Editor: Lạc Y Y
“Ngày mai để bụng rỗng sáu tiếng, cầm cái giấy này đi lầu hai làm nội soi dạ dày.” Bác sĩ trẻ tuổi đeo một cặp kính dày cọm, thái độ rất nghiêm túc, nhấp vài cái trên máy tính, đánh ra một tấm giấy xét nghiệm.
Tay vừa truyền dịch xong vẫn còn rớm máu, Giải Xuân Triều nhẹ nhàng ấn mu bàn tay, hỏi bác sĩ: “Ngày mai tôi có việc, thật ra hôm nay tôi không có gì trong bụng cũng đã hơn sáu tiếng rồi, có thể làm trong hôm nay được không?”
Bác sĩ trẻ tuổi đẩy cặp kính trên sống mũi, giọng điệu hơi khó chịu: “Hôm nay đã bao lâu không ăn gì rồi?”
Giải Xuân Triều giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Từ 8 giờ sáng đến giờ, hơn tám tiếng đồng hồ.”
“Cậu có biết viêm dạ dày mãn tính do đâu mà ra không?” Không đợi Giải Xuân Triều đáp lời, bác sĩ ra dáng ông cụ non nói: “Chế độ ăn uống không đều đặn. Như cậu là loại điển hình.”
Giải Xuân Triều bất đắc dĩ cười: “Vậy hôm nay có thể làm nội soi không?”
Bác sĩ nhét thẻ bệnh án của anh lại vào khe thẻ điện tử, đánh lại phiếu mới: “Bây giờ sắp tan làm rồi, cậu đi nhanh lên, tôi đợi khám lại cho cậu lần nữa xong rồi đổi ca.”
Người trẻ tuổi này cũng rất có trách nhiệm, Giải Xuân Triều cầm giấy xét nghiệm cười rồi nói cảm ơn anh một tiếng.
Khuôn mặt của bác sĩ nhỏ liền đỏ lên, lại đẩy đẩy mắt kính: “Trách nhiệm nên có thôi.”
Đến phòng nội soi dạ dày, bên trong có một y tá đang ngồi ở phía trước máy tính để sắp xếp dữ liệu.
“Xin chào, tôi đến làm nội soi dạ dày.” Giải Xuân Triều lịch sự chào hỏi cô.
Y tá ngẩng đầu lên, biểu cảm rất lạnh nhạt nói: “Ồ, trước đây anh đã nội soi qua chưa?”
Giải Xuân Triều gật đầu, anh nhẹ nhàng nằm lên trên giường kiểm tra quen thuộc.
Y tá lấy ra một bộ dụng cụ y tế dùng một lần, dùng nhíp kẹp một cục bông rồi đặt ở dưới lưỡi anh: “Gây mê, tầm hai phút.”
Một cảm giác tê buốt dần dần lan từ đầu lưỡi đến cổ họng, nghĩ đến cơn đau của mỗi lần nội soi dạ dày, Giải Xuân Thủy theo phản xạ có điều kiện ấn vào bụng. Chốc lát sau, y tá đặt một cái khay bên cạnh miệng anh: “Anh nhổ cục bông ra đi.”
Đôi khi sự kháng cự đối với một thứ, không thể bởi vì tiếp xúc nhiều lần là có thể thích ứng được, trái lại sẽ ngày càng bất mãn hơn. Giống như chứng say xe, nó sẽ không giảm đi khi bạn đi xe ba lần một tuần, mà nó sẽ khiến bạn cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi xăng khó chịu.
Giải Xuân Triều tiếp tục chịu đựng cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng hơn, đôi mắt dần đỏ lên.
Nội soi dạ dày vốn rất khó chịu, cô y tá không hề ngạc nhiên, đặt ống nội soi vào khoang miệng Giải Xuân Triều, nói ngắn gọn: “Nuốt”
Giải Xuân Triều nghe theo làm động tác nuốt xuống.
Đầu dò lạnh lẽo còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt áp vào cổ họng anh, một trận nôn mửa dữ dội kèm theo đau đớn dâng lên. Nước bọt cùng nước mắt không kìm chế được trào ra ngoài, Giải Xuân Triều nhịn không được túm lấy tấm vải không dệt trên giường.
Nước mắt làm nhòe ánh đèn lạnh lẽo trong phòng nội soi, giống như sắp chết đuối, trong miệng và mũi có cảm giác nghẹt thở không thể cưỡng lại được. Giải Xuân Triều có thể cảm nhận rõ ràng đầu dò đang đi qua thực quản rồi từng chút từng chút chạm đến dạ dày của mình. Trái lại không quá đau, nhưng loại cảm giác khuấy động nội tạng này khiến Giải Xuân Triều nhịn không được rên lên một tiếng.
Y tá cau mày: “Đừng lên tiếng, sắp xong rồi.”
Giải Xuân Triều liên tục nói với bản thân rằng mình không thể nôn, không thể nôn, thở bằng mũi, không thể nôn.
Cho đến khi anh khó chịu đến mức bàng hoàng, cô y tá mới chậm rãi rút ống nội soi ra, trực tiếp xoay người đi xử lý đầu dò, quay lưng về phía anh nói: “Xong rồi, trực tiếp đến phòng khám để khám lại, kết quả rất nhanh sẽ được truyền qua đó. Cố gắng đừng nôn hết thuốc mê ra ngoài, giữ lại có thể không đau như vậy.”
Giải Xuân Triều muốn nói một tiếng cảm ơn với cô, nhưng anh hiện giờ nói không thành tiếng, liền trực tiếp lên lầu khám lại.
Bác sĩ trẻ đang xem kết quả đưa đến, nhìn thấy anh đi vào liền nói thẳng: “Viêm dạ dày mãn tính, nhưng có xu hướng viêm loét, thuốc đã được kê trong đơn. Về uống nước ấm, hai tiếng sau dùng thức ăn lỏng. Hằng ngày ăn uống đúng giờ, cử ăn đồ sống, đồ lạnh.”
Tơ máu trong mắt Giải Xuân Triều vẫn còn chưa tiêu, như cũ không nói nên lời, chỉ gật gật đầu.
Bác sĩ trẻ tuổi do dự một hồi rồi hỏi: “Cậu đến một mình sao?”
Giải Xuân Triều không biết vì sao bác sĩ lại hỏi như vậy, lại gật gật đầu.
Vị bác sĩ trẻ tuổi kéo rèm cửa rồi nhìn lướt qua bên ngoài: “Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, cậu về thế nào?”
Đang là giữa đông, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, nếu không phải hắn nói, Giải Xuân Triều căn bản không chú ý tới tuyết đã rơi bên ngoài.
Anh cố hắng giọng nặn ra vài chữ khàn khàn: “Có người đến đón tôi, cảm ơn.”
Bác sĩ trẻ thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, Giải Xuân Triều vừa nói dối xong, đang đứng trước phòng cấp cứu ở tầng một, tay cầm một gói thuốc lớn mới vừa kê xong.
Nhìn mặt đất bên ngoài đại sảnh đã trắng xóa, Giải Xuân Triều mở phần mềm gọi xe, phía trên lại hiện lên không có xe trống gần đó.
Anh đã tăng lên không ít phí dịch vụ, đặt xe thêm lần nữa, phần mềm hiển thị: thời tiết khắc nghiệt không thể đáp ứng yêu cầu, xin ngài vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc Giải Xuân Triều ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay nửa ngày sau sẽ ở trong bệnh viện, càng không nghĩ tới sẽ gặp phải tuyết rơi dày đặc. Trên người anh cũng chỉ có một cái áo phao ngắn, chân đi giày bình thường nông không thấm nước, đi bộ về quán sách cách đó bốn cây số hiển nhiên cũng không thực tế lắm.
Anh không thể để Giải Vân Đào biết được, bằng không một khi để cho anh ta biết thân thể anh lại sinh bệnh còn đến bệnh viện, thẳng nam kia nhất định sẽ đào tận gốc rễ hỏi đến cặn kẽ, cuối cùng náo loạn đến cả nhà gà bay chó sủa.
Anh mở WeChat gửi tin nhắn cho Chu Thước: [Bây giờ cậu có rảnh không?]
Đợi khoảng năm phút, Giải Xuân Triều cũng không nhận được hồi âm của Chu Thước.
Chắc là không có thời gian, Giải Xuân Triều đối với thông báo tin nhắn đặc biệt mà Chu Thước cài cho mình có ấn tượng vô cùng sâu sắc, khua chiêng đánh trống, rất khó bị lu mờ.
Giải Xuân Triều cầm di động, kéo cổ áo phao lên, đi ra khỏi tòa bệnh viện.
Không biết tuyết bắt đầu rơi từ khi nào, nó đã bao phủ hoàn toàn bãi cỏ của bệnh viện, chẳng qua trước bệnh viện người qua kẻ lại, tuyết không đọng lại được, mặt đất đều là bông tuyết màu xám nữa tan nữa không tan.
Giải Xuân Triều dọc theo lề đường của bệnh viện, quan sát những chiếc taxi chạy qua, mặc dù xe rất nhiều nhưng họ đều đã chở khách hết rồi.
Hơi lạnh nhanh chóng truyền qua đôi giày mỏng, dọc theo bắp chân chậm rãi men lên bụng dưới của Giải Xuân Triều, mỗi lần đi được một đoạn, anh lại tìm một mảnh đất tương đối khô để dậm chân, nhưng giày vẫn càng ngày càng ướt.
Đi bộ qua khu phố của bệnh viện, giao thông trên đường đã dần dần thưa thớt hơn một chút.
Đã gần một ngày không ăn gì, trước mắt từng đợt tối đen, Giải Xuân Triều đứng ở ven đường chậm rãi ngồi xổm xuống, anh thầm nghĩ trong lòng, chi bằng gọi điện thoại cho Giải Vân Đào, cùng lắm thì quay về biện lý do ngụy biện cho qua chuyện.
Lúc này một chiếc taxi màu đỏ dừng lại, một cặp vợ chồng già dìu nhau xuống xe.
Trên người Giải Xuân Triều đã phủ một lớp tuyết, anh vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa ngã xuống đường.
Anh giữ khung cửa của xe taxi: “Đường Vân Sơn có đi không?”
Tài xế nhìn đồng hồ trên xe, vốn định từ chối, nhưng nhìn đôi môi tái nhợt của Giải Xuân Triều, lẩm bẩm một câu: “Lên xe đi.”
Hệ thống sưởi ấm trong xe taxi không thấp, tuyết trên người Giải Xuân Triều rất nhanh hóa thành nước, nó chảy ướt dọc cổ vào cổ áo anh. Anh tiện tay lau một cái, dùng ngón tay cào nhẹ mái tóc ướt đẫm của mình.
Lúc này di động rung lên, là Chu Thước gọi đến.
“A lô.” Giọng nói của Giải Xuân Triều vẫn khàn đục vô lực như trước.
Bên kia điện thoại ồn ào, Chu Thước gào cổ họng hét lên: “Tôi vừa xuống máy bay, tìm tôi có chuyện gì?”
Giải Xuân Triều nhàng nhạt nói: “Không còn việc gì nữa rồi.”
Chu Thước im lặng một chút, hắn nói: “Giọng cậu sao vậy? Cậu không khỏe sao?”
Giải Xuân Triều nói: “Một chút, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”
Chu Thước bịt micro nói với người bên cạnh một câu gì đó, mới nói với Giải Xuân Triều: “Chiều mai tôi sẽ trở về, sau khi xuống máy bay tôi đi tìm cậu, giờ không nói nhiều được.”
Giải Xuân Triều còn chưa nói không chữ “Không cần”, bên kia liền cúp điện thoại.
Ngày tuyết đường trơn trượt, tốc độ xe cũng không nhanh, Giải Xuân Triều về đến quán sách cũng đã gần bảy giờ rồi.
Anh ném quần áo ướt của mình vào giỏ giặt ủi, tùy tiện lau tóc rồi phóng mình lên sô pha.
Thật là quá mệt mỏi