Ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dù sao mọi việc không thể vãn hồi được, việc Arceus tỉnh dậy chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không có 1 ai có thể ngăn được việc này.
Nếu nó muốn hủy diệt loài người thì cũng chỉ bằng một suy nghĩ, có chuẩn bị tới đâu cũng không thoát được, đến lúc đó thì dù mọi người có biết thì được cái gì?
Đọ sức với vị thần tối cao như Arceus? Căn bản thì con người còn không bằng con 1 vi khuẩn trước mặt Arceus, nó thích thì chỉ cần 1 suy nghĩ là có thể quyết định tất cả.
Trừ khi mời được Ultra Necrozma, nhưng như trên pokenews thì bây giờ nó đang cố gắng hấp thụ lại Solgaleo và Lunala chưa tính tới việc nó như hiện tại cũng là do con người.
Bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, Riley bắt đầu tập trung tính toán xem còn bao lâu thì buổi lễ khởi hành diễn ra, dù sao kiểu gì cũng sẽ được Ash gánh vụ đó nên tốt nhất là suy nghĩ cho hiện tại cái đã.
Theo professor Rowan thì hiện tại 1 ngày gốc bằng 12,2 ngày loạn tức ta có 1 ngày loạn bằng 2,002 giờ gốc, làm tròn thành 2 giờ.
Tuy nhìn sai số khi đổi qua đơn vị giờ là nhỏ nhưng khi tích lũy đủ thì cũng gây ra một lượng sai số không nhỏ nhưng kệ đi đó là việc của các professor.
Dù sao họ và trợ lý của họ mới là người thiếp lập thời gian loạn chứ không phải Riley, họ làm cái gì thì cũng đều đã có sự tính toán từ trước rồi, 1 đứa trẻ như cậu thì làm được gì cơ chứ?
Tính tới hiện tại đang là 8 giờ ngày loạn đầu tiên đổi qua giờ gốc vào khoảng 0 giờ 40 phút gốc và lễ khởi hành sẽ được tổ chức tại phòng thí nghiệm professor Oak, Pallet town diễn ra vào 7 giờ ngày 1 tháng 1 gốc.
Nhờ vào tấm thẻ ID mà Riley nhận từ 5 năm trước, không thì chỉ có thể để cả làng làm lễ cho cậu, vậy ta có:
((3×24+12)-8)÷24~3,167 tức còn khoảng 3 ngày 4 giờ loạn nữa là lễ khởi hành sẽ diễn ra, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
Dù sao Riley cũng đã chờ 10 năm rồi, chờ thêm 3 ngày nữa cũng vậy mà thôi, nếu có ai đó than vãn về chủ đề này thì chắc là Ash với Gary.
Tính toán xong Riley gật đầu rồi rút quyển lịch loạn mà Nara mới mua sáng nay ra đánh dấu, dù sao đếm ngược tới ngày đó cũng rất hồi hộp.
Vừa tìm chỗ để treo lịch lên thì Riley vừa nghĩ rằng đám thương nhân này đúng là biết cách kiếm tiền thật đấy, thông tin chưa được công bố bao lâu mà lịch loạn đã ra đời và tới tận đây rồi.
Đúng ở thời thế có loạn đến như thế nào thì thương nhân vẫn không quên cách làm giàu, professor Rowan mới công bố thời gian loạn lúc tầm 5 giờ sáng loạn mà bây giờ mấy quyển lịch loạn đã tràn lan.
Thậm chí còn chảy vào một ngôi làng nhỏ đặt tại Viridian forest, đúng là thương nhân, sau khi treo lịch lên, Riley rút cuốn sổ được Leaf tặng tối qua từ balo không gian ra để bổ sung kiến thức về hoang dã.
Mặc dù trong đó chủ yếu là liên quan đến khá nhiều kỷ niệm của cả ba như lúc trẻ trâu, khi đó cả 3 cũng chỉ vừa mới có 10 tuổi, chưa vướng qua những mặt trái của xã hội.
Red thời còn vui cười rất nhiều và không có một lần thắng Blue, hay những khung cảnh khi hai người trở thành trainer và thay phiên nhau lấy được các huy hiệu đầu tiên.
Nhưng không có câu chuyện nào màu hồng hoàn toàn ở đây cả, Blue sau khi cùng Red vượt qua tất cả chướng ngại của trụ sở Silph.Co để giải cứu rất nhiều pokemon từ tay team Rocket.
Lúc đó pokemon đầu tiên của anh ta, Raticate đã chết trước khi Blue kịp ra khỏi tòa nhà đó, đó không phải 1 con Raticate bình thường.
Khoan nói về tư chất của nó, tuy professor Oak hay troll Blue nhưng độ thương cháu cũng chẳng khác gì Gary, chẳng qua là cách thể hiện khác nhau mà thoki.
Professor Oak biết kiểu gì Blue cũng sẽ đi xa hơn trong nghiệp trainer nên đối xử với anh ta nghiêm khắc hơn để anh ta không vướng phải những sai lầm như ông còn Gary thì tuy kiến thức phong phú và có đầu óc đấy nhưng không có tiềm năng thành trainer.
Chính tay professor Oak đã đào tạo ra hàng chục thế hệ trainer nên ông ấy biết được Gary sẽ không có thành tựu gì nổi bật, chính vì thế nên mới có sự phân biệt này.
Con Raticate đó chính là starter của Blue, y như Abra của Riley hiện tại vậy, tư chất của nó căn bản là cao đến kinh khủng, bản năng và moves di truyền cũng thuộc hàng xịn nhất.
Nhưng cuối cùng lại chết vì bị nhiễm độc, vừa mất đi người bạn của mình cũng vừa mất đi món quà của ông mình, Blue không điên mới là lạ.
Red sau khi Blue rời đi thì cũng bắt đầu tiêu cực hơn nhưng nhờ sự hy sinh xương máu của cả team thì cuối cùng anh ta cũng tới được Kanto league và trở thành champion.
Ngoài ra trong cuốn sổ còn ghi lại một sự kiện lớn nhất khi đó là Festival of Champions, một sự kiện mật chỉ có các gymleader, tứ đại thiên vương và các champion của các region mới được tham gia.
Riley thử kiểm tra sự kiện này trên mạng nhưng không có bất kỳ thông tin gì về nó cả, thậm chí những người tham gia sự kiện đó, họ vẫn xuất hiện tại region của mình khi giải đấu diễn ra.
Theo Leaf miêu tả thì đó là một trận chiến chung cực để chọn ra trainer mạnh nhất mỗi mười năm và chính sự kiện này cũng làm Red và Blue biến trở lại bình thường như hiện nay.
Dù Leaf không kể nhiều nhưng chắc chắn liên quan đến cơ mật của cả ba nên Riley cũng không táy máy, tò mò, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của 3 người bọn họ.
Thay vì tiếp tục chú tâm vào những mẫu truyện như này thì Riley bắt đầu lật ra những trang ở đằng sau để nghiên cứu về những kinh nghiệm mà Leaf để lại.
Đang đọc giữa chừng thì Riley phát hiện Abra nằm kế bên bỗng dưng thức giấc rồi nhìn về phía cửa sổ.
Cậu quay đầu nhìn theo, tim cậu bỗng dưng co lại, hô hấp khó khăn, ánh mắt kinh hoàng.
Riley nhìn về phía Xatu mà Diane bỏ lại ở nhà với đôi mắt tuyệt vọng.
Nó thì chỉ nhìn lại cậu với đôi mắt thản nhiên như thể nó đã chấp nhận số phận của mình rồi.
Từ ngày nó tiến hóa thành Xatu thì nó đã được Arceus ban một kĩ năng mà đáng lý ra nó không nên nhận vì thế nên nó biết mình chẳng thể làm gì.
Bên ngoài là một đàn Fearow đông nghịt, che khất cả ánh sáng đến từ mặt trời.
Chưa hết số lượng đang dần dần gia tăng, ẩn ẩn phía sau là một con Fearow khổng lồ đang lãnh đạo cả tộc đàn dừng lại ở phía trên của ngôi làng.
Mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn vì Fearow quá đông.
Ban đầu, mọi người cũng nghĩ là điều bình thường vì mỗi đầu tháng, chúng vẫn hay đi săn theo đàn để con thủ lĩnh thị uy với những con khác.
Cũng như con đực chứng tỏ trước con cái để kiếm bạn đời nhưng hiện tại là quá đông, dẫn tới Riley nghĩ về pokemon triều kinh khủng.
Cứ mỗi một năm một lần sẽ diễn ra pokemon triều nhưng đó là vào tháng 6, hiện tại mới là đầu năm.
Nhưng thứ khủng khiếp nhất bắt đầu xuất hiện là ở các phía các tộc đàn, lãnh chúa bắt đầu tràn vào gần làng, bao bọc xung quanh lại không lối thoát.
Các con Golem, Graveler thì đi đầu, bắt đầu đục từng lỗ thủng trên tường bằng Rollout.
Những tộc đàn, lãnh chúa khác cũng bắt đầu có đập phá xung quanh bên ngoài làng.
Bình thường pokemon triều chỉ có 1-2 tộc đàn hoặc 1 lãnh chúa 1 tộc đàn nhưng lần này thì quá đông.
Như cả Viridian forest đang bài xích con người vậy, càng tuyệt vọng hơn là đường khắc thạch tỏ ra không làm ảnh hưởng bất kỳ tác dụng nào lên chúng.
Như thể chúng đang đi ngoài hoang dã chứ không phải là trên đường khắc thạch nữa.
Bên ngoài bây giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh, tiếng chạy vội vã của các dân làng và những người lính thủ vệ được dẫn đầu bởi Nara đang cố gắng chống cứ từng đợt Rollout của đám Golem.
Nhưng sau 3-4 lần Rollout thì tụi Golem vẫn đã thành công mở rất nhiều lỗ thủng trên cửa làng và thành làng.
Những người đứng xung quanh đó thì bị đẩy cho chỉ còn là thịt nát, trên trời thì đám Fearow bắt đầu xà xuống gắp từng người mang lên trời xé xác ăn.
Nara đang ra sức cố gắng chỉ lệnh để Primeape, Hitmonchan và Machamp đánh về phía đám pokemon nhằm chặn chúng lại để câu giờ cho mọi người bỏ trốn.
Tuy thành công đánh giết được vài con nhưng chẳng là gì so với số lượng pokemon đông nghịt đang dần tràn vào.
Nidoking, Nidoqueen mỗi bước chân của nó là một Earth Power, xung quanh lở lên như núi lửa phun trào.
Khiến những khu vực mà nó đi ngang qua nhà cửa sụp đổ làm cho không biết bao người đang còn ở trong nhà bị côn trình đè lên.
Họ hét lên từng tiếng hét thất thanh, hy vọng sẽ có ai tới cứu họ nhưng Nidoking, Nidoqueen cũng bắt đầu tăng cường độ Earth Power lên, khiến không gian đó bắt đầu yên tĩnh lại.
Magmar thì liên tục phóng Lava Plume cùng Smog làm những người dính phải chết vì cháy và vì độc, tới lúc chết họ đều trải qua hai kiểu chết đau nhất khiến mắt họ đỏ ngầu.
Những nạn nhân xấu số của Beedrill ai nấy đều bị xuyên thủng ít nhất một lỗ trên người, thậm chí có người bị chúng xuyên 5-6 lỗ mới chết thấu.
Gliscor vừa hút máu vừa sử dụng Fury Cutter tra tấn nạn nhân đến chết, khiến họ như những chiếc lá khô chỉ biết im lặng chờ lấy từng bộ phận mình bị cắt lấy.
Exeggutor tạo Leaf Storm khổng lồ thổi vào trung tâm làng, những nạn nhân xấu số trúng phải đều bị băm thành thịt vụn.
Sunflora thì đi sau cùng, công việc của chúng là “dọn dẹp” tàn cục của những con đi trước gây ra.
Việc chúng làm là tiến tới gần những xác chết rồi cắm rễ vào dùng Ingrain để hút chất dinh dưỡng từ đó nuôi sống cơ thể chúng.
Nếu thừa thải năng lượng ra thì cho đám Sunkern đằng sau hấp thụ.
Khi Riley thấy những cảnh này thì cậu lập tức nôn ra hết tất cả thứ gì cho vào bụng lúc sáng, chân run rầm rầm quỳ xuống, không đứng lên được và cũng không có dũng khí để đứng lên.
Hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm cầu xin một thứ gì đó viễn vông, những việc này làm đầu óc cậu mụ mị dẫn đến quên luôn về Teleport của Abra.
Sau đó Nara và Diane chạy vào nhà, thấy cậu vẫn ổn thì Diane thở nhẹ ra vì con của họ vẫn ổn.
Còn Nara thay vì nói những lời động viên không tác dụng thì tiến tới gần Riley đấm cho cậu một cú mà cậu tưởng năm 70 tuổi mới được thấy.
Nó khiến cậu văng vào tường rồi Nara hét lớn, nói:
“Bình tĩnh lại đi Riley, đây không phải là thời điểm để hỗn loạn, làm những việc thiếu suy nghĩ như thế này.
Hãy nhớ về những thứ con đã được học trong rừng, một thợ săn không được mất cảnh giác ở bất kỳ lúc nào.
Chỉ một khoảng khắc mất tập trung cũng đủ để người thợ săn trả giá bằng chính mạng sống của anh ta.
Abra kích hoạt Teleport đến vị trí ấn ký mang Riley đi đi, chúng ta sẽ ở lại bọc hậu.
Riley à đây là món quà sinh nhật cuối cùng của hai ta dành cho con lấy nó rồi đi đi.
Rất xin lỗi vì không thể ở bên con lúc trưởng thành được nhưng đây là sự thật mà con phải chấp nhận, Abra nhanh lên đi.”
Nói rồi Nara đưa cho cậu một chiếc chìa khóa rồi cùng Diane phóng ra ngoài ngăn chặn đám pokemon để lại một mình Riley la hét trong tuyệt vọng.
Trong đầu Riley bắt đầu hiện ra những viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ, những thứ mà cậu không thấy được trong ký ức của người đàn ông đó.
Chính vì những ký ức đó, những nỗi đau, những mất mát đó mà Riley đang được thôi thúc để níu kéo, bám chặt lấy những khung cảnh tươi đẹp này.
Riley cũng bắt đầu bình tĩnh lại, cậu định xông ra cùng chết với bố mẹ nhưng Abra đã kích hoạt Protect, Light Screen và Reflect bao bọc xung quanh cậu, balo không gian, một số đồ dùng trong nhà và chính bản thân Abra.
Riley bắt đầu nhận ra mọi thứ và khóc rống lên một cách tuyệt vọng, thì ra Nara đã biết là cậu hay bỏ nhà đi train cho Abra thậm chí là biết chỗ ấn ký.
Nara trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ bảo, thực hành cùng với Abra chiêu này nên Riley không thể xông qua được.
Không ngờ những move mà Riley tự hào về Abra của mình đang phản bội lại chính cậu nhưng cũng là vì mạng sống của cậu.
Teleport thành công Abra và Riley xuất hiện trong Earth gym của Viridian city, nghe thấy tiếng khóc thất thanh nên các trainer phụ thuộc của gym chạy tới.
Sau một hồi kiểm tra thì họ phát hiện Riley giờ đây đang co cụm lại một bên còn Abra thì đã bất tỉnh vì dùng quá nhiều năng lượng siêu năng.
Vì Riley cũng hay dùng đường này để lén ra ngoài nên ai ở đây cũng thân với cậu.
Khi họ đang tiến lại gần hỏi Riley chuyện gì xảy ra thì lúc này cậu đã khóc hàn cả cổ nên không nói ra được lời nào mà lăn ra bất tỉnh.
Thấy vậy thì họ cũng bắt đầu lôi điện thoại nối máy riêng với Blue ra để liên lạc còn Riley và Abra họ cũng đã sắp xếp phòng nghỉ hợp lý.
P/s: Festival of Champions không tồn tại ở hai bản anime và game mà tồn tại ở trong manga.
Dù không biết fandom hay chính chủ nhưng thực sự thì ta cũng rất thích bộ truyện đó nên ta cũng mang vào nó.
Còn vì sao không đủ dữ kiện thì nó mới ngang chap 14 trên náttruyen và mỗi năm chỉ đăng có hai chap:v.
Xatu là một loài pokemon rất đặc biệt, khi còn là Natu thì nó cũng bình thường thôi nhưng khi tiến hóa thành Xatu thì bất hạnh bắt đầu.
Mỗi một con Xatu theo phần mô tả thì nó mang một cặp mắt rất đặc biệt, một bên nhìn về quá khứ và bên còn lại nhìn về tương lai.
Nhưng nó chỉ báo về những thảm họa thôi (bản pro max của cái sừng Absol) nên dần dần qua thời gian Xatu cũng bắt đầu chấp nhận những viễn cảnh đó.
Đáng tiếc là dù Acerus cho nó năng lực tuyệt vời vậy nhưng cũng đi kèm với sự bất khả biến.
Tức thứ Xatu nhìn thấy 100% sẽ diễn ra dù nó có cố gắng đến bao nhiêu thì 100% vẫn diễn ra nên nó đã bắt đầu im lặng, chấp nhận số phận của mình và không cứu ai nữa để không cho họ thấy hy vọng lé loi trong một biển tuyệt vọng chỉ kéo họ tới một sự tuyệt vọng lớn hơn..