“Nếu Đông tổng không ăn vậy mình ăn vậy.
Dù sao thì bỏ cũng lãng phí mà.”
Nghĩ đến đây, cậu vui vẻ ra khỏi phòng.
Cứ ngỡ buổi sáng trôi qua yên lành nhưng sự thật không hề như vậy, anh đang làm việc bỗng Lục Ngạn từ cửa hốt hoảng chạy vào, cậu vừ thở vừa nói.
“Đông tổng, có chuyện lớn rồi.”
Anh ngước mặt nhìn dáng vẻ của cậu, chân mày nhíu lại, từ tốn hỏi
“Chuyện gì?”
“Chủ tịch về nước đột xuất, khoảng 30 phút nữa sẽ đáp cánh ở sân bay D ạ.”
Anh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi vội vàng đứng lên lấy áo khoác miệng nói.
“Mau, chuẩn bị xe đến sân bay.”
Thư ký nghe vậy, hớt hải chạy đi.
Khoảng 20 phút sau, một chiếc siêu xe dừng trước cổng sân bay, từ trên xe một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống, vội vàng đến khu vực đón người.
Sân bay D là sân bay lớn nhất thành phố này, nơi đây người luôn đông đúc.
Đông Thiên Hoàng đang đi thì bỗng anh thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên người mang một chiếc áo thun kèm chân váy xòe, dưới chân là đôi giày bata.
Nhìn cô gái ấy rất năng động, xinh đẹp.
Bất giác, anh nhíu mày đuổi theo cô gái ấy.
Lục Ngạn thấy anh đi hướng khác vội đuổi theo miệng luôn gọi.
“Đông tổng anh đi sai hướng rồi, bên này nè.”
“Đông tổng.”
Tiếng gọi kéo dài, người phía trước mặt kệ lời nói cứ đuổi theo cô gái ấy.
Do người quá đông đúc, khi anh đuổi đến nơi thì cô gái ấy đã biến mất,cô gái ấy đã hòa mình trong biển người.
Lần này, trái tim anh lại đau nhói, cứ như anh vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.
Anh đưa tay lên ngực trái của mình, nhìn dòng người phía trước rồi thở dài.
Anh chắc chắn cô gái ấy là Yên Nhi – người bấy lâu nay anh tìm kiếm, nhưng anh lại chậm một nhịp đã bỏ lỡ cô một lần nữa.
Khuôn mặt điển trai lộ rõ nét u sầu, đau thương.
Lục Ngạn chạy đến, anh khom lưng vừa thở vừa nói với anh.
“Đông tổng, anh có thể chạy chậm một chút được không?”
“Anh đi nhầm đường rồi, không phải bên này.”
Anh nhìn cậu, chỉ đáp 1 từ rồi bỏ đi
“Ừ.”
Cậu ngơ ngác nhìn anh, lòng thầm mắng.
“Cái đồ ông sếp khó tính, tính cách thất thường, khó chịu.” cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.
Đến khoa đón người, khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên từ từ đi ra, trên người mặc một chiếc áo khoác dài, chân mang giày da.
Cất bước từ tốn đến chỗ anh.
Anh nhìn người đàn ông đang đi đến phía mình, vội vàng bước bước đến gần người đàn ông đó, cúi đầu gọi
“Ba… mừng trở về.”
Người đàn ông trung niên này là ba của anh – Đông Phương Cảnh, người nắm quyền chính của công ty nhà Đông gia.
Ông nhìn người đứa con trời đánh của mình bất giác thấy tức giận.
Không nói không rằng ông vươn tay đánh anh một cái.
“Bốp.”
Tiếng động phát ra lớn thu hút mọi người ở đó.
Còn anh và thư ký đứng hình trước hành động của ông.
Anh một tay ôm mặt ngước lên nhìn ông.
Ông thấy vậy, giọng tức giận nói.
“Mày xem đi mày làm gì với con gái nhà người ta.
Tao cưới vợ cho mày để mày hành hạ người khác như vậy sao.
Nếu mày không yêu người ta thì ngay từ lúc đầu mày nên từ chối.
Đời con gái người ta sẽ không khổ như vậy.”
“Yên Nhi là cô gái tốt xứng đáng được yêu thương nhưng mày thì sao, bao nhiêu năm qua mày làm gì với Yên Nhi hả.
Mày còn qua mặt ba mẹ hai nhà.
Thể diện của gia đình này bị mày làm ô uế rồi.
Nếu ngày từ đầu biết mày như vậy, tao đã ném mày ra chuồng hổ cho nó ăn mày rồi.
Đẻ mày ra nuôi mày ăn lớn để cho mày đi hành hạ con nhà người ta như vậy.”
Ông vừa nói, vừa đưa tay vỗ ngực thở hổn hển.
Thấy ông như vậy Lục Ngạn vội đến bên ông vỗ nhẹ lưng bảo.
“Chủ tịch xin bình tĩnh.”
“Hừ.” ông thở mạnh bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng lưng ông chỉ biết cúi đầu.
Lòng anh càng nặng nề.
Anh nên bị đánh, không chỉ một cái mà nhiều cái khác nữa, lồi lầm anh gây ra khó mà sửa chữa được..