sashiko. “Hôm nay không chém mày què tay què chân, tao sẽ lấy mày ngay và luôn” (Hằng: hết con kia rồi tới thằng này. Nói rồi, mới chap 5 thôi 2 mẹ, giữ liêm sỉ hộ con cái 😏)
“Nếu phải lấy mày, tao thà nhảy sông tự tử còn sướng hơn”
“Không có con sông nào có thể gϊếŧ con quái vật bạo lực như mày đâu”
“Thằng chó, bà đập chết mày”
“Được rồi được rồi mà”. Sakura vội chạy tới can ngăn. “Đừng đánh nhau, đánh nhau không tốt đâu”
Sashiko tặc lưỡi, cố dằn xuống ham muốn đập thằng không lông mày này ra bả. Cô đang trong giờ làm việc, nếu đánh nhau mà không may để Sasuke biết được thì đến lúc đó, người bị đập ra bả là cô
Gaara bên này cũng hừ lạnh rồi cho kiếm vào vỏ. Hắn rất muốn đập con ả này ngay và luôn, nhưng nếu để Temari biết hắn đánh nhau trong giờ làm việc thì cô sẽ cằn nhằn cả ngày mất
Thấy 2 người tuy vẫn còn hộc hằn nhưng cũng chả có ý định đánh nhau nữa, Sakura liền cười tươi như hoa, nhiệt tình mời mọi người đi ăn trưa
Họ chọn một quán ramen có tên là Ichiraku bên vệ đường. Sakura trước khi đến đây, không món ăn sơn hào hải vị nào là chưa thử qua, nhưng thử món ramen bình dân lề phố này thì là lần đầu tiên, vậy nên cô rất háo hức. Với lại, Sashiko cũng bảo đây là tiệm ramen ngon nhất thế giới, Sakura lại càng mong chờ hơn
Quán Ichiraku là một quán nhỏ chỉ có 4 chỗ ngồi dàng ngang được đặt ngay sát bên chỗ chế biến. Quán tuy nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ, chủ quán lại vui tính, vậy nên Sakura càng thêm phần háo hức
“Cho tôi như cũ nhé”. Gaara nói
“Cháu một tô lớn thập cẩm”. Sashiko đáp
“Tôi 1 tô cỡ vừa”. Ino đáp
“Ừm cho ta giống cô ấy”. Sakura nói
“Có ngay”. Chủ quán vui vẻ nói
Chỉ mất vài phút là ramen được đem ra ngay, vẫn còn nóng hổi nghi ngút khói, nước súp trong se, sợi mì vàng óng cùng các nguyên liệu khác được sắp xếp hài hòa tạo thành một món ăn nhìn thôi là đã thấy ngon miệng
Đợi Ino kiểm tra xem có an toàn hay không xong, Sakura liền gắp thử một đũa, sau đó lại không nhịn được mà gắp đũa thứ 2
Thấy cô vui vẻ, Ino cũng vui theo
“Cho cháu tô nữa”. Sau hơn hai phút, Sashiko liền nói với ông chủ
“Cậu ăn nhanh vậy?”. Sakura giật mình nói
Cô và Ino còn chưa gắp được đũa thứ ba thì Sashiko đã xong rồi, đã vậy tô của cô ấy còn là size lớn nữa
“Hehe”. Sashiko chỉ cười
“Mỳ của cháu đây”. Chủ quán đem mì ra
“Cháu cảm ơn”. Sashiko đáp, rồi lại xì xụp ăn
Sau đó, Ino và Sakura đã được chứng kiến sức ăn khủng bố của Sashiko
Cô ăn rất nhiều, lại ăn rất nhanh. Hai người chỉ vừa ăn xong một, hai đũa là Sashiko đã gọi thêm tô mới rồi. Mà chủ quán dường như cũng đã quen với sức ăn của Sashiko nên cô vừa hết tô này, ông liền biết ý bưng ra tô mới ngay, chả để Sashiko phải chờ lâu. Thành thử ra, lúc Sakura, Ino và Gaara hoàn thành bữa ăn của mình thì Sashiko đã ăn xong tô thứ 20
“Cậu muốn ăn nữa không?”. Sakura hơi hoảng, hỏi
“Chắc là không”. Sashiko đáp. “Tớ phải giữ bụng để tý ăn cơm trưa của anh Sasuke nữa”
“Còn ăn nữa?”. Ino sửng sốt nói
Cả gia đình của cô có tụ họp lại cũng chưa chắc ăn nhiều như cô nàng này
“Ừ, bình thường mà”. Sashiko thản nhiên đáp
“Ăn thùng uống vại kiểu mày thì sau này ai lấy mày sẽ khổ sở vì thiếu tiền mua lương thực mất”. Gaara ăn xong liền nổi máu cà khịa
“Đỡ hơn là lấy mày”. Sashiko đáp. “Phải chịu đựng cái bản chất vô dụng mà bạo lực của mày thà đi tự sát còn sướng hơn”
“Bố chém mày chết”. Gaara rút kiếm
“Ngon thì nhào vô”. Sashiko cũng cầm lấy dù. “Vận động tí cho dễ tiêu hóa nào”
“Thôi thôi cho tôi xin hai người”. Ino vội can ngăn, nhờ vậy mà quán ramen nhỏ nhoi mới được bảo đảm an toàn
Ăn xong, mọi người quay trở lại trang viên. Vừa về đến nơi, Sashiko đã trông thấy anh trai Sasuke thân yêu của mình mang cơm trưa đến
Vốn là Sasuke và Temari được phân công bảo vệ cho thế tử Sasori, mà công việc bảo an này làm 4 ngày mới nghỉ được 1 ngày, thành thử Sasuke liền bận rộn một thời gian. Hôm nay nhân lúc thay ca, hắn liền định tranh thủ về nhà ngủ một giấc dài bù cho mấy ngày qua
Mà nghĩ đến em gái mình, Sashiko nhà hắn hắn hiểu hơn ai hết, với cái bản chất ăn thùng uống vại của nó, nếu cứ ăn bên ngoài sớm muộn cũng sẽ tiêu sạch tiền, mà nó lại là con gái, đôi lúc cũng phải thèm mua cái kẹp tóc hay mấy món đồ chơi linh tinh, lỡ khi cần rồi thì tiền đâu ra mà mua? Nó vốn ngây thơ, lại chẳng thân với ai bên chỗ làm việc, rất dễ bị ủy khuất. Là 1 người anh trai tốt, Sasuke đành phải hi sinh chút thời gian quý báu từ giấc ngủ của mình mà lật đật chạy đi làm cơm trưa cho Sashiko
“Mày chạy đi đâu đấy?”. Sasuke nhíu mày hỏi
“Sakura bảo muốn ra ngoài dạo phố nên em dẫn cậu ấy đi”. Sashiko đáp. “Anh yên tâm, an toàn lắm”
Thấy em mình nói vậy, Sasuke cũng không hỏi nữa, chỉ đưa Sashiko hộp cơm trưa khổng lồ 20 tầng
“Món gì vậy?” Sashiko háo hức hỏi
“Cơm nắm đa vị”. Sasuke đáp. “Có cá hồi, gà, mực, sò, bò đủ cả, thấy mày mấy nay cũng vất vả nên anh thưởng cho”
“Em cảm ơn anh Sasuke”. Sashiko rực rỡ cười tươi, nói. “Anh là tuyệt vời nhất”
“Liệu hồn mà làm ăn cho tốt vào”. Sasuke không quên dặn dò. “Quậy phá là anh đập mày đấy”
“Xin tuân lệnh”. Sashiko nghiêm chỉnh đáp
Sasuke phì cười, ấm áp xoa đầu cô. “Tao về ngủ đây”
“Dạ anh đi thong thả”. Sashiko đáp. “Về nhà thì ngủ ngon”
Sasuke làm tóc Sashiko xù lên tý nữa mới hài lòng rời đi
Khoảnh khắc hắn bước ngang qua Sakura, quận chúa nhà Haruno có cảm giác tim mình như ngừng đập. Mãi đến khi chàng trai nhà Uchiha đi mất, cô vẫn chưa hoàn hồn
“Quận chúa, người sao vậy?”. Thấy Sakura đột nhiên ngơ ngác, Ino liền lo lắng cả lên
“Ta không sao”. Sakura giật mình nói
“Mặt cậu đỏ quá”. Sashiko ngây thơ nói. “Sốt à?”
“Để thần xem”. Ino vội đưa tay sờ trán Sakura, sau đó lại khó hiểu nói. “Đâu có nóng”
“Ta không sao”. Sakura xấu hổ nói, lúng túng kéo Ino vào trong trang viên, để lại Gaara và Sashiko ở phía sau
“Cậu ấy kỳ quặc thật”. Sashiko nói
“Miễn bình luận”. Gaara đáp