Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 21



Edit by:Kimin

Cả hai lẳng lặng ngồi trên thềm đá của tháp thiên văn.

Bóng trăng đổ xuống, khiến cho toàn bộ không khí của tòa lâu đài thêm yên tĩnh pha lẫn dịu dàng. Đêm lạnh như thế. Cả người Harry tựa hồ đều dựa sát vào lồng ngực Draco. Gối đầu mình lên ngực hắn, quanh quẩn là hơi thở ấm áp, Harry từ từ chìm vào mộng đẹp.

Còn Draco nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rồi bù của cậu trai, bất đắc dĩ mím môi, nhanh đem cánh tay thu lại

…..

Một nam một nữ đang thảo luận điều gì đó, Harry thử đụng chạm bốn phía, bàn tay trực tiếp xuyên qua luôn mấy cái đồ vật. Đây rõ ràng chỉ là một đoạn kí ức mà thôi.

“Nokerth, làm sao bây giờ hả anh? Tiên tri Trelawney tiên đoán chưa bao giờ sai, tương lai của gia tộc Potter chúng ta…Chúng ta phải làm cái gì đó thôi anh à”. Trên mặt nữ phù thủy tóc đen tràn đầy sầu lo.

“Rena, đó là chuyện của một ngàn năm, tới lúc đấy cũng sẽ có rất nhiều gia tộc biến mất”

“Không, lời tiên đoán của tiên tri Trelawney là “bóng tối sẽ che lấp tất cả…Vị Potter cuối cùng sẽ đem mạng sống của mình để hiến tế…Lời chúc phúc của Tử thần…Trong một ngàn cơ hội sẽ gặp lại…”, một ngàn cơ hội sẽ gặp lại, Nokerth, chúng ta vẫn còn cơ hội”.

“Gia tộc chúng ta chỉ thừa kế mỗi áo choàng tàng hình…Hòn đá phục sinh và đũa phép Cơm Nguội sớm đã biến mất rồi…”

“Gia tộc Potter có huyết mạch của Độc Giác thú, luôn nhận được sự chúc phúc của Merlin, sẽ có một lối đi cho chúng ta, em tin tưởng chắc chắn là như thế…Nokerth, mình cược một phen đi anh… Vì con cháu của chúng ta giành lấy một cơ hội. Nếu thành công, sẽ quật khởi lại gia tộc sa sút này, khôi phục vinh quang của chúng ta. Còn nếu thất bại…” Giọng nói mang theo sự đau đớn cùng bất lực “thì coi như chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, sau này có đi gặp tổ tiên ở trên cao, họ cũng không trách chúng ta…Nokerth…”

Rena gỡ gia huy được truyền lại từ mấy trăm năm xuống, đũa phép của hai người chỉ thẳng vào nó “Ψψηζθκγδεε…”. Gia huy trong chớp mắt phát ra ánh sáng trắng chói mắt…

Nữ phù thủy tóc đen mắt ngấn lệ “Đứa nhỏ của ta, cầu mong Merlin phù hộ cho con…Trong một ngàn cơ hội sẽ gặp lại…”

Harry đang đắm chìm trong kí ức bỗng đối diện với đôi mắt đầy nước mắt kia, tim rung động mạnh. Trong chớp mặt, huyết mạch tương thông như vượt cả ngàn năm. Cậu có thể cảm nhận được sự chúc phúc xen lẫn mong chờ sâu đậm trong đấy.

Trời đất quay cuồng, Harry bị tống khỏi mớ kí ức hỗn loạn.

Tại sao đột nhiên lại tiếp nhận cái kì ức kì lạ đó chứ, mà người trong trí nhớ rõ ràng là bộ dáng tổ tiên nhà cậu?

Hình như tất cả mấu chốt đều đổ dồn lên cái gia huy trên người kia, nhưng mà, Harry xoa mí mắt nặng trĩu, cái gia huy đó — ở nơi nàomới được?

Cảm nhận được người trong ngực cử động “Harry, tỉnh nào em, em khó chịu ở đâu…” đôi mắt của người đối diện bỗng đỏ ửng, Draco giật mình “Harry, em làm sao vậy, mơ thấy ác mộng sao, có phải em mơ thấy tên Vol…”

Harry đặt đầu ngón tay lên bờ môi hắn “Không phải, em chỉ mơ một giấc mơ kì lạ thôi…”

“Em nói gia huy của tộc Potter?”

“Ừm”, Harry cũng có chút nghi ngờ “Hình như có bí mật gì lớn lắm”. Harry liên tưởng tới lời tiên đoán nọ “Em nhớ một vị tiên tri đã đưa ra lời tiên đoán “bóng tối sẽ che lấp tất cả…Vị Potter cuối cùng sẽ đem mạng sống của mình để hiến tế…Lời chúc phúc của Tử thần…Trong một ngàn cơ hội sẽ gặp lại…”. Họ là tổ tiên của em, sau đó ếm vào gia huy cái gì á, nhưng mà cái gia huy đó trước giờ em chưa thấy qua bao giờ hết…”

Draco trong lòng sinh nghi, trên mặt lại không để lộ gì “Harry, em nói kĩ thêm một tí được không em…”

“Nói kiểu như…hi sinh một ít thứ gì đó, tiếp theo lại phù phép vào gia huy…”

“…”

Nghi ngờ lâu nay tới giờ cũng được giải thích, xem ra lần gợi nhớ này cũng không phải trùng hợp, mà do nhiều nhân tố tác động vào, cộng với việc được Merlin giúp đỡ nữa. Trong ngàn cơ hội sẽ gặp lại… Cậu bé vàng của hắn thật sự là đứa con thân yêu của Merlin. Draco muốn mở miệng nói gia huy của cậu đang ở trên người hắn, nhưng có chút ảo não. Hắn làm sao có thể giải thích được lí do có cái gia huy này đây ta?

Chưa kịp đợi hắn nói năng gì, Harry đột nhiên trở nên phấn khích “Dù sao giờ cũng hông có manh mối. Em dẫn anh đi gặp một nhân vật bí ẩn hen”.

Harry lôi kéo Draco đầu đầy mờ mịt đi vào rừng cấm “Đêm qua em nghe một âm thanh bí ẩn nào đó kêu gọi em, nên em đi tới rừng Cấm, tới đó em gặp được Michael… hôm này thì mơ đến huyết thống Độc Giác thú của gia tộc Potter, thế nào hai việc này cũng liên quan với nhau cho coi. Em nghĩ Michael sẽ biết được điều gì đó”.

Draco ngơ ngác nhìn Harry một chút “Vậy…em đưa anh lại đó, không sợ anh mật báo à…Bí ẩn của gia tộc Potter ha… Biết đâu được mai em lại thấy nó trên đầu báo thì sao…”

“Anh không làm thế đâu! Harry cắt ngang lời hắn. Draco hơi hoảng hốt “Em tin tưởng anh tới thế hửm?”

Harry nhận định “Anh không làm, bởi anh khinh thường điều này và anh cũng không nỡ”. Nói đến đây, Harry thấy bản thân xấu hổ quá trời “Em tin anh”.

“Không hổ là Harry nha”. Mặt Draco hơi đỏ lên, tuy rằng chắc chắn hắn không làm vậy rồi, nhưng Harry có cần phải…nói huỵch toẹt ra như vậy không trời! Làm hắn hận không thể ngay lập tức ôm cục cưng hiếm có khó tìm này vào lòng, mạnh mẽ yêu thương một phen.

“Cậu đến rồi Harry. Vốn nghĩ tôi phải đợi cậu rất lâu”. Con mắt xanh thẳm đảo qua quý tộc Bạch kim bên cạnh Harry, toát ra ý vừa lòng “Linh hồn bạn đời không tệ”.

“Hả” Harry suýt chút nữa cắn luôn cái lưỡi “Linh hồn bạn đời? Linh hồn bạn đời là gì nữa?”

Còn Draco hai mắt sáng ngời, khi bình tĩnh lại thì có điểm nghi ngờ “Nhưng mà tụi tôi chưa trải qua nghi thức kí kết mà”.

“Đã trải qua lời chúc phúc của Tử Thần khi du hành thời gian, quá khứ sẽ tự động phản hồi lại thực hiện việc kí kết khế ước. Các cậu là một đôi khiến người khác ngưỡng mộ đấy”.

Bắt được trọng tâm câu chuyện, Harry cũng không suy nghĩ linh tinh về việc linh hồn bạn đời.

“Du hành thời gian, giống như việc thời gian thay đổi ấy hả?! Nếu vậy thì giấc mơ của tôi…”

“Những gì trong giấc mơ của cậu, cậu đều đã trải qua hết”. Michael nhìn có vẻ không đành lòng, những vẫn nói sự thật.

Harry mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy “Nếu vậy, tôi đã chết một lần rồi, còn có chú Sirius, cụ Dumbledore, bọn họ thật sự…”

“Harry, nghe anh. Những việc này vẫn chưa xảy ra, em hoàn toàn có thể thay đổi cục diện này…” Draco đem Harry vào trong lòng mình nhỏ giọng an ủi.

Vừa lòng quét mắt nhìn Draco một cái “Được rồi, đem gia huy ra đây đi”.

Harry nhíu mày “Tôi chưa từng thấy cái gia huy…”. Nhưng tiếp theo cậu đã trợn tròn hai mắt, cậu nhìn Draco lấy từ trong ngực một cái gia huy hình Độc Giác thú nho nhỏ, gia huy lúc này đang lập lòe phát ra ánh sáng màu bạc thánh khiết, sừng của Michael nhắm ngay về phía nó…

“Draco, bằng cách nào anh lại có…” tiếp theo cũng không nghe thấy nữa. Harry bị một tia ánh sáng trắng bao phủ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Draco nhanh tay nhanh mắt đỡ người yêu ôm vào trong ngực.

“Sao em ấy lại ngất xỉu?”

Biểu tình của Michael trở nên nghiêm túc “Ngài tinh linh, cậu chưa bao giờ nói nhưng cũng hiểu rõ ràng linh hồn của Harry bị tổn thương quá nặng”.

Draco gật đầu “Em ấy có thể quay về đã là may mắn, việc này chính là nguyên nhân khiến cho trí nhớ em ấy chưa thể khôi phục hoàn toàn”. Đôi mắt xanh xám bao trùm bởi lo lắng “Không có cách nào sao?”

“Có chứ, hên cho cậu là cậu đã đem cái này về”. Đôi mắt xanh của Michael liếc về hướng cái gia huy Độc Giác thú “Sức mạnh linh hồn của tổ tiên cậu ấy đủ để chữa trị sự thiếu hụt này, thêm nữa giúp tăng tỷ lệ thức tỉnh huyết thống”.

Michael xoay người rời đi, gia tộc Potter có chung huyết mạch với Độc Giác thú, tương lai…

Draco cẩn thận bế Harry, quay lưng…

“Đoán chừng mười ngày sau Harry mới có thể tỉnh lại, chăm sóc cậu bé thật tốt. Thêm nữa

Chuyện này ngoại trừ Dumbledo ra, cố gắng đừng để những không liên quan biết được”.

“Tôi hiểu mà”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.