“Giờ này hầu hết mọi người đều đã ăn xong rồi. Dì ơi, ngày mai dì thử lại xem, dì rao to một chút chắc chắn sẽ có thêm khách.”
Dì bán cơm lộ vẻ mặt đắng chát, khó xử nói: “Trời nóng thế này, mấy suất còn lại mang về cũng hỏng hết, dì đợi thêm xem sao, bán được suất nào hay suất đó.”
Nghe vậy, Tiêu Hòa cúi đầu nhìn hộp cơm trên bàn.
Thực ra trông khá ngon.
Cơm đầy ắp, hạt nào cũng rất tơi, nhét đây một hộp.
Hai hộp còn lại đều là thức ăn, hai món mặn một món chay, đùi gà rán, thịt kho tàu và rau muống xào, góc hộp còn để một ít dưa muối.
Vào thời mạt thế, nếu lấy ra một hộp cơm như thế này, gần như có thể thống trị cả nửa căn cứ.
Gần đây Tiêu Hòa đang đi khắp nơi thu
thập nguyên liệu, muốn nhét đầy cả không gian, nhưng vì tay nghề nấu nướng kém nên vẫn chưa thử cho đồ ăn đã nấu chín vào.
Đột nhiên cô cảm thấy, cơm hộp nấu sẵn này cũng là một lựa chọn không tệ.
Sau này gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần lấy ra là có thể ăn ngay, tiện lợi lại nhanh chóng.
Dù sao bất kể thứ gì chỉ cần cho vào không gian của cô thì thời gian sẽ dừng lại, để bao lâu cũng không hỏng.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: “Dì bán hết những hộp cơm này cho cháu đi, cháu mua hết.”
Dì bán cơm kinh ngạc mở to mắt: “Cháu mua hết á?”
“Mua hết.”
Tiêu Hòa khẽ gật đầu, nói: “Mua mấy hộp này trước, nếu ngon thì mai cháu sẽ quay lại.”
“Được! Được!”
Dì bán cơm vui vẻ cười, hớn hở giúp cô đóng gói, vừa làm vừa phấn khích nói: “Dì nấu ăn rất ngon, đến cả con trai dì cũng nói tay nghề của dì có thể mở tiệm được rồi. Cô gái, chắc chắn cháu cũng sẽ thích, dì giảm cho cháu 10% nhé.”
Tổng cộng 22 hộp.
Thanh toán xong, Tiêu Hòa và dì bán cơm trao đổi thông tin liên lạc để tiện sau này nhập hàng, rồi xách theo ba túi lớn cơm hộp rời đi.
Đợi đến nơi không có camera giám sát, cô quay đầu nhìn xung quanh thấy không có ai, nhanh chóng cất cơm hộp vào không gian, chỉ cầm theo đồ uống quay về phim trường.
Ngày hôm sau, Tiêu Hòa theo giờ đã hẹn đưa Từ Nhất Chu đến công viên ngoại ô để quay phim ngắn.
Vẫn là nhân viên công tác của phim trường hôm qua, vừa nhìn thấy Từ Nhất Chu liền nhiệt tình chào hỏi.
“Đã xem kịch bản chưa?” Đạo diễn đi tới hỏi.
“Xem rồi ạ.”
Ánh mắt Từ Nhất Chu có chút xúc động, gật đầu nghiêm túc nói: “Tôi nhất định sẽ dốc hết sức diễn tốt vai này.”
“Có câu này của cậu, tôi yên tâm rồi.”
Nói xong, đạo diễn lại quay sang Tiêu Hòa. “Đạo cụ dây cáp vẫn chưa chuyển đến, hai người đợi một lát, đợi đồ đạc đầy đủ sẽ quay ngay.”
Nhân viên công tác của ê-kíp đã hợp tác nhiều năm, mọi người thuần thục bắt đầu sắp xếp hiện trường.
Nhưng cho đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất, dây cáp vẫn chưa được chuyển đến.
Đạo diễn gọi điện xong, bất đắc dĩ thông báo: “Trên đường xảy ra chút vấn đề, cần phải mất một khoảng thời gian nữa mới tới. Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa trước, chiều quay tiếp.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khó xử.
Công viên này có phong cảnh đẹp, rất thích hợp để quay phim, nhưng nhược điểm là cách trung tâm thành phố quá ха.
Nhân viên công tác lộ vẻ lo lắng.
“Ban đầu là để anh tài xế chở dây cáp tiện thể mua cơm giúp chúng ta, đợi anh ấy đến là ăn được, bây giờ phải làm sao?”
“Thôi thì tìm một đại một quán nào đi.”
“Từ đây đến cửa hàng gần nhất, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng, đợi ăn xong cơm cũng gần ba giờ chiều, lãng phí nhiều thời gian như vậy, chắc chắn lại phải hoãn quay.”
Đạo diễn mở ứng dụng ra xem, trong phạm vi vài km không có một cửa hàng bán đồ ăn mang đi nào, lập tức trước mắt tối sầm.
Ông ta còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, không ngờ sắp bắt đầu quay lại phải lo chuyện ăn uống.
Một nhóm người đông như vậy, không thể để bụng đói mà làm việc chứ?
Tiêu Hòa là người đại diện, vốn ngồi im lặng ở một bên không muốn can thiệp vào công việc quay phim của ê-kíp chương trình, lúc này nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong lòng khẽ động.
Ăn cơm á?
Chuyện này cô rành lắm.
Ánh mắt Tiêu Hòa đảo một vòng quanh hiện trường.
Tất cả diễn viên cộng thêm ê-kíp chương trình, tổng cộng 20 người, vừa đủ.
Thấy mọi người vẫn đang bàn tán, không để ý đến tình hình bên này, cô lặng lẽ đứng dậy, một mình đi ra bãi đậu xe bên ngoài.
Đợi đến chỗ camera giám sát không nhìn thấy, cô mở cốp xe giả vờ lấy đồ bên trong, nhanh chóng lấy 20 suất cơm hộp từ không gian ra.
Cơm hộp hôm qua bỏ vào bây giờ lấy ra vẫn còn nóng hổi thơm phức, như vừa mới múc ra từ trong nồi.
Lấy cơm hộp xong, Tiêu Hòa lại lấy ra 20 chai nước suối mang về.
Khi trở lại hiện trường quay, mọi người vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết.
Bụng đói cồn cào, nhưng lại không biết làm thế nào cho phải.
Đột nhiên, một mùi thơm phức bay tới.
Những nhân viên vừa rồi còn có thể nhịn được, bây giờ bụng bắt đầu kêu ùng ục.
“Thơm quá!”
“Ai mang cơm vậy? Cho tôi nếm thử một miếng, tôi sắp c.h.ế.t đói rồi!”
Mọi người nhìn quanh, ánh mắt đổ dồn về phía mùi thơm tỏa ra.
Tiêu Hòa xách cơm hộp về, cô tìm một cái bàn nhỏ để lên, vừa ngẩng đầu đã thấy toàn thể nhân viên công tác đang nhìn về phía này bằng cặp mắt sáng rực.
Hai mươi suất cơm hộp đặt trên bàn, chất thành một ngọn đồi nhỏ.
Cô còn cố ý mở một hộp, thức ăn bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, gió thổi qua, mùi thơm của đùi gà rán và thịt kho tàu tỏa ra khắp nơi, ai nấy chảy nước miếng.
Rất nhanh, bên cạnh cái bàn nhỏ đã chật kín người.
“Tiêu Hòa, cô lấy đồ ăn từ đâu vậy?”
“Thơm quá! Thực sự thơm nức mũi luôn ấy!”
Tiêu Hòa cười cười, tùy tiện bịa ra một lý do.
“Tôi có bạn làm ở gần đây, tôi lấy từ chỗ người bạn đó.”
Nhân viên công tác nuốt nước miếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm. “Một hộp bao nhiêu tiền? Bán cho tôi một hộp được không?”
Tiêu Hòa: “Hai món mặn một món chay, một phần mười lăm, còn tặng kèm một chai nước suối, có ai muốn mua không?”
“Mua mua mua!”
“Tôi cũng muốn một phần!”
Tất cả mọi người lập tức xông tới.
Mức giá này, ngay cả ở cửa hàng thức ăn nhanh cũng không mua được, hơn nữa các món ăn trong phần cơm này đều được chế biến rất ngon, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy thèm rồi.
Hai mươi suất cơm hộp rất nhanh đã bị cướp sạch.
Không ít người ngồi bệt xuống đất ăn ngấu nghiến.
Đùi gà giòn tan cứ như vừa mới múc ra từ nồi, còn có thịt kho tàu bóng bẩy đậm đà, rau cải xanh giòn tan giải ngấy, mọi thứ đều kết hợp vừa vặn.
“Ngon mà còn rẻ nữa!”
“Tiêu Hòa, cô đúng là cứu tinh của chúng tôi!”
“Đùi gà này vừa giòn vừa mềm, đi xa như vậy mà không bị xìu! Đúng là ngon thật!”
Nhân viên công tác không ngớt lời khen ngợi.
Tiêu Hòa cất tiền vào ví, lên kế hoạch lần sau tìm dì bán cơm để bổ sung số lượng cơm hộp, hai mắt cong cong trả lời: “Có lẽ là do phương pháp bảo quản tốt.”
Xem ra cơm hộp là một thứ tốt.
Ai nói thời bình không cần tích trữ lương thực?
Xem ra sau này cần phải tích trữ thêm một ít.
Ăn xong, mọi người tiếp tục quay phim.
Vì đạo cụ dây cáp vẫn chưa đến, đạo diễn đành phải điều chỉnh lại thứ tự quay, trước tiên quay cảnh thoại của nhân vật chính.
Vì màn thể hiện xuất sắc hôm qua, đạo diễn hiện rất tin tưởng Từ Nhất Chu.
Khi bắt đầu quay, thấy Tiêu Hòa vẻ mặt nghiêm trọng đầy lo lắng, đạo diễn còn cười an ủi cô.
“Tiêu Hòa, cô cứ yên tâm, Từ Nhất Chu cả về ngoại hình lẫn tính cách đều rất hợp với nhân vật, hoàn toàn là diễn xuất theo bản năng, cô không cần phải căng thẳng.”