Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã quen với cô đơn.
Tang Du vội vàng đi tới cửa phòng đẩy cửa ra, nhìn thấy một gia đình ba người vừa mới trở lại trong phòng khách, thời điểm Tang Du bước ra cả căn nhà đều im lặng.
Ngay khi Tang Tiểu Oánh nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất, vẻ mặt đầy chán ghét trừng mắt nhìn cô rồi tự mình quay về phòng, đi ngang qua Tang Du thì vô tình đụng phải Tang Du.
Tang Du phớt lờ cô ta nhìn ba Tang đang cởi áo khoác, bước tới nói nhỏ: “Ba về rồi.” Cô đưa tay định lấy áo nhưng bị tránh đi. Ông treo áo khoác lên xem như không thấy cô rồi quay về phòng.
Tay của Tang Du khựng lại trong không khí cô ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cô đã quen với chuyện này rồi. Mẹ Tang cau mày, bước tới sờ sờ đầu Tang Du: “Con về lúc nào vậy?”
Tang Du gượng cười, “Hôm nay… Trường cho về sớm.”
Mẹ Tang ôm vai cô nở nụ cười hiền hậu trên môi: “Thôi, học bài đi, bữa tối xong mẹ sẽ gọi cho con.”
“Dạ.” Tang Du rũ mắt xuống, gật đầu rồi đi về phía căn phòng nhỏ của mình.
Cuộc sống của Tang Du luôn ảm đạm cay đắng không có cảm giác. Tang Du không phải là con ruột của Tang gia, 17 năm trước, Tang gia quyết định nhận một đứa trẻ vì sức khỏe của mẹ Tang, cô được họ nuôi nấng đồng hành từng ngày như con ruột cho nên mới có được Tang Du.
Nhưng duyên số trêu người chỉ trông vòng hai năm nhận nuôi Tang Du mẹ Tang đã có Tang Tiểu Oánh, sau khi Tang Tiểu Oánh ra đời Tang Du bỗng trở thành sự tồn tại dư thừa nhất trong gia đình.
Thái độ của ba Tang đối với Tang Du đã thay đổi rất nhiều. Người duy nhất quan tâm đến Tang Du trong gia đình là mẹ Tang. Mẹ Tang cũng là sự dịu dàng và ấm áp duy nhất Tang Du có trên đời này.
Thỉnh thoảng, Tang Du cũng nghĩ nếu mẹ của Tang Du đột nhiên không còn nữa có lẽ cô sẽ không còn ý nghĩa và can đảm để tồn tại.
Cái gì cũng không quan trọng, ít nhất bây giờ cô vẫn còn sống, cô không phải lo lắng về ăn uống quần áo, đó là điều may mắn duy nhất của cô.
Tang Du không phải không có bạn, chỉ là sau khi biết thân phận của cô, có người thì dần xa cách, có người thì trào phúng chế giễu cô, thế nên về sau, không có người muốn giao tiếp với cô, không có ai muốn tới gần cô, Tang Du mới thấy tự do nhất.
Cứ thế, cô đã quen một mình rồi.
Tuy lần nào mẹ Tang cũng gọi cô ra ăn cơm, nhưng cô biết, chẳng ai thích cô, nên Tang Du luôn đợi người nhac ăn uống nghỉ ngơi xong mới ăn sạch phần cơm tối còn thừa, rửa sạch bát đũa, tiện tau làm thêm chút việc nhà. Đã trở thành “người vô hình” trong căn nhà bốn người này.
Nhưng Tang Du là người tuyệt đối có lòng tự trọng, cô tìm được công việc part time ở vài siêu thị ngoài trường, lấy số tiền đó bù vào khoản tiền học phí và phí sinh hoạt còn thiếu, cố gắng dùng ít tiền của nhà nhất có thể.
Mỗi lần tiến hành cơ chế máy móc, bọn họ đều nói mọi thứ trong cuộc sống đều là bất ngờ, thật ra cô không hiểu nổi.