Bệnh viện nhân dân Đệ Ngũ chiếm ngàn mét vuông đất, mà mảnh đất phồn hoa náo nhiệt nhất đế đô, là một trong những nơi chữa bệnh của Giang thị. Tòa sáu lầu sáu, chỉ mở cửa cho người nhà họ Giang.
“Cốc — Cốc — Cốc –“
Tiếng đập cửa chậm rãi vang lên ba lần, lắng nghe, mang theo sự cẩn thận.
“Giang thiếu.”
Phòng bệnh, âm thanh người đàn ông có chút ốm yếu, lạnh lùng không kiên nhẫn: “Lăn.”
Người đàn ông đang gõ cửa bên ngoài gọi là A Vãn, là bảo tiêu kiêm trợ lý của Giang Chức, ước chừng trên dưới 30, bộ dạng ngốc nghếch, làn da ngăm đen, vạm vỡ, nhưng vai không cao lắm.
Chính là vì A Vãn không đủ cơ trí, mới khiến đêm qua ông chủ của hắn chịu hết gió lạnh ở bờ biển mới được tìm thấy, may mà so với việc kia phải sớm một bước bắt được đầu sỏ phạm tội, nếu không hậu quả này.. Không dám nghĩ.
“Vâng.” A Vãn yên lặng mà lui ra phía sau, không dám lại chọc ông chủ.
Bởi vì bị chịu lạnh, vị bên trong kia lại thân kiều thịt quý, đang bệnh đấy, tiếng ho khan một hồi lại một hồi truyền ra, tiểu thiếu gia tính tình không tốt, đặc biệt là lúc trong người đang bệnh nhẹ, càng không ai dám đi trêu chọc.
Đương nhiên, trừ bỏ Tiết nhị thiếu gia.
“Chức ca nhi ~”
Chưa thấy người đâu, đã nghe âm thanh cà lơ phất phơ của Tiết Bảo Di trước.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, choang một tiếng, một cái cái ly đập ở dưới lòng bàn chân Tiết Bảo Di, à, tiểu mỹ nhân nhi đang bực bội.
Tiết Bảo Di tối hôm qua còn nhuộm một đầu xanh tím, hôm nay đã cắt ngắn, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng nghiêm túc, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ rõ ràng, lộ vẻ mặt cười xấu xa: “Ôi, sao nóng nảy vậy.”
Giang tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện, kiểu dáng caro, bị anh nới lỏng, làn da trắng bệch, môi nhợt nhạt, như Tây Thi bị bệnh, mười phần mỹ lệ pha lẫn hai phân kiều quý.
Nói chung là bị tức, che miệng ho kịch liệt.
“Khụ khụ khụ..”
Giang Chức ho một cái, vành mắt đào hoa phiếm hồng, lộ ra cổ suy nhược mị hoặc.
Bộ dạng này, Tiết nhị gia xem mà đau lòng.
“Rồi rồi rồi, đừng tức giận đừng tức giận.” Tiết Bảo Di ôn tồn mà dỗ, vui đùa nói vô cùng cợt nhả, “Thân thể yểu điệu này của cậu, nếu bị chọc tức, không phải đau lòng chết tiểu gia tôi sao.”
Đế đô Tiết gia tiểu nhị gia, cũng không có tật xấu gì, chỉ là thích tiểu mỹ nhân, mặt của Giang Chức, anh cảm thấy thật câu hồn, anh cũng phục chính mình, cùng mỹ nhân như vậy lớn lên, anh vậy mà vẫn còn thẳng, đây gọi là cái loại sắt thép ý chí gì vậy chứ.
Anh nhanh chóng tiến lên, giơ tay muốn thuận khí cho mỹ nhân.
Giang Chức ghét bỏ mà đẩy ra, đôi mắt đào hoa lạnh lùng: “Tra rồi?”
Tiết Bảo Di cười hắc hắc, kéo ghế dựa ngồi xuống: “Gia cả đêm không ngủ đấy.” Dám bắt huynh đệ của anh, coi Tiết tiểu nhị gia anh chết rồi sao?
Giang Chức lười nghe anh nói chuyện chọc cười: “Ai?”
“Cô tư Minh gia, nghe nói là muốn mỹ nhân cứu anh hùng, mới thuê người đi bắt cậu.” Tiết Bảo Di tiện hề hề mà cười, “Gương mặt này của cậu, thật là khiến người khác nhớ thương.”
Minh gia tuy không bằng tứ đại thế gia, nhưng ở đế đô cũng là gia tộc phú quý có uy tín danh dự, Minh gia tứ tiểu thư này lớn lên cũng có eo có mông, chỉ là không có đầu óc, không quản được đôi mắt, mãi chỉ nhớ thương Giang Chức.
Tiết Bảo Di sờ điếu thuốc, thưởng thức bật lửa trong tay, cũng không bật: “Việc này không quan hệ tới Minh gia, chỉ là Minh lão tứ kia, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.” Anh nhíu mày, hỏi Giang mỹ nhân, “Làm thế nào?”
Giang Chức ốm đau bệnh tật mà ngồi, trên mặt càng thêm không có huyết sắc, đè nén tiếng ho khan, khóe mắt mang quầng sáng, mị mị, như say mà không say mắt đẹp tức khắc lạnh lẽo: “Ném vào biển.”
Vùng biển ngoại ô đế đô, tối hôm qua Giang Chức đã bị bắt tới nơi đó.
Tiết Bảo Di vừa định nói anh là người dân lương thiện, cửa đã bị đẩy ra.
“Xã hội pháp chế đấy, đừng xằng bậy.”
Một đôi chân thon dài trước rảo bước tiến vào, sau đó là một khuôn mặt diện mạo phong lưu, hốc mắt rất sâu, mũi cao, môi mỏng, tuấn tú lộ chút hư hỏng phong tình, lại có chút chán đời bạc nhược.
Là công tử Kiều gia, Kiều Nam Sở.
Đế đô tứ đại thế gia, trừ Lục gia ít giao du với bên ngoài, còn lại Giang gia, Tiết gia, Kiều gia xưa nay qua lại thân thiết, tiểu bối ba nhà lui tới cũng nhiều nhất.
Giang Chức lười biếng mà lại ném nửa câu sau: “Đừng giết chết.”
Tiết Bảo Di hiểu rõ ý của anh, cho chút đau khổ thôi, chuyện này anh rất thành thạo, cười đồng ý: “Được rồi, tổ tông của tôi!”
“Sao lại thế này?” Kiều Nam Sở tiến vào, dựa vào ngăn tủ, hỏi câu.
Giang Chức ho, gương mặt lại phát ra một tầng nhàn nhạt ửng đỏ.
Kiều Nam Sở rót ly nước ấm đưa cho anh: “Tôi đã điều tra camera của hội sở, quay được một bóng người, sau đó liền trục trặc.” Anh cười như không cười mà xem kịch vui, khóe mắt lộ ra sự thích thú có chút lưu manh, “Có ấn tượng người nào bắt cậu không?”
Giang Chức dựa vào gối đầu, không có sức lực, rũ mắt: “Không thấy rõ”. Con ngươi xinh đẹp gục xuống, suy nghĩ một lát, “Cao khoảng 1m7, rất gầy, sức lực rất lớn.”
“Khụ khụ khụ..”
Anh ho khan vài tiếng, cầm ly lên uống chút nước, hồi lâu, mới nói thêm một câu: “Đôi mắt rất đẹp.” Âm thanh người nọ bị gió thổi nên không nghe rõ, chỉ nhớ rất dễ nghe, nhưng thật lạnh.
Kiều Nam Sở ôm tay, ngón tay quệt môi một chút: “Có chút thấp.” 1m7, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đem người khiêng như vậy xa.
“Là một phụ nữ.” Giang Chức nói.
Giọng nói không được tự nhiên, ba phần không cam lòng, bảy phần khó chịu.
Giang gia tiểu công tử tôn quý nhất, kiều quý được người khác đặt ở đầu quả tim mà chiều chuộng, đâu chịu nổi đau khổ như vậy, huống chi, đối phương còn là một phụ nữ.
Ngày thường, Chức ca nhi ghét nhất chính là phụ nữ.
Tiết Bảo Di một bộ cà chớn, cười: “Phụ nữ sao.” Anh trêu ghẹo, “Còn khen người ta đôi mắt đẹp, thế nào, không chán ghét?”
Giang Chức là gay, hắn chính miệng thừa nhận, ngần ấy năm, anh xác thật một chút hứng thú đối với phụ nữ đều không có, đàn ông sao, cũng không có hứng thú, trừ bạch nguyệt quang trong lòng anh kia.
Giang Chức lười đáp lại Tiết Bảo Di, vì có chút tức giận, vốn là ánh mắt tự phụ thanh lãnh, càng thêm phát ra mị hoặc, lạnh như băng.
“Cô ấy nói làm nghề chạy vặt.”
Kiều Nam Sở tay tùy ý gác ở trên ngăn tủ, cố ý vô tình mà gõ vài cái: “Tôi biết là ai.”
Giang Chức nâng hạ mí mắt, nhìn hắn.
“Tôi truy tìm nửa năm, danh hiệu Z.” Kiều Nam Sở thu tay, vuốt ve cái ly không lấy từ Giang Chức: “Giới tính nữ, tuổi không rõ, địa chỉ không rõ, quốc tịch không rõ, nghiệp vụ năng lực đứng đầu.”
Chức nghiệp người chạy vặt, cái danh hiệu này cũng mới nổi lên gần đây.
Chỉ cần đưa tiền, đưa đủ nhiều, người chạy chân có thể làm thỏa đáng giúp cho ngươi, đến nỗi có thể giết người phóng hỏa gian dâm bắt cướp hay không, còn chưa rõ lắm.
“Cảnh sát quốc tế truy cô ta lâu rồi, một cái bóng cũng chưa đụng được, một năm trước mới đến đế đô, số lần được ủy thác không nhiều lắm, nhưng mà giá cả cao, trước mắt mà nói, xác suất sai lầm là bằng không.”
Kiều Nam Sở là cảnh sát, ở đội tình báo hình sự làm mấy năm, án này, anh rất có hứng thú.
Tiết Bảo Di là một thương nhân, chuyện hao tổn tâm trí này, anh lười hỏi tới, nhìn thấy trên ngăn tủ bên cạnh giường bệnh để một hũ kẹo khá đẹp, ngay cả hũ kẹo thủy tinh cũng đính kim cương, nhìn liền biết là của ai.
Cái hũ kia nhìn rất tinh xảo, anh định động tay.
Giang Chức ném một cái gối đầu qua: “Đừng đụng.”
Nhìn bộ dạng bảo bối của anh kia!
Tiết Bảo Di hừ một tiếng: “Cậu một đại lão gia, ăn kẹo đường gì, đàn bà chít chít.”
Giang Chức chọn viên hồng nhạt, bỏ vào trong miệng, cho anh một ánh mắt lạnh.
Nói thật, Giang gia Chức ca nhi tật xấu rất nhiều, tính tình không tốt, không thích hoa hồng, ghét phụ nữ, không thích uống rượu, không ngửi được mùi khói, đối với ai cũng một bộ dạng như tổ tông.
Tính tình là rất đáng đánh, nhưng mà yêu thích ư, cũng chịu, anh thích kẹo đường, ăn cũng không nhiều lắm, nhưng đầu giường, văn phòng, phòng nghỉ, đều đặt, dùng cái hộp quý giá nhất để đựng, ai cũng không cho chạm vào.
Bên ngoài Ngự Tuyền Loan, có một siêu thị nhỏ 24 giờ, giờ này, chân trời mang một tầng màu kim quất, hoàng hôn xuống, trong tiệm không có người.
Liếc mắt nhìn lại một cái, liền trước nhìn thấy bên trong kệ để hàng, một người đang ngồi xổm, áo hoodie màu đen, mũ đội trên đầu, quần bút chì co lên một chút, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
“Bao ngoài màu hồng nhạt, phía trên vẽ một con thỏ.” Ngồi xổm người quay đầu lại, hỏi cô gái phía sau: “Kẹo đường kia hết rồi sao?”
Mắt đan phượng, mím môi, lạnh lùng mà xa cách, cô dường như không thích cười, khóe miệng nhấp. Nàng làn da thực trắng, trắng đến có vài phần trong sáng, ánh chiều tà cuối cùng ngoài cửa sổ dừng ở lông mi cô, làm sáng lên đôi đồng tử, giống sao mùa đông trên sa mạc, rất sáng, lại cô lãnh, lộ ra tang thương cùng hoang vu.
Cô là Chu Từ Phưởng, cách ba bốn ngày sẽ đến tiệm mua loại kẹo đường có bao màu hồng nhạt này một lần.