“Nhắc tới tiền bạc mới nhớ” Đái Mộc Bạch đột ngột lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng hắn chỉ nhìn về phía đám Cảnh Duệ nói: “Lần trước ở khách sạn ta đã bảo chi trả mọi tổn thất. Nhưng sau đó lại được báo có người đã trả hết. Các ngươi có nhiều tiền vậy sao?” Tính đống đồ đổ nát thêm tiền xây dựng ở đó cũng phải hơn năm trăm kim hồn tệ.
Tiểu Vũ nói: “Đái đại ca, ngươi hỏi ta có nhiều tiền hay không thì ta không có, nhưng mà” thấy Cảnh Duệ nhìn qua một cái, Tiểu Vũ chép miệng “Duệ ca Thanh ca bọn họ thì ta không biết họ có bao nhiêu. Ngày hôm đó toàn bộ do Duệ ca chi trả”
Oscar cùng Mã Hồng Tuấn xúm lại nhìn Cảnh Duệ: “Ngươi có nhiều tiền thế sao?! Có thể hay không…” Hai người bắt đầu nở nụ cười đáng khinh.
Cảnh Duệ chỉ liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: “Ta cũng không có nhiều tiền dư để cho các người ăn chơi đâu”
Vũ Văn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Tiểu Vũ vẫn vừa lo lắng vừa hóng chuyện bên cạnh: “Mới qua hai ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta, bất quá, nếu hắn là viện trường, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn” Nói xong còn nhịn không được nói nhỏ bên tai nàng “Ca của ngươi có bao nhiêu tiền ngươi không tự biết sao? Bao ngươi ăn cả đời cũng được đó” Sau đó liền nhận được một cú thúc cùng câu nói nghiến răng “Tưởng ta là heo hay sao!”
Oscar hắc hắc cười nhẹ giọng nói: “Lần này ngươi sai rồi, Phất Lan Đức viện trường của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếm điều sai trái của mình.”
Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn, vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang.
Oscar kinh hãi thất sắc, “Chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe đươc, lần này thảm thật rồi.”
Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên, “Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm sáu tên tiểu quái vật. Ta, Sử lai khắc học viện viện trường – Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người một trăm kim tệ đóng cho Lý sư phụ phụ trách tài vụ. Mộc Bạch. “
“Viện Trường.” Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái.
Phất Lan Đức nói: “Lại có thêm sáu học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Oscar, Cảnh Duệ cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ, người các ngươi đi theo ta.”
Sắc mặt Oscar đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Ninh Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút. Cảnh Duệ cũng nhẹ nhàng đứng bên cạnh Oscar.
Phất Lan Đức phất tay nói: “Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỷ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm.”
Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tựu không thấy bóng người.
Đường Tam cũng không vội rời đi, hắn muốn nhìn trước mắt vị viện trường này như thế nào giáo học, vũ hồn của Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đều là phụ trợ loại, đây là nguyên nhân bọn hắn không tham gia khóa học buổi tối. Còn Cảnh Duệ tuy không phải thuần phụ trợ, nhưng vẫn thuộc dạng đó. Chỉ là làm Đường Tam cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao phải dạy học vào buổi tối?
Đường Tam không đi, tự nhiên Tiểu Vũ cũng không nóng nảy rời đi, đứng cạnh Đường Tam lẳng lặng nhìn. Mà Tiểu Vũ, Cảnh Duệ không đi, ờm… Vũ Văn chắc chắn cũng không đi.
Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về Oscar cùng Ninh Vinh Vinh nói: ” Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, Vũ hồn bất đồng, phương thức tu luyện cũng bất đồng. Tại Đấu La Đại lục, cơ hồ hoàn toàn không có giống nhau vũ hồn, cho nên, học viện dạy các ngươi cũng không phải như thế nào để tu luyện vũ hồn, mà là sử dụng vũ hồn như thế nào. Như vậy làm sao chiến đấu trong tương lai, có thể tốt nhất bảo tồn chính mình, phụ trợ chiến hữu.”
Phất Lan Đức nói làm Đường Tam thấy có chút quen thuộc, cẩn thận cân nhắc, đại sư tựa hồ cũng nói qua cùng loại. Chỉ là đại sư nói so với Phất Lan Đức càng thêm tường tận mà thôi.
Oscar tựa hồ đã nghe qua, cúi đầu không ý kiến. Ninh Vinh Vinh nhưng lại đồng ý gật gật đầu.
Phất Lan Đức tiếp tục nói: “Hai người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, một người thuộc phụ gia thuộc tính, người còn lại thuộc thực vật hệ vũ hồn. Giống các ngươi như vậy hồn sư, bất luận là ở trên chiến trường hay là ở lúc bình thường bên người đều cần phải có sự bảo vệ của đồng bọn, nếu không, các ngươi rất khó tồn tại. Oscar, ngươi nói cho ta biết, làm một gã phụ trợ loại hồn sư, như thế nào tại trên chiến trường mới tốt nhất bảo tòan chính mình? “
Áo Tạp Tư không chút do dự nói: “Chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình, kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm.”
Phất Lan Đức gật đầu nói: ” Nói rất đúng, nhưng có một điểm ngươi không có nói ra. Làm một gã phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết, phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng địch nhân đối mặt với các ngươi đều là chiến hồn sư. Bởi vậy, làm một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Mấu chốt thời khắc, các ngươi có thể chạy thêm nhiều từng bước, có thể sống sót.”
Oscar đối với Phất Lan Đức hiểu rất rõ, nghe lão nói vậy trong lòng âm thầm cười khổ, xong rồi, hôm nay chắc nếm không ít đau khổ.
Quả nhiên, sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về Oscar cùng Ninh Vinh Vinh gật đầu nói: “Khóa trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Từ bây giờ bắt đầu, chạy vòng quanh thôn hai mươi vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa. Các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến hành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát. Oscar phụ trách dẫn đường.”
“Vâng”, Ninh Vinh Vinh ứng một tiếng, không chút do dự chạy đi, Oscar có chút u oán nhìn thoáng qua chỗ Đường Tam đứng rồi mới chạy đi.
Thôn nơi Sử Lai Khắc học viên đóng mặc dù không lớn nhưng Oscar hiểu được Phất Lan Đức chỉ cả thôn, tức chỉ cả những nơi làm ruộng của thôn. Một vòng ít nhất cũng là 3km, mà hai mươi vòng thì phải là một con số tương đương kinh khủng.
Hôm nay có được hơn hai mươi cấp hồn lực, nhưng lại phải hoàn thành khóa trình trước giữa trưa, vẫn còn là một chuyện làm phụ trợ hồn sư đau khổ không muốn sống. Đối với hơn hai mươi cấp chiến hồn sư mà nói, chạy khoảng cách như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng.
———————————
Ài, hôm nay chúng ta lại nói thêm một xíu về vấn đề tiền bạc đi.
Như mấy thím thấy đó, cái vấn đề hồn tệ này nó khá là khó hình dung đối với tui.
Bởi vì Tam Thiếu là người thiết lập ra cái loại tiền tệ này, mà trong tác phẩm cũng chỉ toàn mấy cảnh thăng cấp đánh nhau này nọ, không đề cập đến tiền bạc nhiều. Nên là khi tui viết cái giả thiết nhân vật xuyên không của chúng ta thành lập công ty thương mại gì đó, tui cũng khá là hoang mang với cái này.
Nếu mọi người đọc nguyên tác rồi sẽ biết, lúc Tam ca đi làm ở lò rèn cũng chỉ có mấy ngân hồn tệ để sinh hoạt 1 tháng, vậy mà ổng còn để được hơn cả 200 kim hồn tệ để đi học cái trường “nát” vài năm (đương nhiên cũng có khả năng Đại Sư cho thêm), sau đó ổng còn tiêu 100 kim hồn tệ mua thêm cái cục đá về làm vũ khí, tới vụ Oscar bán xúc xích lại là 20 đồng 1 cây (hình như là thế?).
Mà theo cái tỷ lệ chia tiền thường gặp là 1:100. Nên tui đoán là cái mức chi tiêu ở cái đại lục này khá thấp, mua bán rất rẻ (suy ra hai đứa gian thương bán đá với xúc xích trên kia khá là gian thương :))))
Vậy nên hôm nay tui mạnh dạn quy ra thế này: 1 đồng hồn tệ = 1k VND 😂😂😂 suy ra ngân hồn tệ là trăm nghìn, kim hồn tệ là tiền triệu, để vậy cho dễ hình dung ha 😂