Vì tối hôm qua quá hưng phấn vì suy nghĩ quá nhiều về buổi dã ngoại hôm nay nên dẫn tới ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của Riley.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, Riley đang định dọn dẹp hành lý để chuẩn bị khởi hành tới Pallet town nhưng bỗng có tiếng gõ cửa.
Riley tranh thủ dọn dẹp phòng một chút rồi đi ra mở cửa.
Lúc mở ra thì không ai khác ngoài Blue, không biết Blue tới gặp cậu vì chuyện gì?
Nhưng chắc là chuyện khẩn cấp nên mới tới không thì một á quân tới gặp minh làm gì? Chưa để Riley kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Blue đã nhanh miệng nói trước:
“Chuẩn bị xong chưa Riley, anh sẽ dẫn cậu qua Pallet town.
Chắc cậu đang thắc mắc vì sao bây giờ mới có 5 giờ mà đích thân anh phải qua đón phải không?
Vì ông già muốn gặp cậu nên anh phải đích thân tới đón dù sao cũng khá tiện nên anh tranh thủ ghé qua gym xem thế nào luôn.”
“Nhanh nào, hôm qua tất cả là tại do thằng Gary hết làm ông già biết cậu đang ở đây làm lão thúc anh dậy, đáng lý đêm qua mình phải treo ngược nó lên như Zubat.
Cả thằng nhóc nhà Ketchum nữa cho tụi nó tham gia thử thách 24 giờ làm Zubat luôn.
Chỉ treo 1 giờ như mọi lần không làm hai thằng nhóc đó rút ra bài học gì.”
Nghe vậy Riley giật mình nghĩ đến thảm cảnh Gary và Ash vừa bị treo vừa la to thì làm cậu sợ hết hồn, nhanh chóng dọn dẹp hành lý.
Riley tự hỏi, không biết Blue có biết mình cho họ mượn tiền không? Nếu không có mình thì họ cũng đã về từ sớm và cũng không biết mình là ai rồi.
Một lúc sau, Blue thả ra Arcanine rồi chở Riley phóng như bay về hướng Nam của thành phố Viridian, đây chính là hướng để đi tới Pallet town.
Đi ngang qua cửa, cảnh vệ đã quá quen với Blue rồi nên cũng không thèm chặn lại hỏi về vấn đề chạy quá nhanh trong thành phố nên Blue và Riley nhanh chóng phóng về Pallet town.
Pallet town, phải tới rồi Riley mới nhận ra nó đẹp đến như thế nào.
Dòng sông thơ mộng bắt qua nửa thị trấn, các cánh đồng, thảo nguyên rộng mênh mông chứa từng đàn Tauros đang chạy.
Vì bây giờ mới là tầm 5 giờ rưỡi nên vẫn còn một số Hoothoot, Noctowl hoạt động để đi săn bắt, kiếm ăn, đây đúng là một cảnh tượng hiếm có.
Bên kia là cảnh Machamp đang đấu vật với Rhydon trên võ đài, bên dưới là rất nhiều Machoke, Machop, Rhyhorn đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ liếc nhìn.
Trong rừng là Venasaur đang dẫn theo từng đàn Ivysaur, Bulbasaur theo sau chạy đi kiếm ăn, xa xa là một rừng Bellsprout, Weepinbell đang từ từ tỉnh giấc.
Bên cạnh dòng sông là đám Slowpoke đang nhìn đám Psyduck một cách ngơ ngác.
Cả hai loài tuy ngơ ngác nhưng mỗi loài đều có một thể tiến hóa giải phóng được sức mạnh siêu năng ra trở về đúng độ thông minh của nó là Golduck và Slowking.
Nhiều hơn thế nữa xa xa có cảnh Heracross đang đánh với Pinsir tranh chức trùng vương, theo như trong sách nói thì 2 loài này chính là kẻ thù truyền kiếp.
Bellossom cùng Vileplume đang tỏa hương hoa thu hút nhiều loại pokemon hệ cỏ khác tới múa cùng chúng.
Pidgeot đang dẫn theo đàn Pidgey, Pidgeotto bay trên trời.
Có thể đây chính là thiên đường cho pokemon, không có hàng rào bao bọc xung quanh, không có lo âu rằng mình sẽ bị pokemon giết.
Thậm chí còn không có khắc thạch để tăng độ thoải mái cho pokemon, đây cũng là nơi chứa hầu hết mọi chủng pokemon tại Kanto cùng Johto.
Nhưng hình như hơi thiếu gì đó, một thứ gì đó mạnh mẽ, hoành tráng thêm sức mạnh khổng lồ như là á thần hay thứ gì đó tương tự, dù sao Kanto và Johto vẫn có 2 tộc á thần đấy.
Riley đang suy nghĩ về việc liệu Pallet town có á thần không vì theo như trong kí ức của người đó thì nơi này cũng khá mờ mịt.
Đoành, tiếng nổ vang lên thất thanh.
Riley vội càng nhìn lại theo hướng tiến nổ rồi bỗng cậu co rụm lại vì khí tức xung quanh bắt đầu nặng hơn, khó thở nói:
“Dragonite cùng Tyranitar, á thần của Kanto và Johto ư?
Trận đấu diễn ra xa vậy mà khí tức vẫn lan tới tận đây, hai con này ít nhất cũng phải cận thiên vương hoặc là cao hơn nữa là đã đụng tới thiên vương rồi.
Khí tức thật đáng sợ nếu để chúng đánh nhau tiếp có khi cả cái Pallet town này cũng phải chôn cùng theo trận chiến của chúng.”
Blue thấy cảnh chiến đấu của Dragonite và Tyranitar diễn ra xa xa đang theo chiều hướng xấu đi nên cậu liền thả ra Alakazam.
Alakazam vừa ra, sóng siêu năng lực của nó lập tức tràn ngập cả thị trấn ép hai đầu pokemon á thần phải chạy vội về hang ổ, chấm dứt cuộc chiến.
“Anh phải xin lỗi cậu rồi.
Nhưng nói thật thì cảnh như thế này ít diễn ra lắm, như cậu biết thì Dragonite là một loại hiền lành.
Nhưng Tyranitar thì tương phản, nó rất chú trọng phần lãnh thổ nhất là khi nó có skill hệ đá hoàn toàn khắc chế Dragonite nhưng bình thường thì nó cũng chẳng ra khỏi lãnh thổ của nó đâu.
Chắc là vừa lên cấp nên muốn ra thị uy với Dragonite một cái, tiện thể cướp đất bên phía lãnh thổ Dragonite, việc này diễn ra như cơm bữa rồi.
Nhiều lúc vì hai tộc đàn này mà anh mày cũng tốn khá nhiều công sức dù sao thì cả hai tộc đàn đều là anh mang về.
Thôi tới nơi rồi chúng ta cùng vào thôi.”
Blue dẫn Riley vào phòng thí nghiệm Oak và nói cậu nhớ cẩn thận vì ở hai bên đường chất đống các thùng mì tôm.
Theo lời Blue nói thì professor Oak là một tay hảo thủ về nấu mì tôm, nếu ở Nar*to thì cũng phải ngang ông chủ tiệm Ramen.
Mà ông ấy cũng thuộc dạng lười nên mua về sẵn khi đói lại lấy ra ăn đỡ phải nấu cơm.
Hai người vừa vào thì nghe thấy tiếng chạy và tiếng la to:
“Không ổn rồi professor Oak, năng lượng cao quá chúng lại đánh nhau rồi, không cái này là siêu năng mà mức năng lượng cũng quá cao rồi, ít nhất đạt mức champion.
Chúng ta phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết nhưng ta phải bật rào chắn năng lượng để cuộc chiến không rơi vào khu dân cư cái đã.”
“Là của ta đấy, con Dragonite và Tyranitar lại đánh nhau.
Ai cho đám tộc đàn Tyranitar ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng quá nên con Tyranitar lên cấp rồi.
Vì hai con này cạy mặt nhau sẵn nên vừa hơn một lv là nó qua tìm con Dragonite chào hỏi luôn, may mà về kịp không lại đánh nhau sập mấy quả núi rồi.”, Blue hô to.
“Ồ là Green đấy hả, mang nhóc Riley về chưa? Nhóc đó đâu rồi mà lần sau nhớ để lại tạm một con Gyarados, hai con này cứ đứa nào hơn một chút là lại gặp nhau.
Nếu không phải tính cách trái ngược lẫn nhau thì ta nghi ngờ bây giờ đã có loài lai tạo mới giữa 2 chủng á thần rồi.”, Professor Oak đáp lại.
Blue hét toáng lên: “là Blue, Blue hiểu chưa ông già @#%$!”
Sau một hồi hàn huyên bất tận thì Blue cũng bất lực với lão già trước mặt cậu.
Có người ông nào trên đời quên cả tên cháu mình không? Mà chỉ quên mỗi tên hắn Gary thì vẫn nhớ kỹ mới cay chứ.
Professor Oak đổi chủ đề nhìn qua Riley hỏi:
“Nhóc Riley đấy à, lần đầu gặp nhau nhỉ? Tới đây ta hỏi mấy câu này.
Tỉ lệ bắt của một con Abra bằng pokeball lần đầu gặp là bao nhiêu?
Feebas có bao nhiêu cách tiến hóa? Nhanh lên cháu có 30 giây để suy nghĩ cho câu trả lời.
Nếu trả lời được thì ta sẽ tiết lộ một nội dung của cuộc dã ngoại cho cháu.”
Riley thấy vậy cũng khá bất ngờ, không ngờ professor Oak lại vừa gặp mình đã đặt câu hỏi mà đều là những câu thuộc dạng khó chứ không phải dễ dàng gì để trả lời nhất là Feebas.
Nó là một trong những pokemon tiến hóa khó nhất nhưng ngay lúc này thì Riley lại rơi vào trạng thái như trong buổi khảo sát rồi tự động trả lời:
“Vâng cháu là Riley•Nora đây, câu trả lời của cháu là tỷ lệ lần đầu bắt trúng luôn Abra bằng poke ball là vào khoảng 30%.
Còn về Feebas thì có tất cả hai cách để tiến hóa thành Milotic, 1 là cho Feebas tham gia pokemon contest và vô địch năm lần.
2 là cho Feebas cầm Prism Scale rồi để nó luyện tập, trong điều kiện thích hợp thì nó sẽ dần biến đổi tất cả hết vảy trên người thành Prism Scale.”
“Không hổ danh là người duy nhất làm hoàn mỹ bài khảo sát của ta, nội dung mà ta sẽ tiết lộ cho cháu là ở cuối ngày chúng ta sẽ tổ chức thêm một bài test nữa như buổi khảo sát.
3 top đầu đều được quyền chọn một pokemon từ kho của ta đấy, nhớ nắm bắt lợi thế rồi chuẩn bị trước nhé.
Thôi theo trợ lý của ta tới gặp các bạn khác đi.”
Riley vừa đi vừa suy nghĩ về trạng thái lúc nãy nhưng cũng như lần trước vậy, có cái gì đó tác động vào khiến cậu đổi hướng.
Bây giờ trong đầu cậu toàn các suy nghĩ về cuộc dã ngoại sắp diễn ra và những người mà cậu sắp gặp, có thể trong tương lai đó là bạn bè, cũng có thể là đối thủ..