Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 1: Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Browniie | Chương 01
Tạ Hoài Thanh ăn xong miếng cháo gạo kê cuối cùng, đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn để vào máy rửa bát.
Lúc này Tạ Đường mới rời mắt khỏi điện thoại, đi ra cửa khoác chiếc áo gió Burberry, cầm chìa khóa xe trên tủ giày: “Đi lấy cặp sách đi, mẹ đưa con đi học.”
“Không cần đâu mẹ, để con tự đi ạ.”
Tạ Đường dừng lại, ngẩng đầu nhìn con trai nhà mình, bất tri bất giác đã cao lớn như vậy, cũng càng ngày càng không hiểu được cậu suy nghĩ cái gì.
“Được rồi, đến trường thì tìm chủ nhiệm lớp con trước, tình hình của con mẹ đã nói với thầy ấy rồi.”
Một thời gian trước Tạ Hoài Thanh gặp một tai nạn xe nhỏ, tài xế phanh lại kịp thời, vấn đề lớn chẳng có, thế mà lại mất trí nhớ, vừa vặn mất đúng ký ức sau khi chuyển trường.

Chẳng qua cậu luôn thông minh độc lập, gặp phải chuyện này cũng không hoảng loạn, nên Tạ Đường liền để cậu đi một mình, con trai của cô, mấy chuyện này chả có gì to tát cả.
Tạ Đường xoay người ra mở cửa, trước khi đóng cửa còn quay đầu bàn giao: “Hoài Thanh, một khoảng thời gian sau hẳn là mẹ sẽ rất bận, khả năng là không thể thường xuyên trở về nhìn con, có việc gọi điện cho mẹ nhé.”
Tạ Hoài Thanh gật đầu, thoạt nhìn vừa an tĩnh vừa hiểu chuyện: “Mẹ cứ yên tâm, nhớ lái xe cẩn thận ạ.”
Tạ Đường đáp lời, có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì.
Công việc của cô bận rộn, quanh năm suốt tháng không chăm sóc được Tạ Hoài Thanh mấy ngày, ngẫu nhiên cũng có chút áy náy, nhưng thời gian là hữu hạn, sự nghiệp và người thân, chỉ có thể được cái này mất cái kia.
Cũng may Tạ Hoài Thanh không oán giận, dù là học tập hay sinh hoạt, đều sẽ không khiến cô nhọc lòng.
Tạ Hoài Thanh nhìn cánh cửa chống trộm đóng lại trước mặt.
Cậu nằm viện hai tuần để quan sát, Tạ Đường vẫn luôn theo sát bên cạnh.

Tuy rằng mỗi ngày cô đều có vô số cuộc điện thoại và công việc chưa xử lý xong, nhưng đấy đã là khoảng thời gian dài nhất cậu ở bên Tạ Đường trong mười mấy năm qua.
Kỳ thật cũng chẳng cần lắm, cậu đã sớm qua cái tuổi cần bầu bạn bên cạnh rồi.
Tạ Hoài Thanh dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, trở lại phòng ngủ khoác áo đồng phục trên ghế.

Trên đó còn có một bộ đồng phục không phải của cậu, Tạ Hoài Thanh do dự một chút, không để vào cặp sách, sau đó không nhanh không chậm mở app bản đồ lên, tìm “Trung học Thực nghiệm Băng Thành”.
Đây là trường học của cậu, thế mà cậu chẳng nhớ tí tẹo gì về nó cả.
Ngày đó khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức dừng lại ở đoạn vừa mới biết tình huống của bà ngoại chuyển biến xấu đi, cậu nói với Tạ Đường mình muốn chuyển trường đến Băng Thành chăm sóc bà.
Đấy đã là chuyện của nửa năm trước, lúc ấy cậu mới học năm hai.

Một giấc ngủ dậy đã thấy mình phi đến tháng tư, học kỳ hai của năm hai.
Mà không lâu trước đây bà ngoại đã qua đời…!Thậm chí chuyện này cậu còn không nhớ rõ.
Đeo cặp sách lên, mang tai nghe không dây, Tạ Hoài Thanh đi theo chỉ dẫn, đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ với cậu.
Hiện tại cậu đang sống một mình ở nhà bà ngoại, một khu chung cư cũ đã mười mấy năm.

Đường phố bên ngoài tiểu khu cũng đã vài năm tuổi, hàng cây bạch dương cao ba tầng lầu trồng hai bên đường, nắng sớm xuyên qua lá cây để lại những vệt sáng loang lổ.
Trước kia học tiểu học cậu đã từng ở nơi này, bên đường có mấy cửa hàng quen thuộc mở hàng, một cảm giác quen thuộc chợt ập vào lòng cậu.
*
Lúc Tạ Hoài Thanh đến trường thì vẫn còn 20 phút nữa mới bắt đầu giờ tự học buổi sáng, thời điểm này học sinh chưa nhiều lắm, lững thững đi vào cổng trường.
Cậu đi mấy bước về phía trước, dừng lại ở cửa sổ phòng bảo vệ, hỏi bảo vệ bên trong: “Sư phó, cho em hỏi văn phòng của tổ tiếng Anh năm hai ở đâu vậy ạ?”
Bảo vệ cầm bình giữ nhiệt trong tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Em học ban nào, hỏi cái này để làm gì?”
“Em học năm nhất, tìm thầy Lương Dật có chút việc, nhưng không biết văn phòng của thầy ở đâu ạ.” Giọng điệu của Tạ Hoài Thanh cực kỳ lễ phép, hơi mím môi, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
“Ồ, thầy Lương ở tầng 4 hồng lâu ấy, tổ tiếng Anh năm hai, có biển chỉ dẫn trên cửa, em đến đấy là có thể nhìn thấy.”
“Cảm ơn sư phó ạ.”
“Không có việc gì.” Chú bảo vệ nở nụ cười thân thiện, hắn đã gặp nhiều học sinh, đứa nhỏ này điềm điềm đạm đạm, vừa nhìn đã biết là ngoan ngoãn, học sinh như vậy, đừng nói thầy cô thích, mà nhân viên công tác như bọn học cũng cực kỳ có hảo cảm.
Tạ Hoài Thanh có được thông tin mình muốn, xoay người lại, thấy có người nhìn cậu chằm chằm.

Thân hình người nọ không nhỏ, khóa áo đồng phục bị kéo căng chặt.
Tầm mắt hai người giao nhau, học sinh kia đột nhiên cất lời: “Cậu đã đến rồi à?”
Giọng điệu không mấy thân thiện, như thể chuyện cậu còn sống kinh ngạc lắm ấy.
Có thể là bạn học, nên Tạ Hoài Thanh gật gật đầu, sau đó không để ý tới mập mạp kia, đi về phía khuôn viên trường.
Cổng trường đối diện với sân thể dục.

Bên cạnh sân thể dục có một đường chạy dài, đối diện với nó là một dãy nhà dạy học, tường ngoài lát gạch đỏ, trừ cái này ra thì không còn tòa nhà nào màu đỏ khác, hẳn nó là “hồng lâu” trong lời bảo vệ.
*
Trịnh Hạo Từ không ngạc nhiên trước sự thờ ơ của Tạ Hoài Thanh, đứng im một chỗ lẩm bẩm “vẫn còn đức hạnh kia”, rồi cũng đi về phía hồng lâu, lại bắt gặp Tạ Hoài Thanh đang đi vào cửa phía đông.

Cửa đông đến phòng học năm hai còn phải đi thêm một đoạn xa nữa, tên nhóc này không lẽ đâm hỏng đầu óc rồi hả.

Trịnh Hạo Từ lắc đầu, đi vào một cửa khác.
“Hoắc Thành!” Trịnh Hạo từ hô lên với một bóng dáng quen thuộc trên cầu thang.
Người bị gọi quay đầu lại, đó là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mũi cao thẳng, mày rậm, đuôi mắt hơi hơi xếch lên, biểu cảm mang theo vẻ thản nhiên và lười biếng.
Chả trách mấy gái nhỏ đều thích trai đẹp, sáng sớm đã được chứng kiến khuôn mặt như vậy, tâm trạng buồn bực khi mới vừa bị tịch thu một cái bánh cũng tiêu tán ít nhiều.
Trịnh Hạo Từ gộp ba bước thành hai đuổi kịp, cố sức quàng cánh tay qua vai Hoắc Thành, lần thứ n cảm thán người này ăn gì lớn lên mà cao thế, ông trời đúng là không công bằng, mình còn ăn nhiều hơn cả hắn, thế nào mà lại chỉ tăng chiều ngang chứ.
Anh chàng một tay ôm bả vai bạn, một tay khác không nhàn rỗi, sờ đến túi quần người kia.
“Tìm cái gì ăn đấy.” Hoắc Thành tét bay cánh tay bự của Trịnh Hạo Từ, “Xem mày gầy đi bao nhiêu kìa, chắc mấy phút không đớp rồi ấy nhỉ.”
“Có gì ăn không anh?” Trịnh Hạo Từ than thở, “Em vừa mới bị lão Thẩm tịch thu cái bánh, em sợ mình không chịu nổi đến trưa mất thôi.”
Hoắc Thành duỗi tay sờ mó sườn cặp sách của Trịnh Hạo Từ, móc ra cái bánh mì đậu đỏ ném vào trong ngực anh chàng: “Tao làm gì có đồ ăn, tao cũng chả phải mày.”
“Ầy, cái này em tính để lúc nghe giảng măm mà.” Trịnh Hạo Từ lòng đau như cắt, cuối cũng vẫn không nhịn được xé bao bì, “Đúng rồi, Tạ Hoài Thanh đến trường rồi đấy anh biết không, em mới thấy cậu ấy xong.”
“Phải không?” Hoắc Thành ngoài miệng có lệ, thế mà lưng lại vô thức thẳng lên, thu liễm tư thái uể oải của mình, bắt đầu quan sát xung quanh.
“Đừng nhìn nữa, đi vào cửa đông cơ…!Vừa rồi cậu ấy còn ở kia giả năm nhất, hỏi bảo vệ văn phòng của giáo viên năm hai ở đâu.

Anh nói xem, có phải đầu óc cậu ấy bị đâm hỏng rồi không?”
Khóe môi Hoắc Thành giương cao, không chút để ý nói: “Quan tâm đến đầu óc của mày nhiều hơn đi.”
Trịnh Hạo Từ cẩn thận quan sát biểu tình của Hoắc Thành, một bộ dạng bừng bừng sức xuân: “Không phải chứ, cậu ấy tới anh vui thế làm gì.

Hai người uýnh nhau suốt ngày còn uýnh ra cảm tình với anh cơ á?”
“Mày thì biết cái gì, bọn tao gọi đó là…”
Giọng nói Hoắc Thành đột nhiên im bặt, Trịnh Hạo Từ quay đầu, nhìn thấy người bọn họ đang đàm luận đi về phía này.
Thiếu niên thân hình cao gầy, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo không có biểu tình, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy vẻ xa cách.
Vẻ ngoài môi hồng răng trắng của Tạ Hoài Thanh luôn khiến Hoắc Thành liên tưởng đến chồn tuyết*, một nhóc động vật xinh đẹp, thông minh mà lại đầy đề phòng.

Hoắc Thành đã 9 ngày zời không được gặp Tạ Hoài Thanh rồi, rất nhớ thái độ lạnh nhạt không thèm đếm xỉa gì đến ai kia của cậu, chỉ là ánh mắt của Tạ Hoài Thanh lại khác so với những gì hắn mong đợi —
Như thể không nhìn thấy, ánh mắt ấy cứ tự nhiên bước qua đời nhau như vậy, một giây cũng đếch thèm dừng lại.
Hoắc Thành khẽ nhíu mày, lời đã chuẩn bị tốt còn chưa xuất khẩu được ra miệng, Tạ Hoài Thanh đã lướt qua người hắn, mang theo một làn gió nhẹ ngang qua.
*
Tạ Hoài Thanh lên hành lang tầng 4 tìm được tổ văn phòng tiếng Anh năm hai, cửa đang mở, cậu gõ nhẹ hai lần.

Ba giáo viên trong văn phòng đồng loạt ngẩng đầu lên, trong đó có một thầy giáo trẻ tuổi nhiệt tình vẫy tay: “Tạ Hoài Thanh, vào đây nào.”
Đây là chủ nhiệm lớp 2, Lương Dật, lúc Tạ Hoài Thanh nằm viện anh có đi thăm.
Lương Dật bưng một cái ghế tới: “Lại đây, ngồi xuống đi.”
Tạ Hoài Thanh bước tới ngồi xuống, Lương Dật hỏi: “Bây giờ khôi phục thế nào rồi? Có nơi nào không thoải mái không?”
“Dạ, không sao ạ, cảm ơn thầy quan tâm.”
Lương Dật chỉ chỉ đầu của mình: “Mẹ em nói với thầy rồi, em vẫn chưa nhớ ra nhỉ.

Đợi lát nữa thầy nói lại tình huống của em với lớp, để các bạn chăm sóc em nhiều hơn.”
“Không cần đâu thầy, không ảnh hưởng gì đâu ạ.”
Cậu có thói quen độc lai độc vãng, mới chuyển trường được nửa năm, cứ cho là không mất trí nhớ đi, thì chỉ sợ bạn học trong lớp cũng chả nhận được hết mặt.

Nên chẳng có ai phát hiện ra chuyện cậu bị mất trí nhớ đâu, vậy không cần thiết nói cho cả làng cùng biết, cậu không muốn trở thành đối tượng đàm luận của người khác.
Lương Dật ngẩn người: “Cơ mà cái gì em cũng không nhớ rõ, thầy sợ em sẽ gặp phải khó khăn.”
“Không sao ạ, em sẽ thích ứng nhanh thôi.” Cứ coi như là chuyển trường, chuyển chỗ học thêm một lần thôi mà, chuyện này cậu lại chả quen quá.
Tạ Hoài Thanh nhìn bình tĩnh thong dong, hơn nữa đây cũng là vấn đề riêng tư của học sinh, cậu không muốn nói, thì Lương Dật cũng không thể tự chủ trương được: “Vậy đi, gặp khó khăn gì có thể nhờ bạn bè giúp đỡ.

Để thầy nghĩ lại xem trước kia ai có quan hệ tương đối tốt với em nhỉ…”
Tạ Hoài Thanh nhẹ giọng nói: “Hẳn là em không có bạn bè gì đâu thầy.”
Lương Dật lại ngẩn người.

Đôi mắt trong veo của Tạ Hoài Thanh lẳng lặng nhìn anh, quả thực làm người ta không rõ ai trong hai người mới là người mất trí nhớ.

Đứa nhỏ này sao lại trấn định như vậy, giống như chẳng có chuyện gì có thể làm em ấy lộ ra biểu tình mất bình tĩnh.
Trong ấn tượng thì chỉ có khi Hoắc Thành khiêu khích cậu, Tạ Hoài Thanh mới lộ ra dấu vết tức giận, khiến cả người nhìn hoạt bát hơn nhiều…

Lương Dật lấy lại tinh thần, kiên nhẫn dặn dò: “Thế cứ như vậy đi, gặp khó khăn gì nhất định phải nói với thầy nhé, cũng giao lưu nhiều nhiều với bạn bè vào.

Bạn học lớp chúng ta đều cực kỳ nhiệt tình, em mới trẻ xíu như vậy, không cần đặt hết tâm tư vào học tập đâu, có thời gian thì tham gia một ít hoạt động tập thể, có được không?”
“Vâng ạ.” Tạ Hoài Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Dật vỗ vỗ bả vai Tạ Hoài Thanh cổ vũ.

Trong lòng anh cũng minh bạch, đứa nhỏ này bề ngoài thì nghe lời, gọi dạ bảo vâng, trên thực tế thì cực kỳ cứng rắn, sẽ không bởi vì mấy câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi, việc này cứ phải từ từ rồi khoai mới nhừ.
“Đi thôi, thầy dẫn em đến lớp học.

Tiết tự học sớm hôm nay là ngữ văn, cả lớp sẽ tận dụng thời gian này học thuộc thơ cổ…”
Hai người vào lớp, lớp học vốn đang nhao nhao tức thì yên tĩnh lại.
Sau khi Tạ Hoài Thanh đi tới chỗ ngồi Lương Dật chỉ cho cậu, Lương Dật như thường lệ hò mấy câu “Cả cái ban này có mỗi lớp chúng ta là ồn nhất” linh tinh các kiểu, rồi sau đó anh phát hiện Tạ Hoài Thanh không thích làm tâm điểm của cả lớp, nên đi đến bên cạnh lớp trưởng, dặn em ấy chỉ lại cho Tạ Hoài Thanh tiến độ của chương trình học.
Sau khi Lương Dật rời đi, bọn học sinh bắt đầu nhỏ giọng nhẩm bài, trong phòng học chậm rãi vang lên những tiếng ồn ào.

Mấy đứa bạn xung quanh quan tâm đến tình huống của Tạ Hoài Thanh, Tạ Hoài Thành vờ vờ vịt vịt với họ đôi câu, sau đó mở sách giáo khoa ngữ văn, muốn giở đến trang chúng bạn đang học.
Đột nhiên cánh tay bị đụng đụng, Tạ Hoài Thanh quay đầu, bắt gặp một đôi mắt mang theo ý cười.
Có chút quen mặt à nha.
Tạ Hoài Thanh dùng sức nhớ lại, nhớ tới hôm Lương Dật đến thăm mình, hình như tên này cũng ở đấy.

Còn có vừa rồi ở hành lang, tên này đứng chung cùng với mập mập.
“36.” Hoắc Thành nói.
Tạ Hoài Thanh phản ứng lại, đây là người ta đang nhắc số trang cho mình, nên nhẹ giọng nói cảm ơn.
Nội tâm Hoắc Thành rít gào, ối dời gặp quỷ.
Đã không trưng mặt thối với hắn, lại còn nói cảm ơn.
Lần này Tạ Hoài Thanh trở về sao lại kỳ cục kẹo như này.
***
Chú thích
(*) Chồn tuyết (nhắc đến chồn tuyết làm mình nhớ đến Điện hạ của Bông chủ =))))))
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.