[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính

Chương 33



Ngồi trên phòng nghỉ ngơi nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ đi đăng kí tổ đội, Cảnh Duệ hiếm khi có chút oán giận nói nhỏ với Vũ Văn: “Ta thật hối hận lúc trước tăng cấp nhanh như vậy!”

Vũ Văn ngồi một bên đột nhiên nghe thấy một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu này truyền tới, lập tức nhảy dựng lên như gặp chuyện lớn lắm, còn đứng lên đi quanh Cảnh Duệ vài vòng với vẻ nghiên cứu.

“Làm sao vậy?” Đái Mộc Bạch để ý tới động tĩnh phía bên này hỏi.

“Chậc, Đái đại ca, Duệ Tử hắn oán hận tăng cấp quá nhanh, không thể cùng Đườ– Đệt!!!” 

Vũ Văn đang trả lời Đái Mộc Bạch thì một nắm tay trắng nõn bất ngờ hôn thẳng vào mặt khiến cậu không thể không chửi tục một tiếng.

“Duệ Tử mày càng ngày càng bạo lực rồi đó! Lúc sáng còn chưa đánh đủ hay sao?!” Vừa nói Vũ Văn vừa né thêm vài đấm bay tới.

“… Hừ!” Cảnh Duệ thấy trừ cú đầu tiên với tính bất ngờ ra thì không đánh trúng được thêm cú nào thì không thèm đánh nữa, đổi thành một biện pháp khác có vẻ hữu hiệu hơn. Anh móc ra một tấm thẻ khá tương tự với thẻ Tiêu Dao, nhưng nó không có Lam ngân thảo ở trên, chỉ có mỗi phông nền hình âm dương cùng một dãy số. Thẻ này là thẻ liên lạc nội bộ của Tiêu Dao, chỉ cần đưa một chút hồn lực vào là có thể sử dụng như smartphone.

Sau khi Cảnh Duệ cất tấm thẻ kia đi, tấm thẻ của Vũ Văn cũng sáng lên, sau đó…

“CẢNH! DUỆ! Làm ông lớn là tự tiện lấy công trả thù riêng được à?! Mợ nó trả tiền lương tháng này cho bố!!!” Vũ Văn nhận được thông báo lương tháng này không cánh mà bay lập tức biết đây là tác phẩm của ai. Dù sao cảnh này cũng xảy ra vài lần rồi, nhưng lúc trước chỉ trừ một hai ngày, nhiều lắm là một tuần, lần này lại trừ hẳn 1 tháng! Một tháng đó!!! Khụ, mặc dù cậu cũng không thiếu chút tiền này (lương CEO 1 tháng có 80 kim hồn tệ, bèo hơn cả chữ bèo!).

Bên này nháo loạn đương nhiên khiến Phất Lan Đức chú ý rồi. Nhưng hắn chỉ nghĩ đây là giỡn chơi, cũng không quan tâm lắm. Còn những người khác thì đã sớm rời đi, bởi vì trận đấu của họ sắp bắt đầu rồi.

“Ấy, tới trận của Đái lão đại rồi kìa!” Mọi người xúm ra xem.

Vũ Văn tranh thủ lúc mọi người không để ý, khẽ quay lại nhỏ giọng hỏi “Duệ Tử, sao mày không đấu đội với Đái Mộc Bạch?”

“Tao lười!” Cảnh Duệ lườm Vũ Văn một cái. “Sao mày không kéo Tiểu Vũ đấu đội? Chẳng phải mày với Tiểu Vũ phối hợp tốt hơn à?”

Vũ Văn cũng thường xuyên bồi luyện với Tiểu Vũ như Cảnh Duệ với Đường Tam, độ ăn ý của họ còn cao hơn cả cặp Tam Ngũ trong nguyên tác. Nhưng mà Cảnh Duệ lại khá ngạc nhiên khi mà Vũ Văn không đi đấu đôi mà chỉ đấu đơn và đấu đoàn đội.

“Chậc. Không phải tao thấy mày không chợ với Tiểu Tam được nên tao cũng không đánh sao. Với lại tao kéo Tiểu Vũ nhiều lắm, lúc chỉ có em ấy và Tiểu Tam, tao sợ em ấy không phản ứng kịp”

“Họ là nhân vật chính mà, cũng sẽ… Ổn thôi” Cảnh Duệ khẽ nhắm mắt. Nói câu này ra, chính anh cũng chẳng thể tin nổi. Vũ Văn đọc hơn nửa bộ truyện này, nói rằng nhân vật chính sẽ gặp nhiều khó khăn để thành “thần”, mọi chuyện đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, bọn họ gặp hai con bướm đến từ thế giới khác, vỗ cánh vài cái, ai biết được có tạo thành bão lớn hay không.

Vũ Văn hừ nhẹ một tiếng. Khẩu thị tâm phi!

Hai người lần lượt đi xuống đài, vì trận đấu của bọn họ sắp tới rồi.

Đối thủ của Vũ Văn thì không có gì đặc biệt cả, là một người có thú võ hồn, một con sói. Hắn ta chưa kịp làm gì thì bị vài cái Băng chú đóng băng tại chỗ tới hết giờ, Vũ Văn nhẹ nhàng thắng lợi.
Còn về Cảnh Duệ, anh dịu dàng như thế, làm một vú em “chính hiệu”, anh quyết định phát huy tối đa khả năng vú em của mình. Đoạn trường thảo – Tục độc – Thiên lý quang – Cam lộ quyết cứ như không cần phí tiền quăng ra liên tục. Làm đối thủ hết bị độc dằn vặt rồi lại lành lặn, rồi lại trúng độc. Người ta cũng là người mà!!! Thế nên người ta chịu thua (+_+)

Xét về tổng thể mà nói, ngày hôm nay ngoài Chu Trúc Thanh bại bởi Đường Tam ra, thì Sử Lai Khắc toàn thắng. Trong đó trận đấu nhàm chán nhất chính là của Vũ Văn, còn người đi đánh nhau khiến người ta Sahara lời nhất không ai khác ngoài Cảnh Duệ.

Trận đấu đội Tam Ngũ là trận đấu cuối cùng, Đường Tam cầm theo 20 kim hồn tệ, cùng Tiểu Vũ đi vào phòng nghỉ. Hắn nhìn xung quanh, hỏi “Đái đại ca, viện trưởng đâu?”
Đái Mộc Bạch  bất đắc dĩ nói: “Trời mới biết ông ấy đi đâu, ông ấy cũng nói qua là đấu xong thìf chúng ta tự đi về trước”

Bảy người đi ra khỏi đấu trường đi ra, còn có thể nghe được tiếng hoan hô từ trong vọng ra.

Đột nhiên Mã Hồng Tuấn lên tiếng nói: “Các ngươi về trước đi. Nãy viện trưởng nói ta tìm hắn quanh tửu điếm” Đôi mắt hắn ta loé loé vài phần hưng phấn.

Mặt Đái Mộc Bạch toát ra vẻ cười cợt: “Vậy chúng ta về trước, ngươi cứ tìm xung quanh xem”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.