Căn nhà của bố mẹ nàng nằm trong một con ngõ nhỏ sạch sẽ cách công ty chừng năm cây.
Tới đầu ngõ, Hoa vội vàng bảo nàng dừng xe lại. Nàng khó hiểu nhìn cô tụt xuống xe, hỏi: “Sao vậy?”
“Nhìn em trông thế nào? Có bị trẩu tre quá không? Đủ chững chạc chứ?”
Nàng bật cười: “Nếu không thì em định thay quần áo thật đó hả?”
Hoa nghiêm túc gật đầu.
“Đồ đôi mà, sinh nhật tôi ai cho phép em thay ra chứ?” Nàng vỗ vỗ yên xe, như dụ trẻ con, “Lên xe, tôi chở vào nhà. Hứa không bắt cóc.”
Chắc nghe thấy tiếng xe máy của con gái từ xa, bố nàng đã mở cổng sẵn đứng ngoài đợi.
Hoá ra, cái vẻ nghiêm nghị ở nàng đều có từ bố.
“Con chào chú ạ.” Hoa đứng cạnh nàng, cúi đầu bẽn lẽn.
Ông thoáng kinh ngạc, giây lát sau liền nở nụ cười hiền từ. “Ừ, con vào nhà chơi.”
“Dạ.”
Mẹ nàng hình như vẫn còn đang làm bếp, trên người vẫn còn đeo tạp dề, vội vã chạy từ trên tầng xuống đón. “Hai đứa về rồi đấy à? Bên ngoài có lạnh không? Lên uống cốc nước ấm đi.”
“Vâng, mẹ nấu gì mà thơm thế?”
Nàng dắt xe vào trong nhà, như cũ giúp Hoa cởi mũ bảo hiểm. Hoa vội né tránh bàn tay của nàng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng: “Em tự làm.”
Ánh mắt nàng kinh ngạc, miệng hơi nhếch lên cười nhưng cũng không nói gì.
“Em ấy tên là Hoa, sinh viên lớp của con dạy, cũng là thực tập sinh ở công ty.” Nàng ngồi xuống cạnh Hoa, đơn giản giới thiệu, “Chính là người bạn gái con nhắc tới. Hiện tại bọn con đang hẹn hò.”
Không nghĩ nàng thẳng thắn đến vậy, Hoa hốt hoảng huých nhẹ nàng một cái.
“À, cái này… thật ra con cũng muốn tới gặp cô chú sớm hơn, nhưng cô Nga lại vướng lịch công tác suốt, nên giờ con mới có cơ hội tới nhà mình.” Hoa ngại ngùng cầm lấy cốc nước ấm, vân vê trong lòng bàn tay.
Không gian đột ngột yên tĩnh, Hoa có cảm giác như cả thế kỷ sắp trôi qua.
“Bố mẹ con có đồng ý chuyện của hai đứa không?” Chẳng biết qua bao lâu, bố nàng mới chậm rãi hỏi. “Ông bà bên đấy có lẽ cũng đã cảm thấy rất khó khăn.”
“Dạ, bố mẹ con cũng biết rồi. Đúng là ban đầu thật khó để chấp nhận chúng con, nhưng con nghĩ sẽ không gì là không thể nếu tình yêu của chúng con đủ lớn. Bố mẹ con có lẽ cũng đã thấy được tình cảm của cô Nga dành cho con, nên con hi vọng cô chú sẽ cho con một cơ hội, để cảm nhận được con cũng yêu thương con gái của cô chú nhiều thế nào.”
“Vậy thì được rồi, cô chú cũng không ý kiến gì. Quan trọng là hai đứa xác định nghiêm túc thôi. Con cái cũng đủ lớn khôn rồi, hạnh phúc sau này thế nào cũng đều là do các con quyết định cả.”
Nghe bố nàng nói vậy, trong lòng của Hoa như trút được gánh nặng. Khoé mắt cô lại rơm rớm, đối với sự cảm thông của bố mẹ nàng mà cảm thấy thương bố mẹ của mình nhiều hơn. Có lẽ không chỉ nàng và Hoa, mà cả bố mẹ cũng phải cố gắng rất nhiều để chấp nhận bao dung con cái mình, để đối mặt với định kiến xã hội, là chỗ dựa vững vàng cho hạnh phúc của các con.
Bố mẹ luôn thương mình vô điều kiện như thế.
“Thôi, hôm nay sinh nhật cái Nga mà cứ nói chuyện đâu đâu vậy.” Mẹ nàng vội lau nước mắt trên mặt, rồi hồ hởi nói, “Đi vào ăn cơm, nguội hết thức ăn bây giờ.”
Bữa cơm đơn giản đạm bạc, nhưng Hoa ăn rất ngon miệng. Trên mâm hầu như chỉ có mẹ nàng cùng Hoa trò chuyện, nhưng thế thôi cũng đủ nhộn nhịp lắm rồi.
“Cái Nga xem thế nào, cuối tuần dẫn bố mẹ về gặp ông bà bên ấy.” Mẹ nàng gắp cho Hoa một miếng thịt gà, gương mặt bà đã không còn muộn phiền như ban nãy, “Dù sao cũng phải có lời xin phép cho hai đứa tìm hiểu nhau nữa.”
Bố nàng bình thản đáp: “Ôi dào, cứ lo xa đâu đâu. Hai đứa nó đều là con gái mà, cứ tìm hiểu kỹ đi rồi làm cỗ luôn.”
“Cái ông này hay thật. Là con gái thì càng phải cẩn thận hơn chứ? Hơn nữa đấy là phép lịch sự, đâu ra cái kiểu suy nghĩ làm cỗ rồi gặp một thể vậy?”
“Ừ thì đi, tự dưng nổi nóng.”
“Ông ý mà, chẳng hiểu sao làm giảng viên đại học được. Cái suy nghĩ của ông rất thiếu đạo nghĩa, bọn trẻ nó học theo sau này chả hiểu ra cái thể thống gì nữa.”
“Rất hay nói quá nhé.”
“Ông ăn cả rau vào, đừng có mà gạn gạn chan mỗi nước canh như thế.”
“Rồi, đây được chưa?”
Nhìn hai cô chú đáng yêu quá, Hoa lại không ngừng tưởng tượng về cuộc sống của mình và nàng sau này. Cô mỉm cười, theo thói quen chọn một miếng thịt gà ngon, gỡ bỏ vào bát nàng. Bởi cô biết nàng không thích ăn thịt gà, trên mâm mà có món ấy thì cũng chỉ ăn quýnh quáng cho xong bữa. Nàng không kén ăn, nhưng mà không thích sẽ không ăn nhiều.
Bố mẹ nàng kinh ngạc nhìn Hoa, thoáng thấy ý cười trong mắt họ, nhưng cũng không nói thêm gì.
“Ơ, sao bố mẹ lại nhìn em như vậy ấy?” Hoa kỳ lạ thì thầm với nàng.
Nàng dịu dàng nhìn Hoa, miệng tủm tỉm cười, “Trước giờ tôi không ăn đồ qua tay người khác đâu. Từ nhỏ đã không thích bà hoặc mẹ xé thịt cho ăn rồi.”
Hoa đỏ mặt, hắng giọng một cái rồi cắm đầu vào ăn cho đỡ ngượng.
“Này, sao hai đứa vẫn xưng hô như thầy trò thế? Nghe xa cách quá.” Mẹ nàng nói giống hệt mẹ của Hoa.
Cô vội đáp: “Dạ cái này là cô Nga không thích sửa đấy ạ. Vì cô ngại đồng nghiệp ở công ty với sinh viên trong trường.”
Nàng trân trối nhìn Hoa, bất lực không thể phản kháng.
“Cái con bé này hay nhỉ? Yêu nhau rồi thì cứ công khai đi chứ?” Mẹ gay gắt mắng nàng, “Bố mẹ còn không có ý kiến thì người ngoài dám nói gì? Cứ như thế này chỉ khổ thân cái Hoa thôi.”
“Mẹ, mẹ nghĩ con là người như vậy thật đó hả?” Nàng cười khổ sở.
“Chứ còn gì nữa? Mày với bố mày chỉ chăm chăm vào công việc thôi, có quan tâm gì đến cảm xúc của ai bao giờ.”
Bố nàng ngồi không cũng dính đạn, chép miệng một cái. “Tự dưng quặc sang tôi rồi đấy.”
“Hai bố con ông cứ liệu hồn.”
Ăn cơm xong, bố nàng ra ngoài phòng khách xem ti vi. Chưa được giây lát đã thấy ông gọi: “Cái Nga xem điều khiển ti vi bố để chỗ nào rồi.”
Nhìn gương mặt nàng vô cùng bất lực. “Con vừa về nhà làm sao biết được? Bố xem trên cầu thang có không?”
“Không thấy. Con ra tìm cho bố xem nào.”
Hai bố con lục cục hồi lâu tìm vẫn không thấy, mẹ nàng liền thở dài nói vọng ra: “Chán hai bố con ông lắm. Học lên tiến sĩ giáo sư làm cái gì đâu, việc gì cũng đến tay tôi hết cả. Xem trên nóc tủ lạnh có không.”
Thế mà tìm được thật.
Mẹ “hừ” một cái, bê rổ hoa quả ra phòng khách ngồi gọt. Bố nàng ngồi cạnh lặng lẽ xem vô tuyến, thi thoảng đáp lại lời cằn nhằn của mẹ.
Hoa đứng trong bếp rửa bát, dỏng tai nghe những câu chuyện bình dị của bố mẹ nàng, lòng không tránh được cảm giác lâng lâng khó tả.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã tới bên cạnh, giúp cô tráng đống bát trong chậu rửa.
“Sao nhìn em vui thế? Đổ oan cho tôi xong suиɠ sướиɠ vậy hả?” Nàng tủm tỉm cười.
“Em nghĩ sau này cô sẽ rất giống bố ấy.”
“Không thể, tôi thông minh hơn bố mà.”
“Đừng có kiêu ngạo. Em nói là về tính cách ý.”
Nàng dịu dàng cúi đầu, cọ mũi vào má Hoa, thì thầm: “Như thế nào?”
“Thì bố rất chiều mẹ. Cái cách bố nhìn mẹ, nhún nhường mẹ này… em thấy ở cô có nhiều điểm tương đồng lắm ấy.”
“Không giống lắm đâu.” Nàng vẫn khăng khăng phủ nhận.
Hoa chun mũi, trêu nàng: “Đương nhiên rồi, người yêu em là tiến sĩ, còn bố thì là giáo sư từ lâu rồi.”
“Tôi trở thành tiến sĩ trẻ hơn cả bố ngày trước đấy.” Nàng bình thản đáp, nét mặt có gì đấy rất xấu xa. “Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ không học lên giáo sư nữa, tôi không thể hói đầu giống bố được.”
Thế mà nàng cũng dám nói luôn. Hoa bật cười vui vẻ.
“Nhưng tôi sẽ mãi yêu thương, cưng chiều em, cho tới tận lúc đầu bạc răng long.” Nàng nhìn Hoa, dịu dàng nói, “Mình cưới nhau nhé?”