Edit by:Kimin
Draco đang vội vã.
Một lúc sau khi tạm biệt Michael, hắn vẫn luôn tính toán xem phải đi đâu. Theo như lời của Michael, Harry đoán chừng phải hôn mê trên dưới mười ngày. Trong vòng mười ngày không thấy sự xuất hiện của Harry, khẳng định tin tức “Chúa Cứu Thế mất tích” sẽ lan truyền khắp thế giới pháp thuật. Khoảng thời gian này nói chừng không thể cứ nói dối cho qua, cần thiết phải báo cho Dumbledore chuẩn bị một số thứ mới được.
Lúc này đã gần sáng, Draco cẩn thận dùng áo chùng bao bọc lấy Harry đang hôn mê, hắn ôm chặt lấy cậu. Hắn khoác áo choàng tàng hình của Harry, cẩn thận vòng qua lão Filch và con mèo quý bà Lawless của lão ta.
Đứng trước một bức tượng đã thật lớn, Draco không tình nguyện phun ra mấy chữ “Kẹo giọt chanh”.
Chỉ thấy con thú bằng đá canh cửa đột nhiên cử động, nhảy về một phía, đằng sau nó bức tường tách ra thành hai nửa, lộ ra một cái cầu thang xoắn ốc. Draco ôm lấy Harry bước lên cầu thang xoắn ốc, bọn họ càng lúc càng xoay tròn lên tới phía trên, cuối cùng ngừng ở một cái của bằng gỗ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, trên đó có gắn một con đầu chim thân sử tử được làm bằng đồng. Draco gõ gõ, cánh cửa im ru không một tiếng động, “Giáo sư Dumbledore…Dumbledore, à…giáo sư…”
Dumbledore từ trong phòng đi ra, đôi mắt xanh thẫm của ông cũng có lúc mang theo vài phần lười biếng mới tỉnh dậy.
“Chào con, con trai của ta, sáng sớm như vậy con đã đến khẳng định có việc…” cụ nhìn đến Harry hôn mê bất tỉnh nằm trong lồng ngực Draco “Là Harry, trò ấy xảy ra chuyện gì sao?” Giọng nói của Dumbledore trở nên thực vội vàng.
Draco không nói gì đem Harry đặt xuống ghế sofa trong văn phòng.
Cẩn thận xem xét tình trạng của Harry hồi lâu, Dumbledore nhăn đôi mày “Con trai của ta, ta không thể không nói rằng, tình trạng của Harry đang không được tốt lắm…”
“Có vấn đề gì sao ạ? Rõ ràng Michael nói Harry chỉ cần có mười ngày là tỉnh lại được rồi”. Draco có chút sốt ruột.
“Linh hồn bị thiếu hụt. Ta cũng không biết lí do gì lại xuất hiện tình huống như thế này, nhưng ta thấy được việc linh hồn của trò ấy đang thong thả thu hồi lại. Nếu là ngày thường thì cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại linh hồn đang thu nhập cùng lúc với việc thức tỉnh huyết thống, việc này trở nên nguy hiểm vô cùng. Trò ấy cần sức mạnh bảo vệ…”
“Cụ nói xem cần những gì, con sẽ đi tìm…”
Dumbledore vuốt vuốt chòm râu mình “Dễ ẹc à—con đưa Harry quay về trang viên Malfoy. Hẳn là nhà con có ma pháp trận lưu thông huyết thống. Ta sẽ cho các con mười ngày nghỉ phép, về phía Minerva và Severus ta sẽ đích thân nói với bọn họ. Các con có thể sử dụng lò sưởi của phòng Hiệu trưởng để duy chuyển”.
“Được ạ!”
Draco một bàn tay ôm chặt lấy Harry, một tay ném lấy bột flo, đọc từng chữ rõ ràng “Trang viên Malfoy”.
Một luồng ánh sáng xanh hiện lên, Draco biến mất khỏi văn phòng hiệu trưởng.
“…Đã mấy trăm năm trôi qua, gia tộc Potter lại có một người thức tỉnh huyết thống. Không biết cuối cùng là may mắn hay bất hạnh nữa!”. Cụ Dumbledore thở dài một tiếng.
Phineas Black bên trong bức tranh cười khẽ một tiếng “Albus, cụ lo lắng nhiều quá rồi. Đối với quý tộc mà nói, thức tỉnh huyết thông chính là chuyện tốt ngẫu nhiên mà có, chứ không phải cứ cầu là được đâu. Đặc biệt là gia tộc Potter, cháu gái nhỏ nhà tôi chính là bà nội của Harry, con bé từng nói với tôi, gia tộc Potter sau khi thức tỉnh được huyết thống Độc giác thú, khi tỉnh dậy thì không có phép thuật xấu xa làm hại đến nó. Vấn đề cụ lo lắng hai năm nay không chừng liền có thể giải quyết”.
Cụ Dumbledore đan mười ngón tay dài của mình vào nhau, thở nhẹ một hơi “Nếu thật được như vậy, thì tốt rồi”.
Draco không biết phòng Hiệu trưởng đang có một cuộc bàn luận. Hắn lúc này lòng như lửa đốt ôm lấy người thương chạy như điên đến trang viên Malfoy “Cha ơi, ma pháp trận giúp lưu thông huyết thống ở chỗ nào vậy ạ?”
“Rồng nhỏ, cha nói với con bao nhiêu lần rồi hả, ngay cả ở nhà cũng phải duy trì hình tượng của bản thân!”. Giọng nói Lucius đầy bất mãn, ông xoay người, tầm mắt dừng lại trên người Chúa Cứu Thế đang nằm trong lòng ngực Draco, con ngươi ông nhanh chóng co rút lại “Đây là…thằng Potter?”.
Draco vội vàng nói “Huyết thống của Harry đã thức tỉnh. Cụ Dumbledore nói hiện tại phép thuật của em ấy không đủ, cần có ma pháp trận hỗ trợ….”. Hắn dừng lại một chút, dùng ánh mắt hơi cầu xin nhìn Lucius “Cha à, xin cha đó…”
Lucius nhanh chóng quyết định “Đi theo ta!”.
“Cảm ơn cha!”.
Đến cửa tầng hầm, Lucius dùng cây gậy đầu rắn bằng bạc của mình gõ cửa vài cái, nơi bị ông gõ qua mấy viên gạch trở nên run rẩy, bắt đầu chuyển động. Ở giữa chỗ đó bắt đầu xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cửa động càng lúc càng trở nên lớn hơn. Không bao lâu trước mặt bọn họ xuất hiện một cái đường vòm lớn, uốn lượn gấp khúc, là một thông đạo lót đá cuội không thấy được phía cuối của con đường.
“Tiến vào cùng ta”. Lucius vừa đi, không quên ghét bỏ xỉa xói “Cũng may cho con là đã ký kết khế ước thành bạn đời với thằng nhãi Potter này, hiện tại cũng coi như có quan hệ huyết mạch, nếu không đừng có mà mơ dùng được pháp trận ma pháp này của nhà chúng ta”. Lucius hừ nhẹ “Đúng là may mắn cho nó”.
“Cha à…”
“Đem Potter đặt xuống ở giữa trung tâm pháp trận”. Lucius nói “Sau đó nhỏ máu của con và Potter vào pháp trận này là được rồi”.
Draco dựa theo yêu cầu của cha mình mà làm theo y vậy. Sau khi đã xong, pháp trận lập tức tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, những cái đó biến thành những con chữ cổ xửa bắt đầu cử động, chuyển động vây tròn xung quanh Harry.
Mấy ngày tiếp theo, Draco tưởng như sống một ngày dài bằng cả một năm, sắc mặt hắn thâm trầm, nhìn qua người yêu không biết đã phải trải qua những thứ đau khổ khó khăn gì rồi. Thân thể Harry căng cứng cuộn lại thành hình vòng cung, sau đó im lặng không một tiếng gì bật lên từng tiếng nức nở, bi thương khiến cho người nghe cảm giác như đứng cả ruột gan. Draco không cảm nhận được những gì cậu đã trải qua, chỉ có thể bên ngoài pháp trận pháp đi tới đi lui.
Cũng may lúc sau Harry cũng đã thả lỏng hàng chân mày, thân thể cũng không còn căng cứng như trước nữa, trái tim Draco lúc này mới có thể hạ xuống được một chút.
Suốt mười ngày.
Bề ngoài của Harry rốt cuộc cũng bắt đầu lột xác từ từ.
Mái tóc rối vốn dĩ màu đen của cậu biến thành màu tóc thuần bạc yêu dị, gương mặt vốn sắc bén cũng trở nên nhu hòa hơn, lúc này Harry không khác gì một vị Thiên Sứ “sống” cả.
“Thánh nhân Potter…” Draco lẩm bẩm.
“Thì ra huyết mạch quý hiếm của của gia tộc Potter là Độc Giác thú”. Lucius bước lên phía trước, có chút khiếp sợ nhìn Harry Potter đã thức tỉnh huyết thống.
“Chả trách gia huy gia tộc Potter lại là một con Độc Giác thú”. Draco bừng tỉnh.
“Chẳng qua Độc Giá thú tuy mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng đồng thời cũng dự báo việc thức tỉnh huyết thống của gia tộc Potter so với các quý tộc khác cũng càng khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa Độc Giác thú cũng đã thoái hóa trở thành một sinh vật phép thuật bình thường. Muốn thức tỉnh được huyết thống…. yêu cầu cần có một phẩm chất lương thiện. Tất nhiên gia tộc Potter không ít thành viên đều bị hạ gục bởi tính chất đặc biệt này. Nhưng cái khó ở đây chính là trải qua bao nhiêu sóng gió trắc trở vẫn có thể giữ nguyên vẹn tấm lòng lương thiện của mình, mấu chốt thức tỉnh huyết thống chính là chỗ này. Thế nên nghìn năm trôi qua rất ít nhân tài gia tộc Potter có thể thức tỉnh được. Dù muốn hay không thì có chút ngưỡng mộ thằng nhãi con này đấy”.
“Điều đó là đương nhiên, Harry chính là người con coi trọng đó”. Draco có hơi kiêu ngạo ngẩng đầu. Bên trong Lucius thật bực bội, cái vẻ mặt mau khen ngợi con đi, mau khen ngợi con đi là cái quần què gì nữa hả thằng trời đánh?! Ông khích lệ Potter thôi mà rồng nhỏ đã vui như vậy rồi?!
Ôi Merlin! Con trai đã bị thằng nhóc Potter cướp đi rồi! Một cảm giác cực kì vô cùng bất lực đang nảy lên trong lòng người cha già Lucius.
_________________________________________________________________________________________________________________Tiểu kịch trường:
Lucius:*ôm vợ,nước mắt chảy*Rồng nhỏ nhà chúng ta đã bị người ta cướp đi rồi mình ơi,huhuu
Narcissa:*bất lực-ing*
/ngoài cửa/
Harry:…………*tội lỗi-ing*
Draco:*ko tin vào mắt mình*