Đường đi qua sông Trị U phải qua một cây cầu. Tại đây tấp nập các dân thương qua lại. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ tới Châu An.
Tạ Liên: “Còn khoảng bao xa nữa sẽ tới?”
Thanh Huyền ngó đầu qua khung cửa nhìn nhận một lát. Lý Sâm hét lên:
“Đang ngồi ở trong kiệu thì đừng chòm người ra như thế! Nguy hiểm lắm!”
Thanh Huyền quay đầu lại cười nói: “Lý Sâm, huynh không cần lo lắng đâu!”
Sau đó lại lùi người vào trong kiệu nhìn Tạ Liên nói: “Còn chừng hai dặm nữa chúng ta tới cổng huyện rồi.”
Tạ Liên nói: “Ba ngày qua trên đường đi thật sự cũng có chút mệt mỏi.”
Thanh Huyền cười nói: “Điện hạ, nếu huynh tới nơi hãy ngủ ngon một giấc rồi giải quyết chính sự sau cũng được.”
Tạ Liên bật cười: “Thế thì còn ra thể thống gì nữa?”
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành to lớn, Lý Sâm vẫn như cũ bước lên giơ lệnh bài để vào trong.
Bước vào trong Châu An nơi đây hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Tấp nập dòng người qua lại vẫn có thương nhân, vẫn có tửu quán chỉ có điều khi Tạ Liên vén màn rèm lên nhìn trong từng hẻm ngõ có rất nhiều người ăn mày khiến y cảm thấy có điều gì đó không rõ.
Xe kiệu dừng lại trước một phủ thành, phía trên bảng điện có ghi “Tổng đốc phủ”.
Tạ Liên bước nhẹ nhàng xuống, Thanh Huyền cũng theo sau. Trước mắt đã thấy một quan viên tuổi tác cũng tầm ba mươi đứng trước cửa nở một nụ cười chào đón.
“Thần bái kiến thái tử điện hạ.”
Tạ Liên đưa tay miễn lễ cười nói:
“Quốc tổng đốc, làm phiền rồi.”
Hắn tên Quốc Khải là nghĩa đệ của tên Quốc Liễm kia. Sở dĩ hắn được phong làm tổng đốc của một vùng đều được một tay Quốc lão già một tay che trời nâng lên cấp vị.
Quốc Khải vẫn nở nụ cười cúi đầu nói: “Thái tử điện hạ đã cất công từ xa đến đây, e là đã mệt rồi. Mời điện hạ vào trong nghỉ ngơi, chúng ta có gì từ từ nói.”
Tạ Liên gật đầu toan bước chân theo các hầu vệ, Thanh Huyền nhìn ngó quanh một chút cảm giác thiếu bóng dáng ai đó liền bắt lại cánh tay thì thầm nhỏ vào tai Tạ Liên:
“Điện hạ, Lý Sâm cùng hai tên thân vệ của huynh đâu rồi? Vừa nãy còn thấy bọn họ cưỡi ngựa theo sau chúng ta mà?”
Tạ Liên nhỏ giọng: “Bọn họ đi dò hiểu dân tình xung quanh ở đây xem có điều gì bất ổn. Thanh Huyền, lát nữa ta nhờ huynh giúp ta một chuyện.”
Thanh Huyền trố mắt: “Chuyện gì cơ?”
Tạ Liên thì thầm vào tai Thanh Huyền vài câu sau đó Thanh Huyền sáng mắt liền nói:
“Thái tử điện hạ không ngờ kế hoạch của huynh là như vậy. Hảo! Ta hiểu rồi cứ giao cho ta.”
Tạ Liên gật đầu rồi bước theo vào trong.
Quốc Khải hỏi: “Điện hạ, vị kia là?”
Tạ Liên cười nói: “Y là đệ đệ của Thủy Hoành đại nhân cũng là bằng hữu của ta. Y nói muốn tham quan Châu An nên ta cũng mời y đến, Quốc tổng đốc không phiền chứ?”
Quốc Khải lắc đầu liên tục cười nói: “Không phiền không phiền, nếu đã là người điện hạ quan tâm tất nhiên đều có thể.”
Cả đám người dẫn Tạ Liên cùng Thanh Huyền bước vào một gian tiếp khách. Ở đây Tạ Liên lại thấy một thanh niên chừng khoảng hai mươi tuổi cúi đầu chào với mình.
“Thái tử điện hạ.”
Quốc Khải liền giới thiệu: “Người này là tri phủ của Châu An cũng là người dưới trướng làm việc cho thần, điện hạ có thể gọi hắn là Đỗ đại nhân được rồi.”
Tạ Liên chấp tay nói: “Đỗ đại nhân làm phiền rồi.”
Đỗ đại nhân: “Điện hạ, mời ngồi.”
Tạ Liên nhẹ nhàng bước tới ngồi ở một chiếc ghế trầm gỗ, Thanh Huyền cũng ngồi kế bên y. Trước mặt liền có các hạ nhân bưng trà và bánh quả lên đặt lên bàn.
Quốc Khải cũng ngồi xuống cùng Đỗ đại nhân đối diện với hai người rồi nói:
“Trong cung truyền ra tin nói điện hạ sẽ đến đây làm khâm sai theo dõi tình hình, thứ cho thần vẫn không chuẩn bị đầy đủ chào đón điện hạ có chút sơ sài rồi.”
Tạ Liên lắc đầu: “Không sao.”
Đỗ đại nhân lúc này lên tiếng nói: “Thái tử điện hạ đến đây có phải nghe tin Châu An dân tình khốn khó, năng suất trồng trọt cùng mua bán ở đây không lợi nhuận khiến cho quốc phòng còn thiếu một khoản?”
Tạ Liên cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị nói: “Đúng vậy, ta cũng không biết rằng dạo gần đây Châu An có gặp vấn đề gì sao?”
Quốc Khải vội vàng nói: “Thái tử điện hạ, đúng là như vậy. Sở dĩ tiền thu thuế cấp cho quốc khố bị thiếu túng là do hạn hán, thu hoạch mùa vụ cũng không được tốt. Hơn nữa, định kỳ mỗi tháng số ngân thương trong phủ đều cung cấp cứu trợ cho những dân nghèo nên việc Châu An không cấp đủ cho triều đình là như vậy.”
Tạ Liên cười ánh mắt ý tứ không rõ liền nói: “Vậy sao?”
Lúc này Lý Sâm cùng Phong Tín và Mộ Tình cưỡi ngựa quan sát xung quanh đô thị, cứ để ý rằng người dân vẫn tỏ ra không có gì khác thường nhưng cảm giác có chút kì quái.
Phong Tín đuổi ngựa chạy ngang cùng Lý Sâm nói: “Lý đại nhân, ngươi thấy tình hình bây giờ thế nào?”
Lý Sâm nhíu mày nói: “Nhìn qua tương đối thì có vẻ bách tính ở đây vẫn rất sung túc nhưng ngươi không để ý trong ngõ có rất nhiều kẻ ăn mày lẩn trốn khi thấy chúng ta đi ngang qua sao?”
Phong Tín ngó nhìn một lúc gật đầu nói: “Quả thật là như vậy.”
Mộ Tình đang đi theo sau nghe thấy tiếng khóc to của một đứa trẻ liền dừng dây cương lại gọi:
“Hai người các ngươi mau dừng lại.”
Lý Sâm cùng Phong Tín quay đầu trông thấy một góc chợ có một người mẹ gầy yếu đang ôm lấy một đứa trẻ độ chừng năm sáu tuổi. Đứa trẻ ấy khóc rất to khiến người đi đường qua lại rất phiền toái.
Lý Sâm quay đầu ngựa lại, bước xuống lưng ngựa tới gần hai mẹ con họ rồi nói:
“Cô nương có chuyện gì xảy ra sao?”
Người phụ nữ kia ôm lấy đứa trẻ bật khóc:
“Gia cảnh nhà ta không được tốt. Mỗi tháng hai vợ chồng tiểu nữ phải nộp thuế cho tri phủ, chẳng hiểu sao dạo gần đây tiền thu thuế tăng vọt, hạn hán mùa màng kéo dài dẫn đến trong nhà không có tiền ăn. Tôi trong người chỉ còn năm đồng để mua một cái bánh bao nhưng cuối cùng bị một tên ăn mày giật lấy… Thằng nhỏ…thằng nhỏ đói lắm rồi! Phu quân của ta hiện giờ đã đi lên rừng đốn củi kiếm tiền ta không biết làm thế nào!”
Lý Sâm nghe lời nói của người phụ nữ này xong có chút kinh ngạc. Cùng lúc này Phong Tín đi đâu từ nãy giờ quay trở lại xuống ngựa đưa cho hai mẹ con kia mỗi người một cái bánh bao sau đó đưa một túi ngân thương dày cộp nói:
“Hai người mau ăn đi, hơn nữa số tiền này là để cung cấp cho gia đình của ngươi.”
Người phụ nữ kia cúi đầu khóc nói:
“Đa tạ các vị công tử.”
Nói xong, cả ba đều lên ngựa đi tiếp.
Mộ Tình: “Chuyện các nông dân ở đây đều phải nộp thuế má cao vậy mà trong quốc phòng vẫn bị thiếu một phần.”
Lý Sâm cau chặt mày nói: “Được lắm, hay cho tên Quốc tổng đốc kia, hắn vậy mà dám bức ép bách tính Châu An. Ta sẽ không để yên đâu!”
Phong Tín: “Chúng ta thử đi hỏi xem tình hình của những người khác ở đây xem có phải như lời họ nói.”
“Được.”
Thượng thư phòng.
Sư Vô Độ kiểm tra lại một đống sổ sách chi tiêu hàng năm dạo gần đây vẫn cảm thấy không có gì khác thường. Hơn nữa, ngân thương trong quốc khố không tăng hoặc giảm bớt.
Lúc này từ ngoài cửa, một nam nhân bận triều phục bước vào thấy Sư Vô Độ ở đây liền cúi đầu chào nói:
“Thủy Hoành đại nhân.”
Sư Vô Độ nhíu mày nhìn vào lệnh bài bên hông người đó liền gật đầu đáp:
“Tả thị lang.”
Người kia nói: “Thủy Hoành đại nhân chỉ cần gọi ta là Tả Phúc là được rồi. Dù sao ta cũng là người giúp việc vặt cho Thượng thư bộ hôm nay ghé đến đây lại gặp ngài, không biết đến đây có chuyện gì sao?”
Sư Vô Độ âm trầm lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ muốn đến đây kiểm tra sổ sách một tí sau đó trình tấu lên hoàng thượng.”
Tả Phúc bật cười nhướng mày bước tới nói: “Có phải là chuyện ngân thương và số cổng phẩm bị mất ở Châu An?”
Sư Vô Độ đặt quyển sách lên bàn rồi nhìn người kia có chút nghi ngờ:
“Ngươi biết?”
Tả Phúc: “Phía bên Hộ bộ điều tra kĩ càng lại dạo gần đây số tiền trong khố phòng không tăng không giảm chỉ có tiền cấp ở Châu An lại mất đi vài phần nhỏ. Thử hỏi đống sổ sách ngài đang xem liệu không cảm thấy có gì bất thường sao?”
Sư Vô Độ: “Ý ngươi đống sổ sách này là giả?”
Tả Phúc đi tới nhẹ nhàng gấp lại từng cuốn rồi đặt ngay ngắn theo chồng nói: “Ngài nghĩ xem.”
Sư Vô Độ nhíu mày suy tư, ở trong các hộ bộ người đứng đầu giám sát quyền hành đều là Bộ Thượng Thư nhưng người lớn nhất nắm quyền không ai mà không biết đó chính là lão già đầu Úy Chiêu Ninh. Người dám có tay sấn vào đây hơn nữa lại bao che cho tổng đốc Châu An, cùng số cống phẩm bị mất còn là ai?
Sư Vộ Độ bỗng nhiên giật nãy mình ngước mặt lên nhìn Tả Phúc nghi ngờ nói:
“Ngươi đã biết?”
Tả Phúc cười nói: “Ta làm việc ở đây từng việc nắm rõ như một chẳng lẽ không biết sao?”
Sư Vô Độ hiềm nghi: “Ngươi nói với ta điều này là đang giúp ta hay có chủ đích khác? Dù gì ngươi cũng là thuộc hạ của hắn.”
Tả Phúc bưng đống sách kia đặt sang một quên sau đó quay người lại đến một bàn chất đầy đống văn kiện rồi nói:
“Chuyện này không nhỏ cũng chẳng phải là chuyện đáng vui mừng. Sớm muộn gì cả triều đình cũng biết, thôi thì ta nói trước để giữ cái mạng này vậy. Dù sao quân tử thấy chuyện bất bình cũng không thể đứng yên đúng chứ?”
Sư Vô Độ nhìn Tả Phúc im lặng không nói, lúc này bỗng nhiên hắn lại lên tiếng:
“Nếu Thủy Hoành đại nhân muốn biết sổ sách thật đang nằm ở đâu ta sẽ chỉ ngài.”
Sư Vô Độ nói: “Được.”
Một thoáng lâu sau, trên tay Tả Phúc cầm lấy vài cuốn ghi chép đưa cho Sư Vô Độ sau đó nói:
“Lão bộ Thượng Thư này cất giấu rất kĩ nhưng vô tình lúc đó ta đi ngang qua đã biết số sổ sách đó được giấu sau tiểu thư phòng của Bộ hộ nằm trong gác thứ ba cuối dãy bởi vì thế khó ai mà phát hiện được.”
Sư Vô Độ ngồi nhìn một lượt qua, mắt bỗng nhiên mở to ra.
Cuối cùng đã phát giác ra được nguyên nhân rồi!
———– CÒN TIẾP ———